
Chương 6
Phòng họp sáng sáng ánh đèn, bảng trắng phía trước kín đặc những gạch đầu dòng được liệt kê liên tục trong suốt 20 phút vừa qua: "màu chủ đạo đỏ – vàng", "hình tượng chim bồ câu", "đường phố Sài Gòn 1975", "lễ hội", "cảm xúc tự hào", "phong cách retro – hiện đại"...
Team idea đúng nghĩa đang trong trạng thái "năng suất bùng nổ", còn team design thì vừa hăng hái vừa... hơi đuối, bởi mỗi ý tưởng nảy ra lại kéo theo 3–4 ý phụ, rồi lại chỉnh hướng, rồi lại thêm twist. Một vòng luẩn quẩn sáng tạo khiến cuộc họp sôi nổi nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Hân thì khỏi nói — vẫn năng lượng tràn ra khỏi ghế, mỗi lần đưa ý là tay chân bay loạn như múa minh hoạ.
Anh Đức (motion designer) gãi đầu:
— "Không được đâu... cái concept này nếu animate sẽ nặng timeline lắm."
Chị Luyến (senior designer) mở laptop xem moodboard:
— "Màu này dễ bị chìm khi in poster khổ lớn. Chúng ta cần màu nổi hơn."
Anh Minh — leader — khoanh tay, mắt nhìn bảng, suy nghĩ rất chuyên nghiệp nhưng mặt hơi căng vì deadline của team là phải chốt ý trong hôm nay để gửi sếp xét duyệt.
Không khí rôm rả, gần như không có một giây nào im lặng.
Ngoại trừ... Y Lan.
Cô ngồi ở vị trí gần góc bàn, không chen vào, không gật lấy gật để cho qua chuyện, mà thật sự lắng nghe. Tay trái lật nhẹ cuốn sổ, tay phải viết những dòng ghi chú ngắn gọn bằng nét chữ ngay ngắn: "cảm xúc chủ đạo → tự hào – đoàn kết – hy vọng", "tập trung yếu tố người thật hơn biểu tượng", "ý nghĩa 50 năm – không chỉ quá khứ mà có tương lai".
Thỉnh thoảng, cô lại xem vài mẫu poster năm cũ của công ty — không phải để so sánh, mà để hiểu "DNA" thương hiệu: mạnh, rõ ràng, nội dung sâu.
Hân nghiêng đầu sang Y Lan, nhỏ giọng:
— "Bà không nói gì là tôi lo nha."
Y Lan đáp mà không nhìn lên:
— "Tôi đang lắng nghe để hiểu đã. Nói sớm quá dễ lệch hướng."
Hân gật gù, nhưng vẫn giơ tay để tiếp tục phát biểu như phá đám, khiến cả team cười khúc khích.
Được gần 20 phút, khi bảng trắng đã dày kín chữ mà mọi ý tưởng vẫn chưa hội tụ thành một "điểm chốt", leader Minh chép miệng, dựa lưng ra ghế.
Anh đảo mắt nhìn quanh bàn.
Ánh nhìn dừng lại ở Y Lan — cô gái từ nãy giờ gần như im lặng, chỉ quan sát và ghi chép từng chi tiết.
Tò mò.
Hơi bất ngờ.
Và... có chút kỳ vọng.
Minh lên tiếng, giọng trầm ấm, vừa lịch sự vừa kích thích sáng tạo:
— "Y Lan này, từ nãy giờ anh thấy em lắng nghe rất kỹ. Anh muốn nghe góc nhìn của em xem sao? Đợt này tụi anh muốn sự mới mẻ, nên ý kiến từ một người nhìn từ bên ngoài lại càng quý."
Ngay lập tức, tiếng bàn phím dừng lại.
Hân cũng nín luôn.
Cả phòng họp bỗng chốc im bặt đến mức nghe được tiếng điều hoà chạy.
Ánh mắt tám người đồng loạt hướng về Y Lan.
Nhưng thật kì lạ — dưới tình huống mà người bình thường sẽ căng thẳng đến đỏ mặt hoặc cứng họng, Y Lan lại không hề nao núng. Cô khép cuốn sổ, điều chỉnh tư thế ngồi, hít nhẹ một hơi trước khi mở lời.
Giọng vẫn nhỏ nhưng rõ, mạch lạc, đúng kiểu người suy nghĩ kỹ mới nói:
— "Em nghĩ... tụi mình đang tập trung hơi nhiều vào hình ảnh ngày 30/4 ở quá khứ. Như xe tăng, cờ hoa, lễ hội, phố xá năm 1975. Nhưng 50 năm — tức là một chặng rất dài. Nếu cứ nhìn mãi về quá khứ thì poster dễ giống các poster cũ, khó tạo đột phá."
Một vài người khẽ gật đầu.
Y Lan tiếp:
— "Em muốn thử hỏi: tinh thần của 50 năm thống nhất là gì? Không chỉ chiến thắng... mà còn là sự tiếp nối. Thế hệ trẻ bây giờ sinh sau 2000 chưa từng thấy ngày giải phóng, nhưng đang sống trong thành quả của nó."
Cô lấy bút vẽ nhanh vài nét trên giấy, đẩy ra giữa bàn:
— "Nên thay vì tái hiện quá khứ, mình có thể lấy cảm hứng từ hiện tại: hình ảnh lớp trẻ Việt Nam — học sinh, công nhân, kỹ sư, bác sĩ, quân nhân — cùng đứng chung trong một bố cục mạnh, hướng về phía trước. Màu sắc cổ động vẫn giữ, nhưng phong cách thì hiện đại hóa."
Không ai nói gì.
Minh hơi nhướng mày — đúng kiểu "ờm? Nghe được đó."
Y Lan nói tiếp, tự tin hơn:
— "Còn về demo sản phẩm, em nghĩ có thể dùng đường nét retro để gợi lại tinh thần xưa, nhưng bố cục và nhân vật là người trẻ thời nay. Như vậy vừa truyền thống vừa mới mẻ."
Chị Luyến phá vỡ im lặng:
— "Ý này hợp nè. Không cũ, mà cũng không lạc tinh thần."
Anh Đức gật đầu:
— "Visual hoá cũng dễ. Motion làm cái này đẹp."
Hân thì khỏi nói — mắt sáng như đèn sân khấu:
— "Trời ơi tôi nói rồi mà! Đây là con người mỗi lần im im là sắp búng ra cái gì đỉnh lắm!"
Cả phòng bật cười.
Anh Minh chống tay lên bàn, nhìn bảng trắng, rồi nhìn Y Lan:
— "Tóm lại là: giữ màu sắc cổ động, giữ tinh thần tự hào, nhưng đưa hình tượng thế hệ mới vào để thể hiện 50 năm tiếp nối... Anh thích hướng này."
Anh quay sang team:
— "Mọi người thấy sao?"
Một lượt gật đầu quanh bàn.
Ở đâu đó có tiếng:
— "Chốt hướng này được đó!"
— "Hợp brief mà khác các năm trước."
Minh mỉm cười, nhẹ nhưng thật:
— "Vậy nhé. Hướng ý tưởng chính: Tinh thần 50 năm — tiếp nối và phát triển. Y Lan, cảm ơn em. Ý rất sắc."
Y Lan hơi cúi đầu:
— "Dạ... em chỉ nói đúng những gì em cảm nhận được thôi."
Hân đập vai cô cái bộp:
— "Đấy! Bình thường vậy mà làm tôi và cả phòng hết hồn!"
Cả team cười lớn.
Không khí buổi họp từ rối rắm chuyển sang thống nhất, nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn.
Và trong khoảnh khắc ấy, mặc dù không ai nói ra, cả team đã cùng ghi nhận:
Freelancer mới này — không chỉ hiền.
Cô bé này tinh tế thật sự.
_____________________________________________________________
Cuộc họp kết thúc. Quyết định cuối cùng của team đã được đưa ra sau gần năm phút im lặng cân nhắc của anh Minh. Một khoảng lặng khó giải thích bao trùm cả căn phòng, rồi cuối cùng anh khẽ gật đầu, đặt bút gõ lên bàn phím. "Anh nghĩ... chúng ta thống nhất theo ý tưởng của Y Lan," anh nói, giọng đều nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chắc chắn hiếm khi thấy.
Cả phòng bật nhẹ một tiếng "ồ", không phải bất ngờ theo nghĩa tiêu cực, mà là bất ngờ kiểu: ừ thì đúng là nãy giờ ai cũng nghĩ như vậy, nhưng thật sự nghe leader chốt câu cuối cùng vẫn khiến mọi người có cảm giác như một dấu "enter" mạnh mẽ, dứt khoát.
Ngay khi mọi người bước ra phòng họp, lập tức, mọi người sáp lại gần bàn làm việc của anh Minh, xem anh viết lại bản thảo final để gửi lên cho sếp. Anh gõ rất nhanh, cách gõ kiểu người đã quen sống trong deadline nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực và tỉ mỉ trong từng câu chữ. "Nội dung phần A chốt như này nhé," anh quay màn hình cho mọi người xem. "Phần B mình tinh gọn lại đúng key visual Y Lan đề xuất. Phần C giữ nguyên theo outline lúc đầu."
Ai nấy đều gật đầu lia lịa. Có người vừa gật vừa thì thầm với người bên cạnh: "Ý tưởng con bé này lạ thật nhưng hợp ghê."
Y Lan đứng hơi chếch về phía cửa sổ, hai tay đan vào nhau, im lặng quan sát. Cô không chen vào đám đông, cũng không xen lời trong lúc mọi người thảo luận lại. Khi thấy bản final được gửi đi, cô thoáng căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Thói quen làm freelancer khiến cô luôn cẩn trọng và dè dặt mỗi khi bước vào môi trường công ty—mọi thứ trưởng thành hơn, quy củ hơn, và áp lực hơn hẳn những buổi họp online quen thuộc với khách hàng cũ của cô.
Hân đứng cạnh bàn anh Minh thì khỏi nói, phấn khích đến mức hai vai cứ rung rung vì nín cười. "Chuẩn bị nè chuẩn bị nè, sếp mà trả mail cái là vui lắm à nha," cô thì thầm, vừa nhìn màn hình vừa khều khều nhẹ tay vào Y Lan.
"Tôi... cũng không biết thường sếp phản hồi nhanh không," Y Lan nói nhỏ.
"Nhanh lắm! Cực nhanh! Sếp mà thấy cái nào không đúng ý là phản hồi liền luôn đó," một bạn trong team chen vô giải thích.
Chưa đầy ba phút trôi qua, màn hình máy tính bỗng vang lên tiếng "tinh" nhẹ nhưng đủ làm cả team giật nảy thót tim. Mọi ánh mắt dồn cùng một hướng như nam châm bị hút. Minh, người đáng lẽ điềm tĩnh nhất phòng, cũng thoáng khựng tay khi đưa con chuột lên góc phải màn hình.
Nét mặt anh nghiêm lại, không phải nghiêm theo kiểu lo sợ, mà kiểu nghiêm như đang chuẩn bị đọc một bản án tối quan trọng. "Sếp reply rồi," anh nói nhỏ, và thật ra chẳng cần nói, vì ai cũng đã thấy cái dòng bold "1 new message" hiện lù lù.
Không khí căng như dây đàn. Cả mấy người phía sau nín thở, còn Hân thì nắm chặt gốc bàn như đang giữ cho mình khỏi bay mất vì hồi hộp. Y Lan thì vẫn ngơ ngác, chưa quen với tốc độ cảm xúc cực nhanh của một phòng thiết kế chuyên nghiệp. Cô cứ thấy mọi người căng quá thì lại càng bối rối hơn.
"Anh mở nhé?"
"Ờ mở đi anh ơi."
"Mở luôn đi anh, hồi hộp chết mất."
Một cái nhấp chuột.
Cửa sổ email bật ra, mọi người lao đầu vào, mắt mở to hơn bình thường một chút. Và rồi—
"ANH APPROVED! Ý TƯỞNG XUẤT SẮC! TRIỂN KHAI ĐI, CÁC EM!"
- Your boss.
Có người phải dụi mắt một cái, rồi dụi thêm cái nữa. Một bạn đứng phía sau thốt lên: "Ủa? Thật không? Trời ơi sếp mà xài từ xuất sắc á hả? Em chưa từng thấy luôn đó nha!"
Anh Minh bật cười nhẹ, nụ cười mà cả team đều biết: nụ cười hiếm hoi mỗi lần vượt qua một round duyệt khó nhằn. "Ừ... sếp khen thật. Good job mọi người. Và đặc biệt là..." anh quay đầu sang nhìn Y Lan.
Nhưng Y Lan lúc đó lại đang... ngắm một bức poster trên tường. Từ nãy đến giờ cô cứ nhìn những bức tranh toà nhà đã từng in ấn, các bộ nhận diện cũ của công ty. Cô hơi nghiêng đầu, ghi nhận từng nét, như thể đang học hỏi cách họ phối màu, đặt bố cục.
Hân một chút đứng hình rồi chạy ra Y Lan, hét lên: "Trời ơi Y LAN ƠI!!! SẾP APPROVE Ý TƯỞNG CỦA MÀY RỒIII!!"
Cô lao tới ôm Y Lan một cái chặt đến mức cô suýt mất thăng bằng. Cả phòng bắt đầu vỡ òa.
"Triển khai luôn nha!"
"Ý tưởng này chiến thật!"
"Trời ơi mới ngày đầu đi làm với team mà làm được vậy là dữ lắm đó nghe!"
Tiếng cười, tiếng chúc mừng, tiếng vỗ vai vang lên khắp phòng. Không khí đang căng thẳng bỗng biến thành lễ hội nhỏ chỉ trong vài giây.
Y Lan chớp mắt liên tục, vẻ ngơ ngác chuyển thành bất ngờ, rồi thành vui mừng. "Em... thật sự cảm ơn mọi người. Em không nghĩ là—"
"Không nghĩ gì hết," anh Hải cắt lời, giọng đầy thiện cảm. "Ý tưởng tốt thì phải ghi nhận. Em làm tốt lắm."
Nụ cười nhẹ, thật nhẹ nhưng rất thật, hiện trên môi Y Lan. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng: hóa ra môi trường công ty không đáng sợ như cô tưởng. Khi ý tưởng được lắng nghe và tôn trọng, mọi thứ đều trở thành động lực để bước tiếp.
Và hôm ấy, thành phố Hà Nội ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng sáng đèn của team thiết kế, niềm vui của họ còn ấm và sáng hơn cả nắng cuối chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro