Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chỉ vài giờ sau khi Y Lan gửi email phản hồi, thông báo ting trong hộp thư lại vang lên. Cô mở ra xem, lòng hơi hồi hộp vì không biết phía công ty sẽ yêu cầu hay chỉnh sửa những gì.

Email từ Công ty Cổ phần Truyền Thông – Quảng Cáo Hòa Bình Việt.

Nội dung vô cùng ngắn gọn nhưng lịch sự:

"Cảm ơn bạn Y Lan đã phản hồi nhanh chóng. Chúng tôi xin gửi lời mời bạn đến trụ sở công ty tại Tòa nhà Hòa Bình Green – 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội để thảo luận chi tiết về dự án cùng team idea và design.
Thời gian linh hoạt trong ngày mai hoặc ngày kia.
Mong được hợp tác!"

Y Lan đọc đến dòng "team idea và design" thì khựng lại.

"Ơ... đã có team rồi thì còn mời thêm mình làm gì nhỉ?"
Trong đầu cô lập tức bật ra câu hỏi đó. Công ty lớn, nhân sự đông đảo, designer chuyên môn chắc chắn không thiếu. Vậy lý do gì để họ mời một freelance designer làm việc tại nhà như cô?

Cô tự cười khẽ.
"Chắc là họ muốn thêm góc nhìn mới thôi. Mình không có gì để ngại."

Sau vài phút suy nghĩ, cô trả lời lại rằng cô có thể sắp xếp đến buổi sáng ngày hôm sau. Khi nhấn nút gửi mail, Y Lan thu điện thoại lại, dựa lưng xuống ghế, thả lỏng. Dự án lớn đầu tiên trong năm nay, lại là dịp kỷ niệm trọng đại. Tầm quan trọng không nhỏ chút nào.

Cô gấp nhẹ tay áo, đưa tay che nửa khuôn mặt đang hơi đỏ lên vì hồi hộp. Không hiểu sao... có chút cảm giác run nhưng cũng rất háo hức, như thể một cánh cửa nghề nghiệp vừa mở ra trước mắt.

Trong khi đó, tại trụ sở công ty lớn kia, tại tầng 12 – phòng họp sáng đầy ánh đèn panel, một buổi họp nội bộ đang diễn ra lúc 3 giờ chiều.

Team idea và design của Hòa Bình Việt ngồi thành hai hàng, laptop mở, bản vẽ bày trên bàn. Không khí căng mà không nặng nề – kiểu không khí đặc trưng của những người làm sáng tạo: tập trung, nghiêm túc nhưng vẫn hàm chứa vài câu đùa tự trào để chống stress.

Ở giữa bàn họp, anh Lăng (1996), Art Director nói:

– "Sếp tổng muốn chiến dịch 30/4 năm nay phải thật mới, thật trẻ, và không rập khuôn. Chúng ta có kỹ thuật tốt, kinh nghiệm nhiều, nhưng concept vẫn đang hơi... quen thuộc."

Mọi người gật đầu đồng tình.

Một designer khác cười gượng:
– "Quen đến mức như tôi nhìn poster cũ là nhớ luôn vị trí từng bố cục."

Tiếng cười rộ nhẹ. Nhưng ai cũng hiểu: họ đang thiếu cú hích.

Lúc ấy, Trần Ngọc Hân – cô gái tóc dài, dáng người thon gọn, đôi mắt sáng – ngồi tựa cằm lên tay, im lặng nhìn màn hình laptop. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, hiện là thành viên trẻ nhưng cực kỳ tiềm năng của team.

Trong giây phút trống rỗng ý tưởng ấy, Hân chợt bật dậy một cái "bật tung não" rất tự nhiên.

– "Khoan... em nghĩ là chúng ta đang bỏ sót một hướng."

Cả team quay sang.

– "Là hướng gì?" – anh leader, Trần Thức Minh (1999), hỏi.

Hân mở Instagram, kéo nhanh xuống một tài khoản quen thuộc, rồi xoay màn hình lại cho tất cả xem.

Trên đó là những bức minh hoạ đầy cảm xúc: màu sắc mềm nhưng sáng, bố cục gọn gàng, nhân vật có nét rất riêng, poster nào cũng toả năng lượng trẻ trung mà vẫn vừa đủ chín chắn.

– "Bạn của em – Nguyễn Đinh Y Lan.
Designer freelance.
Em học cùng cấp 3 với bạn ấy.
Em nghĩ cô ấy rất hợp với hướng mà sếp yêu cầu: tươi trẻ, khác biệt, cảm xúc rõ nét, không bị rập khuôn trường lớp."

Một vài người xúyt xoa:

– "Màu đẹp thật."
– "Nhìn nét vẽ là biết người có tư duy tốt."
– "Poster nào cũng dễ đọc, dễ hiểu, mà vẫn sang."

Có người hỏi:
– "Nhưng team mình có đủ designer rồi mà? Sếp muốn mời thêm freelancer à?"

Leader Minh đáp ngay:
– "Sếp tổng nói rõ: muốn một người sở hữu màu sắc riêng biệt, mang vào dự án một 'hơi thở mới'. Cũng dễ hiểu thôi, chiến dịch này quy mô lớn, nhiều đầu mục. Mời thêm một nhân tố mới là hợp lý."

Hân mỉm cười tự tin:

– "Em nghĩ Y Lan là lựa chọn phù hợp nhất.
Cô ấy có khả năng xử lý hình ảnh rất linh hoạt, concept cũng phong phú.
Nếu được làm chung, team mình sẽ có thêm một mảng màu mới."

Anh Lăng gật gù:

– "Vậy gửi lời mời thử xem. Gặp trực tiếp để xem tư duy của bạn ấy ra sao."

Thế là email được gửi đi – email mà sáng nay Y Lan vừa đọc.

Không ai trong phòng biết rằng cô gái được nhắc đến đang ngồi ở nhà, tay còn ôm cốc trà, vừa bối rối vừa tò mò vì không hiểu sao một công ty lớn lại chú ý đến mình.

Chỉ có Hân – người bạn thân từ cấp 3 – biết rõ.
Cô hiểu Y Lan ít nói, sống hướng nội, thường dè dặt khi làm việc với tổ chức lớn. Nhưng cô cũng biết, bạn mình có tài năng thật sự và cần một cơ hội để bước ra khỏi "góc phòng freelancer" mà toả sáng đúng nghĩa.

Trong lúc ấy, ở một nơi rất xa Hà Nội, thượng uý Đỗ Trung Hiệp đang chạy bộ vòng sân tập lần thứ 7 trong buổi chiều. Áo ướt đẫm mồ hôi, chân bắt đầu căng, nhưng anh vẫn giữ nhịp đều tăm tắp.

Trung đội trưởng Vũ hét lớn:

– "Đội hình bước phải đồng bộ! Kỷ niệm 50 năm 30/4 không cho phép sai lệch!"

Hiệp đáp "Rõ!", rồi tiếp tục chạy.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Y Lan ngồi bên cửa sổ quán cà phê ngày hôm đó.

Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng cả anh và cô, dù ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau, đều đang chuẩn bị bước vào một dự án lớn liên quan đến... cùng một ngày quốc lễ.

Họ chưa biết.
Không ai biết cả.

Nhưng câu chuyện của họ đang dần đan vào nhau – rất nhẹ, rất khẽ, như sợi chỉ bắt đầu được xỏ qua lỗ kim.

__________________________

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Y Lan bắt chiếc taxi công nghệ từ nhà đến địa điểm công ty — một toà nhà văn phòng cao mười mấy tầng trên trục đường Duy Tân, Cầu Giấy, nơi tập trung hàng loạt công ty công nghệ và truyền thông lớn. Suốt quãng đường đi, tim cô cứ đập thình thịch. Dù đã từng gặp không ít khách hàng doanh nghiệp nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cô được một công ty lớn chính thức gửi thư mời đến trụ sở để bàn công việc. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa áp lực, lại vừa háo hức một cách khó tả.

Taxi dừng lại. Cô bước xuống, đứng trước cửa toà nhà kính xanh phản chiếu ánh nắng sớm. Nhìn lên dòng người ra vào, ai nấy đều lịch thiệp, bận rộn, Y Lan khẽ nuốt nước bọt. Cô đứng một lúc lâu, hít vào thở ra vài lần như đang chuẩn bị thi đấu võ thuật chứ không phải đi họp.

"Tự nhiên đi đâu cũng không sợ, vậy mà đứng trước công ty người ta lại run... ê là sao?" — cô tự mắng mình trong đầu.

Đúng lúc cô còn đang do dự chưa dám bước vào, từ hầm gửi xe phía sau có tiếng bước chân chạy lạch bạch. Một cô gái dáng nhỏ nhưng nhanh nhẹn, tóc uốn cụp, đeo ba lô to sụ, vừa chạy vừa gọi:

— "Y LANN!!!"

Chưa kịp phản ứng, một thân hình lao tới như một cú đánh úp. Y Lan, vốn được học võ từ nhỏ, lập tức phản xạ bản năng — thu tay, xoay người, giơ khuỷu tay lên kết hợp một bước lùi phòng thủ.

— "Ui ui ui! Khoan khoan! Là tui! Tui mà Lan !!" — giọng nói quen thuộc vang lên, kèm tiếng cười như pháo nổ.

Y Lan chớp mắt vài lần rồi nhận ra gương mặt đang toe toét ngay trước mặt.

— "... Ngọc Hân?"

— "Chứ còn ai! Bạn thân chí cốt cấp ba đây nè!" — Hân cười tỉnh bơ, như thể chuyện bị đánh phản xạ là chuyện xảy ra ba lần một ngày.

Y Lan thở dài, vừa quê vừa thương vừa bực:

— "Trời đất ơi, bà nhào ra như kẻ tấn công vầy ai mà không phản xạ?!"

— "Thì tôi vui quá nên ôm cái thôi! Bà đúng là không thay đổi gì hết! Đẹp lên thì có, mà cái độ cảnh giác thì tăng gấp đôi luôn!" — Hân đùa, giơ tay quàng vai bạn.

Một cảnh tượng hơi hỗn loạn nhưng rất đáng yêu diễn ra ngay trước cửa công ty: một cô gái nắm tóc lại vì ngại, một cô còn lại cười vang như vừa trúng số.

— "Đi thôi! Mọi người đang chờ trong phòng họp. Tôi dẫn bà lên." — Hân vừa nói vừa kéo nhẹ cổ tay Y Lan.

— "Ê khoan... cho tôi trấn lại tinh thần chút!" — Y Lan giữ lại.

— "Không kịp đâu! Bà mà đứng lâu nữa là stress tới chiều!"
Hân lại cười, rồi nhẹ nhàng hơn, cô nói:
— "Đừng lo. Tôi mời bà là vì tôi biết bà làm được. Cả team tin vào tôi, mà tôi thì tin bà."

Câu nói ấy khiến Y Lan khựng lại. Một thứ cảm giác ấm áp rất nhỏ nhưng rất thật trườn qua tim cô. Cô gật đầu, theo Hân bước vào thang máy.

__________________________

Cùng lúc đó – ở thao trường huấn luyện

Nắng giữa buổi sáng đã gắt, mặt đất dưới chân các chiến sĩ bốc hơi nóng mờ mờ. Tiếng hô nhịp chân, tiếng va chạm của giày đinh, tiếng gió xé qua khi các chiến sĩ đấm thẳng, đạp mạnh trong những bài võ quân sự tạo thành một hỗn hợp âm thanh đặc trưng của thao trường.

Thượng uý Đỗ Trung Hiệp đang trong giờ luyện công, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cổ áo, nhưng đường quyền của anh vẫn dứt khoát, mạnh mẽ, không sai nửa nhịp. Vừa kết thúc bài võ, anh cùng trung đội chuyển sang tập đội hình diễu binh — một phần nhiệm vụ đặc biệt vì đơn vị anh được chọn tham gia nghi lễ 30/4 năm nay.

Anh được phân vào đội hình cầm cờ đi giữa — vị trí quan trọng nhất, vừa danh dự, vừa áp lực.

Trung đội trưởng Trần Huy Vũ — dáng đứng thẳng, tay chống hông, mắt quan sát từng người — lên tiếng:

— "Hiệp! Mắt nhìn thẳng hơn nữa! Không phải nhìn như đang đi siêu thị mua đồ giảm giá!"

Các chiến sĩ bật cười. Hiệp cũng phải cố nén cười, chỉnh lại tư thế.

Vũ nghiêm lại giọng nhưng môi vẫn hơi cong cong tinh quái:

— "Cầm cờ là bộ mặt của trung đội. Bước phải đều, tay phải thẳng, cằm phải nâng. Làm lại!"

Tiếng hô tập bắt đầu:

— "Một! Hai! Một! Hai!"

Nhịp chân nện xuống đất đầy sức nặng.

Hiệp cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên sống mũi, vai hơi tê vì phải giữ cờ đúng góc độ, nhưng ánh mắt anh sáng lên — quyết tâm, tự hào, và trách nhiệm.

Lúc nghỉ 5 phút, Hiệp ngồi dựa lưng vào thùng nước, ngẩng nhìn trời xanh. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Y Lan bất giác hiện lên. Anh nghĩ đến lúc quay về phòng tối qua, muốn xem lại trang cá nhân của cô mà không dám mở vì sợ vượt quá giờ quy định. Anh tự nhủ:

"Không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Chắc lại cắm cúi vẽ đến quên ăn rồi..."

Một đồng đội vỗ vai trêu:

— "Đồng chí Thượng uý nhớ người yêu hả?"

Hiệp vội chống chế:

— "Không có! Lo chuyện luyện tập thôi."

— "Ừ thì luyện tập... mà mặt đỏ như lính mới yêu đương." — cả nhóm cười ồ.

Hiệp chỉ biết thở dài chịu trận, nhưng trong lòng lại len lên cảm giác ấm mềm rất khó nói thành lời.

__________________________

Thang máy dừng ở tầng 12 — nơi đặt văn phòng làm việc của nhánh Hà Nội. Cánh cửa mở ra, một luồng không khí mát lạnh pha mùi cà phê rang xay đặc trưng của văn phòng lập tức ùa đến. Ánh đèn trắng dịu trải dài theo lối đi, những bộ bàn hot desk được sắp gọn gàng, vài người đang tập trung trước màn hình, vài người khác tụm lại trao đổi sơ bộ trước buổi họp đầu ngày.

Vừa đi được vài bước, từ cuối hành lang đã vang lên tiếng ai đó bật cười:

— "Lại là Ngọc Hân đây mà! Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi!"

Nguyên văn phòng gần như... không cần quay lại cũng biết ai vừa xuất hiện. Hân nổi tiếng cả công ty là một "cây hài năng lượng cao", sáng nào cũng cười giòn như pháo tết. Cứ nghe tiếng cười đó là biết: hôm nay phòng design đỡ mệt rồi.

Nhưng ngay sau tràng cười đó, mọi người lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, mềm mềm, như nước chảy qua kẽ lá:

— "Từ từ thôi Hân, để tôi..."
Âm lượng vừa đủ nghe nếu đứng gần.

Mọi người thoáng nhìn nhau.
Lạ nha. Bình thường Hân đi với ai cũng ầm ầm, nay lại có thêm giọng nhỏ nhẹ đối lập hẳn. Một số người bắt đầu tò mò như được kích hoạt radar hóng chuyện.

Ngay lúc đó, hai cô gái xuất hiện nơi cửa chính của văn phòng: Hân vẫn dáng đi nhanh, cười tươi sáng cả tầng; còn Y Lan thì bước nhẹ nhàng hơn, tay chỉnh vạt áo, mắt mở to quan sát không gian mới.

Hân dang hai tay như MC mở màn:

— "Xin giới thiệu với mọi người! Đây là bạn thân cấp ba của em — Y Lan! Freelancer xịn xò do em đề xuất mời về hợp tác dự án 30/4 đó nha!"

Ngay lập tức, từ khắp nơi vang lên tiếng hú vui vẻ:

— "Ooooh chào bạn mới!"
— "Tưởng Hân bày trò, ai dè dẫn người thật!"
— "Freelancer hả? Vô đây cẩn thận bị team design bắt uống cà phê pha tay nha!"

Y Lan hơi giật mình, mặt khẽ đỏ lên vì quá nhiều ánh mắt hướng đến mình, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép:

— "Em... chào mọi người ạ."

Giọng vẫn nhỏ, mềm, trái ngược hoàn toàn với độ volume 120% của Hân. Sự đối lập quá rõ khiến cả phòng bật cười thiện cảm. Có người nói nhỏ:

— "Đúng kiểu cặp bạn thân yin–yang rồi!"

Hân vòng tay bá vai Y Lan, sợ cô bạn bị ngợp:

— "Mọi người đừng dọa nó! Nó hiền lắm, không giống em đâu."

Một anh trong team idea liền phụ hoạ:

— "Ừ, không giống thật. Nhìn là biết người bình yên, không phải loại mở mắt ra đã bày trò như Ngọc Hân."

— "Ê ê! Anh nói vậy là khen hay chê vậy?!" — Hân cãi, làm cả phòng rộ lên thêm một lần nữa.

Không khí ấm áp ngay tức khắc giúp Y Lan bớt căng thẳng. Cô bước theo Hân vào khu làm việc, mắt lướt qua những bức poster treo trên tường — sản phẩm các năm trước công ty từng thực hiện. Các màu sắc, bố cục mạnh mẽ, tinh thần cổ động đúng chất ngày lễ lớn. Cô bất giác nuốt nhẹ: đúng là môi trường chuyên nghiệp.

Hân vừa chỉ từng bàn làm việc, vừa giới thiệu từng người:

— "Đây là anh Trần Thức Minh (1999) — leader team idea. Tính hơi nghiêm nhưng tâm cực lành."
— "Đây chị Phạm Thanh Luyến (1999) — senior designer, mentor của tui đó!"
— "Còn đây là anh Phạm Trung Đức (1998)— chuyên dựng motion, ít nói nhưng đỉnh lắm."
— "Còn đây là bàn làm việc của tui, đống lộn xộn bên cạnh là... cũng của tui nốt."

Tiếng cười lấp đầy cả không gian.

Ai cũng nhìn Y Lan bằng ánh mắt thân thiện hơn là chỉ đơn thuần xã giao, như thể quen biết từ trước nhờ câu chuyện mà Hân đã kể suốt ngày hôm qua. Không chỉ là "một freelancer được mời tới hỗ trợ", mà là "bạn của Hân", đồng nghĩa với việc tự động được cả văn phòng dang tay chào đón.

Anh Minh tiến lại, đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:

— "Chào em, anh đã xem portfolio rồi. Mảng minh hoạ của em rất hợp tinh thần trẻ và hiện đại tụi anh đang cần. Hy vọng hôm nay có thể trao đổi thoải mái."

Y Lan đáp lại, bắt tay với anh, gật đầu:

— "Dạ, em cũng mong được học hỏi thêm từ mọi người."

Ngay câu đó, Hân từ sau lưng thì thầm đủ cho cả team nghe:

— "Đó! Các anh chị nghe chưa? Khiêm tốn quá mức quy định luôn!"

Cả nhóm bật cười.

Anh Minh chỉ vào phòng họp:

— "Rồi, mọi người vào họp đi. Hôm nay giới thiệu dự án và nói sơ bộ ý tưởng đã bàn trước. Y Lan ngồi cạnh Hân cho đỡ bỡ ngỡ."

— "Rõ!" — Hân chào kiểu lính, khiến cả phòng phì cười lần nữa.

Họ cùng bước vào phòng họp. Y Lan ngồi xuống ghế, mở laptop, hít một hơi sâu.
Từ bên cạnh, Hân nhẹ nhàng đá chân cô một cái và thì thầm:

— "Không sao đâu. Bà làm được. Có tôi ở đây."

Y Lan mỉm cười.
Cảm giác hồi hộp đã tan nửa, chỉ còn lại một chút run... nhưng là loại run đầy mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro