
Chương 4
Đơn vị quân đội mà Thượng úy Đỗ Trung Hiệp trực thuộc là lực lượng Lục quân – bộ binh, đóng quân trong địa bàn Quân khu 1, thuộc Quân đoàn 2, Trung đội 5. Cái tên "Trung đội 5" nghe có vẻ đơn giản, nhưng với những người lính trẻ, đó là cả một thế giới: mùi nắng cháy trên thao trường, tiếng giày đinh nện xuống mặt đất, tiếng kèn báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng và tiếng cười xen lẫn mệt mỏi sau mỗi buổi huấn luyện dài.
Chiếc xe chở các chiến sĩ từ phép trở về từ từ chạy vào cổng doanh trại. Bánh xe lăn qua lớp đất đỏ quen thuộc, để lại những vệt bụi tản mỏng trong ánh nắng sớm. Mùi không khí đặc trưng của đơn vị ùa vào cabin xe: pha giữa mùi kim loại của vũ khí, mùi cỏ khô của sân tập và mùi nắng ấm đậm chất quân đội. Dù mới chỉ rời xa nơi này có ba ngày ngắn ngủi, Hiệp vẫn cảm thấy một chút bồi hồi như thể trở lại nơi mình thuộc về.
Đứng giữa sân tập là hình ảnh vô cùng quen thuộc: Trung đội trưởng, Trung Tá Trần Huy Vũ.
Năm nay 33 tuổi, Vũ thuộc dạng "quân nhân mẫu mực" từ vóc dáng đến tác phong. Cao lớn, rắn chắc, nước da rám nắng, ánh mắt lúc nào cũng sắc nhưng không lạnh. Điều đặc biệt là anh sở hữu kiểu phong thái khiến người khác không dám lơ là nhưng cũng không bao giờ thấy căng thẳng quá mức—nghiêm khi cần nghiêm, thoải mái khi được phép thoải mái, và... đặc biệt tinh ranh đúng kiểu một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm.
Hiệp nhìn thấy anh từ xa mà cảm xúc lập tức... tự giác nghiêm chỉnh.
"Chuẩn bị tinh thần bị hỏi câu gì đó 'đau não' rồi đây." – anh nghĩ thầm, khoé môi khẽ giật.
Xe dừng lại. Cửa mở.
Vũ chống tay lên hông, nheo mắt nhìn đồng hồ, rồi nhìn từng gương mặt bước xuống xe. Ánh mắt ấy quét qua cả đội, rồi dừng lại đúng chỗ Hiệp đang đứng.
– "Thượng úy Đỗ Trung Hiệp." – giọng ông Vũ vang lên, lạnh lạnh nhưng có chút tiếu táo ẩn dưới lớp nghiêm nghị.
– "Có mặt!" – Hiệp đứng thẳng, tay đưa lên chào đúng chuẩn.
Vũ bước tới gần, khoanh tay, đưa mặt sát lại một chút như đang kiểm tra xem người vừa đi nghỉ phép xong có tươi tắn quá không.
– "Ba ngày nghỉ... trông đồng chí phởn phơ phết nhỉ."
– "Báo cáo đồng chí trung đội trưởng... tôi vẫn như mọi ngày ạ. Hết."
– "Ừ." – Vũ gật gù, rồi hạ giọng. – "Như mọi ngày, nhưng mắt đỏ đỏ kia là sao? Chạy bộ nhiều quá hay..."
Cả trung đội phía sau bật cười "bụp" một cái. Ai cũng biết rõ: lúc chia tay gia đình xong mà không rớm nước mắt mới là chuyện lạ. Những thằng con trai mặc quân phục mạnh mẽ trên thao trường, nhưng cứ về nhà là lại biến thành những đứa trẻ của bố mẹ.
Hiệp hơi ngượng:
– "Dạ... gió tạt vào mặt ạ."
Vũ gật đầu như tin lắm.
– "Ừ. Gió tạt. Tạt đúng hai bên mắt luôn. Gió doanh trại chúng ta có tâm lắm."
Đám chiến sĩ lại cười ngặt nghẽo.
Nhưng rồi Vũ nghiêm mặt, giọng trở về phong thái chỉ huy:
– "Đùa thế đủ rồi. NGHIÊM! Các đồng chí, xếp hàng theo đội hình cũ. 15 phút nữa có buổi kiểm tra sức bền. Thời gian nghỉ phép kết thúc từ khi các đồng chí bước chân vào cổng doanh trại. Rõ chưa?"
– "RÕ!" – cả đội đồng thanh.
Hiệp bước vào hàng, động tác gọn gàng hơn hẳn sau khi bị "cà khịa" ngay đầu buổi sáng. Mặc dù vẫn còn vương chút cảm xúc lúc rời bố mẹ, nhưng không khí quân đội lập tức đánh thức lại tinh thần trách nhiệm trong anh.
Đội hình di chuyển về khu tập luyện. Phía xa, tiếng súng mô phỏng, tiếng hô nhịp của một trung đội khác, và tiếng còi hiệu lệnh vang lên liên tục. Một nhịp sống hoàn toàn khác với buổi sáng mềm mại nơi Y Lan đang sống—hai thế giới tách biệt nhưng lại vô thức song song tồn tại trong dòng suy nghĩ của Hiệp.
Tranh thủ lúc chuyển đội hình, Vũ đi ngang qua và ghé tai Hiệp:
– "Này, ba ngày nghỉ phép gặp được chuyện gì vui đúng không? Tôi thấy đồng chí từ lúc về là cười suốt thôi. Hay là vui vì tí nữa được chạy 10 vòng sân hả?"
Hiệp giật mình nhẹ:
– "Ơ... tôi có cười đâu ạ. Và không ạ, 5 vòng thôi, trung đội trưởng ơi!"
– "Ừ. Không cười. Nhưng tai đỏ lên rồi kìa."
Hiệp chỉ biết im lặng. Tai đúng là hơi đỏ thật.
Vũ cười cái kiểu tinh quái đặc trưng của mình:
– "Cứ từ từ. Đàn ông quân đội chúng ta đôi khi vừa chạy bộ vừa tương tư cũng là chuyện bình thường."
Nói rồi, anh vỗ mạnh vào vai Hiệp một cái, quay đi, bỏ lại anh với sự ngơ ngác pha lẫn xấu hổ mà chẳng biết nên xử lý sao cho đỡ quê.
Hiệp thở ra, chỉnh lại dây áo chiến đấu và nhập vào đội hình đang chuẩn bị chạy bộ. Nắng lên một chút, mặt đất nóng dần, tiếng giày đinh chuẩn bị dồn dập. Anh khẽ nở một nụ cười mà chính mình cũng không nhận ra.
Không biết vì lời "cà khịa" của ông Vũ...
Hay vì trong giây phút nào đó, hình ảnh Y Lan lại lướt ngang qua tâm trí anh—nhẹ, mỏng, nhưng đủ để khiến lòng người lính vừa trở lại nhịp quân ngũ cảm thấy... phấn chấn hơn hẳn.
________________________________________________________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu, và như bao lần trước, cuộc sống của hai con người vốn chẳng liên quan đến nhau vẫn tiếp tục chạy trên hai đường ray khác biệt.
Một bên là Y Lan – làm việc tự do, có thể tự chọn nhịp điệu, tự đặt cho mình những khoảng bình yên.
Một bên là thượng úy Hiệp – hòa mình vào nhịp kèn báo thức, tiếng giày đinh, buổi chạy dài hừng hực khí thế, và vô số yêu cầu nghiêm ngặt của quân đội.
Cả hai đều bận rộn theo cách riêng, đều mệt theo kiểu riêng, nhưng một người có thể thảnh thơi ngồi uống trà nhìn nắng rọi qua cửa sổ, còn một người thì phải cúi người chạy dưới cái nắng khiến lưng áo ướt đẫm.
Buổi sáng hôm ấy, khi đồng hồ vừa điểm 7h30, Y Lan trở lại bàn làm việc. Ánh sáng trời đầu ngày hắt lên mặt bàn nơi có Ipad, laptop và một vài marker để sẵn. Mùi trà hoa cúc nóng thơm phảng phất. Cô mở mail để bắt đầu ngày mới, vừa nhấp một ngụm thì dừng lại bởi một email nằm chễm chệ ở đầu danh sách.
Tiêu đề: Yêu cầu thiết kế — Dự án truyền thông kỷ niệm 50 năm 30/4/2025.
Người gửi: Công ty Cổ phần Truyền Thông – Quảng Cáo Hòa Bình Việt.
Y Lan nhướng mày.
Cái tên này... không phải dạng nhỏ.
Cô từng nghe thoáng qua: một doanh nghiệp lớn chuyên làm các chiến dịch truyền thông quy mô quốc gia, từng hợp tác với nhiều tổ chức chính phủ. Không giống những khách hàng cá nhân hoặc các team freelancer đặt việc nhỏ lẻ, email từ một công ty như thế này... quá bất ngờ.
Cô click vào mở thư.
Nội dung viết rõ ràng, chuyên nghiệp, đi kèm file brief chi tiết:
– Vẽ một poster cổ động cho sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
– Làm 02 sản phẩm demo (gấu bông và khăn bandana) để trình bày nội bộ trước hội đồng phê duyệt.
– Phong cách cổ động hiện đại, mang tính gợi nhớ truyền thống nhưng vẫn phù hợp truyền thông năm 2025.
– Thời gian hoàn thành bản thảo và bản final: 5 ngày cho bản thảo, 1 tháng cho bản final.
– Và mức chi phí... khá cao so với mặt bằng chung.
Y Lan chớp mắt thêm lần nữa.
Lần này thì cô chắc chắn: đây không phải trò đùa.
Một freelance designer như cô vốn quen với việc nhỏ – vẽ sticker, minh hoạ, poster đơn lẻ cho cá nhân, thương hiệu nhỏ, shop handmade, hay các dự án sáng tạo tự do. Việc từ một công ty lớn như vậy hiếm gặp đến mức... khiến cô phải kiểm tra lại xem có phải spam hay lừa đảo không.
Cô mở thêm tab, tra cứu thông tin công ty. Logo, trang web, hệ thống truyền thông, fanpage – mọi thứ đều khớp. Uy tín hàng đầu, dự án trước đó phong phú, từng hợp tác với Bộ Văn hóa trong vài dịp lễ lớn.
Cô ngồi dựa lưng ra sau, nghĩ ngợi.
Không phải cô không dám làm – mà là cô muốn chắc rằng mình đủ năng lực để không khiến người ta thất vọng.
Dù vậy, cảm giác hồi hộp xen chút tự hào vẫn chạy quanh lòng ngực:
"Hình như mình đang được cấp độ mới để thử thách rồi đây."
Cô ghi chú lại các yêu cầu, mở file brief, bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình như mọi lần: tông màu nào? bố cục ra sao? cần kiến trúc gì? hình tượng nào phù hợp? Tuy mới đọc sơ, đầu cô đã sáng lên vài ý tưởng.
Còn cách đó hàng trăm cây số, ở đơn vị quân đội, tiếng còi tập hợp vang lên chói chang giữa sân nắng.
Thượng uý Đỗ Trung Hiệp cùng đồng đội vừa kết thúc bài chạy dài buổi sáng thì trung đội trưởng Trần Huy Vũ xuất hiện với xấp tài liệu kẹp nách, mặt nghiêm nhưng giọng lại đầy hàm ý:
– "Các đồng chí, chuẩn bị tinh thần. Năm nay là dịp lớn: kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04. Đơn vị chúng ta được chọn tham gia vào lực lượng diễu binh chính quy."
Cả trung đội lặng mất vài giây.
Rồi hàng loạt tiếng xì xào, không rõ là phấn khích hay lo lắng.
Hiệp đứng im, sống mũi vẫn còn hơi rát vì nắng và bụi đường. Kinh nghiệm nhiều năm cho anh biết: "được chọn diễu binh" đồng nghĩa với huấn luyện gấp đôi – đội hình phải tuyệt đối chính xác, chân bước phải đều như máy, động tác sắc như dao, tinh thần thì phải vững vàng như thép.
Vũ đưa mắt nhìn từng người, rồi nói tiếp:
– "Từ hôm nay, lịch huấn luyện tăng cường. Bước một phải đều 1 cm, vung tay đúng 90 độ, người thẳng như dây chỉ. Ai bước lệch là tập thêm. Ai sai nhịp là tập lại từ đầu. Không ai được nản!"
Đồng đội đứng cạnh Hiệp nhỏ giọng thì thầm:
– "Xong rồi, xác định tối nào cũng về phòng với đôi chân muốn rụng."
Một người khác thì nheo mắt:
– "Nhưng được lớn dịp này cũng tự hào thật."
Hiệp không nói.
Anh cảm nhận rõ sự nặng nề nhưng cũng phảng phất chút vinh dự đặc biệt. Những dịp như thế không phải đơn vị nào cũng được chọn.
Nhưng điều khiến anh bất giác nghĩ tới... lại là hình ảnh cô gái nhỏ trong quán cà phê hôm trước. Không biết giờ này cô đang làm gì? Đang uống trà hay đang vẽ? Điện thoại của anh vẫn nằm trong túi áo khoác quân phục – và trong đó vẫn còn bức ảnh mà anh đã chụp vội.
Anh không dám mở ra xem lại lúc này, nhưng trái tim lại có thói quen tự nhớ đến.
Ở góc phòng làm việc nhỏ của Y Lan, cô nhấn nút "Reply" dưới email:
"Tôi rất hứng thú với dự án này. Tuy nhiên, tôi muốn trao đổi thêm một số chi tiết trước khi xác nhận chính thức..."
Cô gõ thêm vài dòng hỏi rõ deadline, file yêu cầu, kích thước sản phẩm, định hướng màu – cẩn thận như mọi lần.
Nhưng nội tâm thì đang một tiếng bùm nhẹ:
Nếu nhận được dự án này, hồ sơ nghề nghiệp của cô sẽ bước sang trang mới thực sự.
Và đâu đó, thật trùng hợp, trong cùng thời điểm, một người lính ngoài kia cũng đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn thử thách mới – gian nan hơn nhưng cũng đáng tự hào hơn.
Hai cuộc sống, hai nhịp độ, hai con người chẳng liên quan đang tiến lên phía trước, mỗi người theo cách riêng.
Và chưa ai biết rằng...
những con đường nhỏ của họ đang lặng lẽ tiến lại gần nhau từng chút, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro