Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Quả báo

Harry bước xuống đại sảnh của Hội đồng Pháp thuật, quyết định làm việc anh tin là đúng. Khi anh bước đến Cục Quản Chiến, anh gặp nhà Weasley đã trong tư thế chuẩn bị, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Anh không hề muốn day dưa với họ. Họ sẽ không thể nào khiến anh từ bỏ ý định của mình.
"Cậu có điên không hả?" là lời phê phán đột ngột của Ron.
"Harry, cậu nghiêm túc một chút được không? Đây là Giáo sư Snape. Cậu biết rất rõ ông vô tội." Hermione van nài.
"Ông ta có thể vô tội trong mắt các người, nhưng ông ta không hề như vậy trong mắt tôi." Harry phản bác, sắc mặt tối sầm.
"Harry, con trai, con đang bi phẫn vô cùng rõ ràng. Con đã trải qua quá nhiều. Con hiểu rõ ông ấy giết Dumbledore bởi vì Dumbledore yêu cầu, đúng chứ?" Ông Weasley gặn hỏi.
"Tôi vẫn nghĩ đó thật thuận tiện khi ông ta là người có nhiệm vụ tìm phương pháp chữa trị cho Albus và thất bại trong việc đó khiến ông ta tuyệt vọng." Harry biện minh.
"Harry!" là tiếng hét đồng thanh vang lên.
"Các người phải chăng đã quên rằng bởi vì Severus Snape mà cha mẹ tôi và cả cha nuôi tôi chết." Anh nhìn họ bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận. "Harry, nếu anh làm vậy chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục bên nhau. Em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho việc đó." Grinny nói với giọng điệu dịu dàng nhưng lại kiên định.
"Tôi đã quyết định rồi." là lời đáp cuối cùng của Harry.
Grinny kiềm lại nước mắt sắp trào dâng và cha cô nghĩ tốt nhất là nên đưa cô đi khỏi nơi này.
"Rồi tất cả là thế hả. Mày sẵn lòng vứt bỏ mọi thứ với Grinny chỉ vì cái gì? Trả thù!" Ron hét lên rồi chạy theo cha và em gái.
Hermione không thể tin được nhìn anh.
"Nhìn gì, đi theo họ luôn đi. Tôi quyết rồi. Ông ta sẽ không thể hết gặp khó khăn. Ông ta cần phải trả giá và tôi sẽ đảm bảo điều này."
"Trả giá cái quái gì? Ông ta đã chuộc tội cho cái chết của cha mẹ cậu…"
"Chỉ mẹ tôi, ông ta chỉ cảm thấy có lỗi khi giết mẹ tôi. Ông ta không bận tâm khi cha tôi và tôi bị giết chút nào."
"Harry, nếu cậu vào đó và thực hiện điều ác tồi tệ đó cậu sẽ không khác gì đám Tử thần Thực tử cậu vẫn căm thù." Cô phản biện bằng điều cô mong có thể lay chuyển anh.
Nhưng Harry chỉ đơn thuần duỗi vai thẳng người, mắt nhìn chằm vào khoảng không vô định. Hermione hiểu lần này họ thua rồi. Harry sẽ không thể nào bị lay động.
"Nếu tình bạn giữa chúng ta vẫn còn trong lòng cậu… Nếu nhà Weasley vẫn còn trong lòng cậu, làm ơn dừng việc này đi. Chúng tôi không thể nào tha thứ cho cậu. Mọi việc đang diễn ra trong căn phòng kia chính là tội ác trắng trợn; tội ác đối với những kẻ thậm chí vẫn chưa từng làm."
"Bởi vì pháp luật bao che tội phạm, chúng quyết họ vô tội, chỉ là do khắc ấn trên tay ông ta khiến họ không thể thả ông ta. Ông ta cần phải chịu sự giám sát ngày đêm bởi một người theo phe chính nghĩa. Tôi đoán tôi phải cảm ơn Voldy vì đã đánh dấu tất cả thuộc hạ bởi vì theo lời cô, ông ta đã đáng được nhận huân chương và ca ngợi như một người hùng." Anh nhíu mày nói.
"Harry, nếu không nhờ Giáo sư Snape chính nghĩa đã không bao giờ chiến thắng. Ông ta đã mạo hiểm mạng sống suốt mấy năm ròng để làm điều có ích cho ta."
"Hermione, giờ hẹn của tôi đến rồi và tôi không muốn để trễ. Cảm phiền cô tránh ra…"
"Harry James Potter! Nếu cậu vào đó, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây." Hermione ra tối hậu thư.
Harry cúi đầu thở dài. Trong giây phút mong manh, Hermione nghĩ cô đã cảm hóa được anh, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng khi Harry xoay nắm cửa rồi bước vào văn phòng.
***
Anh vào căn phòng với một chiếc bàn và hai cái ghế đối diện. Anh ngồi xuống chiếc gần nhất và như ngay lập tức, một thành viên của Hội đồng ngồi xuống đối diện anh.
"Một ngày tốt lành, cậu Potter. Tôi phải thừa nhận đó là vinh dự của tôi khi được tận mắt gặp cậu thế này. Khi mà tôi nghe được vị cứu tinh của…"
"Ông Single, tôi hiện đang vội, ông có thể cho qua phần này luôn không?"
"Được, đương nhiên là được. Cậu biết quá trình cần là để ông Snape mang thai con của cậu trước khi cậu đưa người đi chứ." Ông Single vừa giải thích vừa tìm kiếm phản ứng đối nghịch từ Harry. Harry có cảm giác mọi chuyện sẽ được bỏ qua nếu anh muốn. Nhưng Harry không định dùng địa vị của mình ở Thế giới Phù Thủy để Snape được dễ dàng.
"Có, ông Single. Tôi biết điều đó. Ông ta đã dùng thuốc chưa?"
"Có, đó là lẽ đương nhiên, bác sĩ khẳng định với tôi ông ta đã… đến kỳ rồi." Người đàn ông nói với nụ cười quỷ dị. Ông ta không thích khi Harry không có bất cứ phản ứng nào.
"Được rồi. Cậu ký vào đây và người của tôi sẽ đưa Tử thần Thực tử tới." Ông nói lại, chờ Harry sửa lời mình, nhưng không có gì xảy đến. Harry chỉ ngồi đó với ánh mắt bình thản. Anh ký và ông ta rời đi.
Severus Snape bị đưa vào phòng, áp giải bởi hai phù cao to hơn. Người đàn ông cao và khắc kỷ vì vậy trông hơi nhỏ bé, nhưng nó không khiến ông ta mất đi khí thế bá chủ trong lúc này; vẫn ngẩng cao đầu và hai vai duỗi thẳng. Điều này khiến Harry khó chịu cực kỳ.
"Cậu có muốn chúng tôi buộc gã xuống bàn không? Cậu nên biết rằng một vài kẻ khá nóng tính." một trong hai tên du côn hỏi.
"Không, tôi chắc là ông ta hiểu tình cảnh hiện tại của mình mà, đúng chứ?" Anh kích ông, nhưng vô dụng.
"Cậu muốn chúng tôi lột đồ ông ta hay chỉ tháo áo ngoài?" Tên lưu manh còn lại hỏi.
"Không. Tại sao mấy người cần phải làm chuyện đó chứ? Ông ta phải học cách nghe lời tôi. Snape, cởi đồ." Anh khô khan ra lệnh.
Snape không động đậy mà chỉ đứng im, ánh mắt đờ đẫn.
"Có phải mày không nghe lời không, Tử thần Thực tử?" Tên côn đồ đầu tiên la lên, dùng Jelly-Legs Jinx đánh Snape đập mặt xuống sàn. Hai tên lưu manh cùng cười sỗ sàng nhưng Harry mặt không biểu cảm. Cả hai khựng lại khi thấy Harry không tham gia trò hề và dùng tay nâng Snape lên với đôi chân còn run rẩy.
"Finite Incantatem." Harry niệm chú, chiếc đũa thần lay nhẹ.
Snape lập tức lấy lại kiểm soát đối với cơ thể của mình. Ông đứng thẳng lại, nhìn về bức tường phía xa Harry.
"Snape, ngươi muốn bị trói xuống bàn phải không?" Đứa trẻ Sống Sót cảnh cáo.
Snape không muốn bị trói xuống. Ông thậm chí còn không muốn ở đây. Dumbledore hại ông. Ông sắp bị cưỡng hiếp bởi con ông ta. Là cưỡng hiếp! Ông đã trải qua biết bao lần họp mặt với Tử thần Thực tử mà không bị tổn hại và bây giờ khi chiến tranh kết thúc, ông lại bị hủy hoại. Severus còn không tưởng tượng được việc ở bên một người đàn ông. Toàn bộ ý nghĩ làm ông kinh tởm. Đàn ông phải ở với phụ nữ. Để chạm vào làn da mịn màng nhạy cảm kia, nhưng thực tế mà ông đang đối mặt hiện giờ hoàn toàn khác xa. Ông ta sẽ bị đối xử như đàn bà thay vì một quý ngài. Ông có nên xin tha? Harry liệu còn màn lý lẽ?
"Snape, ông đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Đó là điều không một kẻ thông minh nào nên làm." Harry cảnh cáo trong khi hai tên lưu manh cười khẩy.
"Cậu Potter, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu được không?"
"Vì sao? Ông nghĩ ông đáng được ưu đãi? Vài học trò cưng của ông cũng từng bị trói trên chiếc bàn kia; tôi cá là ông không muốn bản thân được đãi ngộ tốt hơn chúng nhỉ."
"Ái chà, cậu Potter, đáng ra cậu phải nghe Gregory Goyle rên rỉ trên chiếc bàn kia. Chúng tôi phải dùng thuật cấm nói bởi vì toàn bộ trụ sở than phiền vì ồn." Một tên côn đồ đã phải nhịn cười khi nói.
Snape nhắm mắt lại, không tin tưởng nổi. Đã bao nhiêu cựu học sinh của ông trở thành nạn nhân của bộ luật điên rồ mới này, bắt những người mang khắc ấn phải sống dưới sự lo liệu của những kẻ không mang? Đây là một phần đã từng có trong Thế giới Phù Thủy. Một phần không được nhắc đến đó là để được 'bảo trợ' bởi một phù thủy chính nghĩa, họ phải mang thai cho người kia. Đó đã từ rất lâu khi nam phù thủy bị khiến cho mang thai, nó đã bị lãng quên trong thời kỳ đen tối. Nhưng dù là thời đó thì việc ấy vẫn là tự nguyện, các phù thủy hiểu rõ về rủi ro nhưng vẫn chấp nhận làm. Phần nhiều là do tình yêu với người kia. Còn lúc này đây là một sự áp đặt mang thai khi người thụ thai không có bất kỳ quyền chọn lựa. Đây là thế giới ông đã liều cả mạng sống để bảo vệ sao? Thế giới ép những thanh niên và thiếu nữ bị cưỡng bức chỉ vì một lỗi sai là đầu thai nhầm nơi. Có phải Harry Potter sẽ tham gia vào sự điên cuồng đó?
"Và Pansy Parkinson, khi đây có một kẻ la…"
"… và một kẻ chảy máu. Đội trưởng đã bắt chúng tôi dọn dẹp đống máu bấy nhầy của cô ta." Người đồng hành của kẻ kia tiếp lời.
Severus tìm kiếm phản ứng từ Harry. Đúng, đó là sự thật nhà Slytherin và Griffindor không phải huynh đệ khắc cốt ghi tâm, nhưng họ đã từng sống trong cùng tòa lâu đài. Có thật là Harry không chút thương tiếc cho bạn bè xưa cũ không?
Harry giơ chiếc đũa thần chĩa vào Snape khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
"Lột đồ ra và nằm lên ngay!" Đứa con của Lily ra lệnh.
"Cậu Potter, tôi có thể hỏi vì sao cậu lại đối xử tôi như vậy?" Ông hỏi, ngẩng cao đầu.
"Tại sao? Ông hỏi tại sao? Ông không tin được. Ông dám hỏi tại sao. Có phải ông nghĩ là mình có thể tiếp tục sống mà không phải bị trả giá vì những tội ác mà bản thân gây ra? Có phải ông không nghĩ rằng cái chết của cha mẹ tôi, điều từ ông mà ra, sẽ khiến ông không bị trừng phạt? Cũng chớ quên cái chết của vị phù thủy duy nhất tin tưởng ông, Albus Dumbledore."
"Đôi mắt Snape long lên sau mỗi cái tên được nhắc đến. Tại thời điểm này Severus biết mình phải trả giá cho những việc làm trước đây. Ông chưa từng thấy mình đã trả đủ cho cái chết của Lily và dù căm ghét James Potter, ông cũng chưa từng trù người kia chết. Ông sẽ không đời nào cảm thấy tội lỗi vì cái chết của Sirius, nhưng ông biết chắc chắn bản thân phải trả giá cho cái chết của thầy mình và như Potter đã cho là 'người duy nhất từng tin ông'. Ông chưa từng nghĩ có thể ra khỏi đây mà không phải chịu hình phạt nào, nhưng trăm triệu lần ông không nghĩ Potter sẽ là người thực hiện chúng. Ông nhận ra đó và đây Potter được cho phép trở thành kẻ trị ác, dù gì thì, anh là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những việc ông làm. Bởi vì ông, Potter trở thành trẻ mồ côi. Bởi vì ông, Potter phải vào Rừng Cấm mà không có Dumbledore trợ giúp. Và Potter tin rằng, vì ông, anh mất đi người cha nuôi. Phải, Potter là người phù hợp cho chuyện này, nhưng một kẻ cường dâm!"
Câu lệnh vang lên một lần nữa. "Snape, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ông, cởi đồ và nằm lên chiếc bàn đó."
Nhưng Severus đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu Harry định trở thành kẻ cưỡng dâm, anh sẽ phải làm moi việc. Ông không nhúc nhích. Hai gã đàn ông giữ ông nhìn về phía Harry chờ lệnh. Harry gật đầu như một cử chỉ cho phép. Họ lôi Snape đến chiếc bàn và đè xuống. Sau đó họ nhất chiếc áo choàng xanh ông đang mặc lên. Snape kháng cự trong vô nghĩa. Harry kéo xuống khóa quần jean để lộ dục vọng đã ngẩng đầu. Snape liên tục vặn vẹo eo khiến Harry mất bình tĩnh niệm Petrificus Totalus. Sau đó, trong một khắc ngắn ngủi đâm sâu vào Severus. Đau đớn! Trừu sáp! Đau đớn! Trừu sáp! Đau đớn đến không chịu được! Trừu sáp. Snape chưa từng chịu cơn đau mãnh liệt thế này. Con người thật sự làm thế này vì khoái cảm? Trừu sáp! Ôi Merlin!!! Nó đã đau đớn cỡ nào? Ông bị ép mở ra và không có cơ hội hét lớn, la hay rên rỉ. Ông không đời nào rên rỉ trước mặt đứa con nít này, không phải nó, kẻ đang hành hạ ông. Anh không phải là người đầu tiên cố hạ gục ông. Cha anh đã làm mọi cách để khiến ông la lên nhưng chưa từng được. Potter cũng sẽ không thể nào. Trừu sáp!
Harry rút ra lần nữa và niệm Finite Incantatem. Hai người đàn ông bỏ tay ra và Snape té xuống nền nhà, cuộn chặt người lại; chôn mặt sau cánh tay để che đi hàng nước mắt tuôn rơi.
Hai tiếng sau, Harry đang ngồi trong phòng làm việc, loay hoay với bản báo cáo của Auror khi một chiếc máy bay giấy bay vào phòng ngủ của anh. Harry chụp lấy giữa không trung và đọc.
Gửi cậu Potter,
Chúng tôi rất hài lòng khi kết quả thử thai với Severus Snape dương tính. Cậu có thể nhận người vào cuối ngày.
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh.
Ông Single.
Harry đọc lá thư hai lần trước khi nhận ra việc anh trở thành cha chỉ được viết vỏn vẹn trong một dòng chữ. Nó không thật nhưng là tất cả những gì anh cần. Snape sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Harry chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harsev#hp