Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96.1


Nhân ngư Desharow chương 96.1

Trans:Ổ tự sìn của Nghẻn

Beta:Ổ tự sìn của Nghẻn

Tác giả:Thâm Hải Tiên Sinh

Lưu ý:Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả,nội dung chỉ đúng khoảng 60%-70%,có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng,bê đi đâu thì hỏi xin là tôi cho bê nhé =)))),bê ko cho phép chửi từ tổ tiên chửi xuống thì đừng trách t thất đức

Thông qua bóng cây loang lổ,tôi quan sát thấy cách đó không xa một mảnh đen nghìn nghịt những bóng người đang chen chúc,đó là quân lính Nhật Bản,cầm đầu là tên Shinichi và theo sau hắn là Yukimaru,y đang bị kẹp giữa hai bên binh lính áp giải,sắc mặt thoáng trắng bệch, hiển nhiên sự nổi loạn của cậu chẳng qua nổi đôi mắt sắc bén của Shinichi—Tên cáo già. Dưới tình huống chỉ có duy nhất 3 người,muốn đối phó với cả một đoàn đội binh lính để đem Yukimaru từ tay quân lính Nhật Bản cứu ra thật sự quá khó khăn. Ngoài ra còn chưa nói tới việc liệu tôi có thuyết phục nổi Agares hợp tác cùng Asura cứu người ra không nữa

Chết tiệt ! Không ổn rồi,lòng tôi dần dấy lên sự hoảng hốt,mắt thấy quân địch đang ngày càng ép sát,trong lòng càng thêm khẩn trương.Nếu cứ vậy thì rừng cây này không thể che giấu chúng tôi nữa,sẽ lộ mất !Agares nắm chặt cánh tay tôi,thật cẩn thận mà đem tôi kéo về phía sau,nhưng Asura đối diện lại tuyệt nhiên không nhúc nhích mà đứng trơ tại một chỗ, nhìn chằm chằm Yukimura từ trong bóng tối, tựa hồ đang toan tính đột phá vòng vây binh lính để giải cứu bạn đời của hắn.

Tôi vươn tay muốn vỗ vỗ đuôi của hắn nhắc nhở hắn phải bảo trì bình tĩnh,nhưng hình như dự cảm trước được ý đồ của tôi, Agares đã giành trước một bước,gắt gao ôm chặt tôi vào lòng,còn dùng màng vuốt chặt chẽ bưng kín miệng tôi,cúi đầu cắn cắn vành tai tôi,phảng phất ý vị cảnh cáo.Đúng lúc đó,một tiểu đội binh lính Nhật Bản chạy qua bên phải chúng tôi, cây cối theo bước bọn chúng dẫm đạp mà sàn sạt lay động,thỉnh thoảng lại cào qua thân thể chúng tôi.

Thở mạnh một hơi tôi cũng chẳng dám,chỉ thu mình vào trong vòng tay mạnh mẽ đang bao bọc lấy tôi,cằm anh ấy gác lên đỉnh đầu tôi,những sợi tóc ẩm ướt phủ xuống cổ và vai. Có lẽ là do adrenaline dâng trào khiến mùi nội tiết tố trên cơ thể Agares tràn ngập,nồng nặc đến nỗi khiến tôi như muốn chìm đắm vào mùi hương gây nghiện này,bản thân như mất khí lực mà hít thở một cách khó khăn,tên đáng chết này vẫn còn che miệng tôi nữa..

Tôi dồn dập thở,lo lắng nhìn chằm chằm binh lính cứ một đội nối tiếp một đội đi qua chúng tôi,nơi ánh lửa sáng quắc phía xa xa phảng phất như đang đốt tới tận thân thể,tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân như phát nhiệt lên.Một cảm giác dị thường kì quái nhưng lại quen thuộc tấn công vào thân thể,tê rần như dòng điện,chúng lao vào hai chân khiến bắp chân tôi dường như không tự giác được mà căng thẳng 

Chết tiệt,chết tiệt! Tôi nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng,nắm chặt nắm tay —— thế mà lại ngay tại lúc này phát tác kì động dục!Đáng lẽ tôi nên đoán trước,kể từ lần mấy cái dấu hiệu chết tiệt này xuất hiện là sau một khoảng thời gian chúng tôi đã làm tình.

Ngay sau khi tiếp nhận sự thật xấu hổ này,cảm giác chộn rộn giữa hai chân tôi lại càng rõ hơn,các bắp cơ phía trong đùi co rút lại như đang hấp thụ nước.

-"Hức..."

Tôi không kìm được mà thấp giọng nức nở,mở miệng cắn cắn đầu ngón tay của Agares.Dường như anh ấy đã để ý tới mà nâng đầu tôi lên,quan sát kĩ càng thân thể của tôi.Tôi lần nhìn theo ánh mắt ấy,rồi chợt phát hiện cơ thể mình đỏ bừng,ngực và bụng nổi lên một tầng rùng mình. 

Tôi nhíu mày hoảng loạn mà giương mắt nhìn về phía Agares,đồng tử anh ấy chợt co vào,thu vào đôi mắt ánh lửa chập chờn lúc trầm lúc sáng,cái màng vuốt lại đem tôi ôm chặt hơn,mang ý đồ trấn an mà nhè nhẹ vỗ về thân thể đang không ngừng run rẩy này,đuôi cá nhẹ nhàng cọ xát khe hở nơi đũng quần của tôi,nhưng làm như này không khác gì uống độc giải khát.Tôi biết tại thời điểm này còn "đòi hỏi" sự giúp đỡ của Agares là một ý tưởng hết sức ngớ ngẩn,nhưng phải làm gì khi anh ấy chạm nhẹ vào thân thể cũng khiến tôi hứng phát điên lên ấy...

Tôi khoanh tay cố chống đỡ cơ thể,lại hơi rướn người về phía trước,tận lực tách bản thân rời xa khỏi Agares một chút,nhưng mà khe hở nhỏ hẹp giữa các cành cây không chấp nhận được tôi làm như vậy.Tôi căn bản không thể lộn xộn,nếu không sẽ liền phát ra tiếng động thu hút địch. Quân binh lần lượt tuần tra đã vượt qua chúng tôi mấy bận,nhưng vẫn chẳng truy lùng ra vết tích chúng tôi đang lẩn trốn trong rừng ,ngay cả Asura đang che giấu kĩ càng đang trốn cách đó không xa.Có vẻ hắn sẽ không hành động một cách lỗ mãng như tôi lo lắng,mà là lẳng lặng ngủ đông ở một nơi quan sát,giống như một loài động vật sống về đêm rất giỏi săn mồi.Tôi còn đang thầm cảm thấy may mắn vì hắn vẫn đang dồn toàn bộ sự chú ý cho Yukimura bên kia, nếu không mà để hắn nhìn thấy chuyện đang diễn ra giữa tôi và Agares thì xấu hổ tới chết mất.

Chúa có vẻ cố ý trêu cợt tôi thật,ý nghĩ vừa xẹt qua,Asura bỗng nhiên quay đầu lại,ánh mắt thẳng tắp từ trên đầu chúng tôi rơi xuống,sau khi chú ý tới tôi cùng Agares đang thực hiện hành vi khó nói,rõ ràng có sửng sốt một chút,sau đó liền dùng màng vuốt bưng kín cái mũi, thật giống như bị mùi hương nồng nặc gì đó hun tới khó chịu,đuôi cá đột nhiên run lên. Agares vươn cái màng vuốt, không tiếng động mà làm ra một cử chỉ nắm chặt tay đầy đe doạ,tựa hồ đối với việc vô tình nhìn lén của Asura khó chịu không thôi.

Edit:Mọi người thấy giống cái meme nào có cái tay nhỏ xíu của trẻ con nắm chặt thành nắm đấm ấy,meme bên trung cười vl :))))

Ngay lúc này,một loạt âm thanh phát ra từ các bước chân cạnh những cái cây gần đó truyền tới.Trong nháy mắt,tôi thấy Yukimaru được hộ tống cách đó vài mét, băng qua giữa cả Asura và chúng tôi.Như thể có thần giao cách cảm,Yukimura dường như cảm nhận được có điều gì đó không ổn,tầm nhìn của cậu ta đảo xung quanh và hạ cánh chính xác nơi Asura đang lẩn trốn.Biểu cảm của Asura thay đổi ngay lập tức, nhưng Yukimura không chút mảy may thay đổi sắc mặt.Tôi khẳng định trong một khắc đó cậu ấy đã trông thấy Asura.Và cũng tại thời điểm đó,lòng tôi chợt nảy lên một dự cảm cực kì bất thường.

Khoảng khắc tiếp tới,sự việc không báo trước đã ập tới đúng như dự đoán———

Theo tiếng rột roạt của cây cối vang lên,Asura đột nhiên lao ra như một con báo hung dữ,nhào tới hướng hai tên binh lính đang canh chừng Yukimura,giương đôi móng vuốt có màng như hai thanh lưỡi hái của tử thần lưu loát mà rạch đứt yết hầu hai tên đó,Yukimura sợ tới ngây người sững sờ ở chỗ đó còn chưa kịp phản ứng lại,đã bị Asura một phen chặn ngang bế cậu lên chạy về hướng ngược lại của khu rừng. "Tiến sĩ Shinichi,Yukimura tiên sinh bị bắt đi rồi!Nơi này có nhân ngư!" "Mau đuổi theo!" Trong phút chốc rừng cây hết đợt này đến đợt khác vang lên không ngừng tiếng la hét lẫn tiếng bước chân dồn dập,những tên lính lúc trước chạy lên bỗng lại vòng vèo trở về, Agares lập tức túm tôi đặt trên lưng cõng, phi nhanh xuyên qua rừng cây.Gây ra động tĩnh lớn như vậy,hành tung của chúng tôi rất nhanh cũng đã bại lộ,giữa ngọn lửa bao trùm khắp nơi, chúng tôi bị ba trung đội từ trong ra ngoài bao vây, vô số họng súng đen kịt chĩa vào tôi cùng Agares.

Tôi giãy giụa từ trên lưng anh ấy nhảy xuống, dùng chính mình làm hậu thuẫn cho Agares,bảo vệ điểm mù có thể làm lộ sơ hở của anh.Hai chân nhũn ra đến lợi hại, thần kinh phảng phất như bị một phen cưa cắt lung tung,khiến gân cốt toàn thân tôi run lên như dây đàn violin.Tôi vội vàng gạt đi những giọt nước mắt đang làm nhòe đi đôi mắt của mình và nhìn xung quanh,nhận thấy Shinichi đang đứng lẫn trong quân đội của hắn,hắn ta không đuổi theo Asura đang cuỗm Yukimura đi mà chọn quấn quanh tôi và Agares, có lẽ tên đó cảm thấy rằng chúng tôi có giá trị hơn họ.Hành động giả ngu đã mất tác dụng. Chúng tôi không thể chạy trốn bằng trí thông minh,mà phải bằng vũ lực.

Thật là chết tiệt ! tôi đã tự đặt mình vào một tình huống tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn ! Thề có chúa dù tôi có biến thành một vũng bùn tê liệt và ngã gục xuống đất cũng tuyệt nhiên không thể để lộ điểm yếu của mình giữa những kẻ thù đang bao vây này, nếu không tự tay tôi sẽ đặt Agares vào tình huống vô cùng nguy hiểm.Tôi chỉ có thể cầu nguyện bản thân nhanh chóng biến thành hình dạng nhân ngư,tự phát huy sức mạnh của mình mà không kéo đuôi Agares. Tôi không muốn anh ấy bị khống chế vì tôi một lần nữa.

Lúc này, dưới lệnh của Shinichi, những tên lính xung quanh lại kéo lưới đánh cá như trước,tôi ý thức được hắn không muốn giết chúng tôi mà là mang chúng tôi về làm vật thí nghiệm vô nhân đạo,một phen suy nghĩ này làm tôi nhớ lại nơi hầm thí nghiệm không khác gì cái địa ngục trần gian khiến tôi dựng tóc gáy. Giữa ngọn lửa, tôi bắt gặp ánh mắt của Shinichi—đang tập trung vào cơ thể tôi. Dường như hắn ta đang kinh ngạc trước những thay đổi của cơ thể tôi, đôi mắt anh ta bừng bừng lên vẻ phấn khích điên cuồng,giống như một tên đồ tể khát máu đã nhìn thấy con mồi của mình. Chú ý tới tầm mắt của tôi,hắn bỗng nhiên nở nụ cười:"À,người anh em của Levjet...Chuyện gì đã xảy ra với mặt của anh vậy ? Chỗ này,và cả chỗ kia nữa..." Vừa nói,hắn ta vừa chỉ vào mắt và tai tôi,điệu cười càng thêm sâu thẳm "Giống như một nhân ngư vậy ! Haha,tao biết mà, Levjet nghiên cứu nhân ngư nhiều năm như vậy, nhất định đạt được thành tựu gì đó,vậy mà hắn còn ba hoa nói với tao rằng loài sinh vật như nhân ngư chính là không cách nào hiểu được? Gặp mày tao liền biết! Hắn đã nói dối tao! Tiểu mỹ nhân ngư ngoan ngoãn chịu trói được không nào ? Đương nhiên nếu mày không muốn thấy cảnh anh trai mày chết trong phòng tra tấn——hắn đang là tù binh trên ngọn đảo này đó".

Edit:Èee dài quá nên mình chia nửa trang ra nha mọi người,hẹn thứ 7 ra nốt nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro