Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỒNG

Đêm đã về khuya, cơn mưa phùn lất phất khiến ánh đèn đường trở nên nhòe nhoẹt qua lớp kính xe. Alas đỗ xe trước khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô - nơi Lyra nói cô đang thuê trọ.

Không gian trong xe ngột ngạt đến khó thở. Alas liếc nhìn Lyra. Cô đang tháo dây an toàn, động tác chậm rãi, đôi mắt nhìn xa xăm.

"Lyra này..." - Alas mở lời, giọng cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, dù bàn tay anh đang siết chặt vô lăng đến trắng bệch - "Trời mưa lạnh quá. Hay là... đêm nay anh lên nhà em nhé? Anh muốn xem 'hang ổ' viết lách của em trông thế nào."

Đây là phép thử đầu tiên mà  Arthur đã dặn. "Nếu nó là gián điệp đang nuôi giấu thứ gì đó trong nhà, nó sẽ không bao giờ cho mày bước qua cửa. Nó sợ mày phát hiện ra mùi tử khí, hoặc những bùa chú liên lạc với chủ nhân."

Lyra khựng lại một giây. Rất nhanh, cô quay sang anh, vén lọn tóc mai ra sau tai, mỉm cười ái ngại: "Hôm nay... chắc không tiện đâu anh. Phòng em bừa bộn lắm, sách vở vứt lung tung cả. Với lại bà chủ nhà khó tính, bà ấy cấm tiệt đàn ông lạ lên phòng vào ban đêm."

"Anh là bạn trai em mà, có phải người lạ đâu?" - Alas cố nài nỉ, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm của cô, tìm kiếm một chút sơ hở - "Anh hứa sẽ giữ trật tự. Anh chỉ muốn ở bên em thêm một chút thôi."

"Em biết." - Lyra đặt tay lên tay anh. Bàn tay cô lạnh ngắt. Cô nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết - "Nhưng em quen sống một mình rồi. Em cần không gian riêng để hoàn thành nốt  cuối của kịch bản. Khi nào dọn dẹp xong, em sẽ mời anh đến và nấu một bữa thật ngon nhé?"

Câu trả lời hoàn hảo. Hợp lý đến mức không thể bắt bẻ. Một cô gái hướng nội, tôn trọng sự riêng tư và kỷ luật công việc. Nhưng với Alas lúc này, nó giống như một lời xác nhận lạnh lùng. Tại sao em lại run? Tại sao em lại tránh ánh mắt anh khi nói về bà chủ nhà? Em đang giấu ai trong đó, Lyra? Hay em sợ anh nhìn thấy bản chất thật của em?

"Được rồi. Anh tôn trọng em." - Alas thở hắt ra, nuốt trôi sự thất vọng và nghi ngờ xuống dạ dày - "Ngủ ngon nhé, Lyra."

Cô hôn nhẹ lên má anh rồi bước xuống xe, nhanh chóng biến mất sau cánh cổng sắt rỉ sét. Alas ngồi đó, nhìn lên những ô cửa sổ tối om của tòa chung cư. Anh không biết cô ở phòng nào. Cô chưa bao giờ chỉ cho anh. Cảm giác bất lực len lỏi vào tim anh. Người con gái anh yêu đang dần trở thành một bóng ma không thể nắm bắt.

—------------------------------------------

Chiều chủ nhật, trời mưa tầm tã như trút nước. Căn nhà chung của nhóm thợ săn chìm trong tiếng mưa gõ vào mái tôn rào rạt.

Lyra đang ngồi co người trên chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng khách. Cô đeo headphone, tay lật giở một cuốn tạp chí thời trang, chân đung đưa theo nhịp điệu. Trông cô hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, như một ốc đảo bình yên giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng.

Ở phía bàn ăn,  Arthur ra hiệu bằng mắt cho Leon và Julian. Bắt đầu đi. Con cá đã vào lưới.

 Arthur hắng giọng, cố tình nói lớn hơn bình thường một chút, đủ để vượt qua tiếng mưa, nhưng vẫn giữ tông giọng trầm ổn của một cuộc họp kín: "Được rồi, tập trung vào đây. Về chiến dịch 'Dinh thự phía Bắc'. Nguồn tin tình báo xác nhận con vampire cổ đại đó sẽ ở nhà vào đêm mai."

Alas đứng dựa lưng vào tủ sách, tay cầm cốc cà phê nhưng mắt không rời Lyra. Anh thấy ngón tay cô đang lật trang tạp chí khựng lại giữa chừng. Chỉ một phần mười giây thôi. Rất khó nhận ra. Nhưng Alas đã thấy. Em đang nghe phải không, Lyra?

Leon trải tấm bản đồ chi tiết của khu vực Dinh thự Vale ra bàn. Tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc. "Lối vào chính được canh gác bởi lũ ma sói. Quá nguy hiểm để đột kích trực diện." - Leon chỉ tay vào bản đồ, giọng đều đều - "Nhưng chúng ta tìm thấy một điểm yếu trong kết cấu xây dựng từ thế kỷ 19."

 Arthur gật đầu, tiếp lời: "Hệ thống thoát nước ngầm ở phía Tây. Nó dẫn thẳng vào hầm rượu của dinh thự. Đó là tử huyệt của tòa nhà. Chúng ta sẽ đột nhập từ đó, đặt thuốc nổ bạc và đánh sập móng nhà trước khi con trùm kịp nhận ra."

Alas quan sát Lyra không chớp mắt. Cô vẫn cúi đầu vào cuốn tạp chí. Nhưng đầu cô không còn gật gù theo nhạc nữa. Cô ngồi im phăng phắc. Tai nghe của cô... liệu có đang bật nhạc không? Hay nó chỉ là vật ngụy trang để cô thu thập từng từ một trong kế hoạch của họ?

—------------------------------------------

Để kiểm tra lần cuối mức độ "quan tâm" của Lyra, Julian  thực hiện một pha diễn xuất vụng về. Cậu chàng đứng dậy vươn vai, giả vờ gạt tay làm rơi tấm bản đồ kiến trúc xuống đất. Một cơn gió lùa từ khe cửa sổ chưa đóng kín thổi tấm bản đồ bay về phía góc phòng, trượt trên sàn gỗ và dừng lại ngay dưới chân Lyra.

Trên tấm bản đồ đó, vị trí "Hầm rượu phía Tây" được khoanh đỏ chót bằng mực dạ quang với dòng chữ: LỐI VÀO TỬ HUYỆT.

Lyra từ từ ngẩng đầu lên. Cô tháo một bên tai nghe xuống, để nó trượt quanh cổ. Cô cúi người nhặt tấm bản đồ lên.

Khoảnh khắc đó kéo dài như cả thế kỷ đối với Alas. Anh thấy ánh mắt cô lướt qua tấm bản đồ. Không phải cái nhìn lướt qua vô tình. Đồng tử cô giãn ra. Cô nhìn vào vòng tròn đỏ. Cô đọc dòng chữ "Hầm rượu". Và khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, rất nhẹ, trước khi cô lấy lại vẻ mặt ngơ ngác.

Alas lao tới. Anh không thể chịu đựng được cảnh cô đang "đọc vị" đội của mình thêm một giây nào nữa. Anh giật phắt tấm bản đồ khỏi tay cô, hành động có phần thô bạo khiến Lyra giật mình co rúm lại.

"Đưa anh!" - Alas gắt lên, giọng lạc đi vì căng thẳng.

"Anh... anh làm em đau..." - Lyra nhìn anh, đôi mắt mở to sợ hãi, tay ôm lấy cổ tay vừa bị anh nắm chặt - "Em chỉ định nhặt giúp anh thôi mà. Sao anh hung dữ thế?"

Alas nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Nỗi sợ hãi trong lòng đang biến anh thành kẻ thô lỗ. Anh vội giấu tấm bản đồ ra sau lưng, hít sâu một hơi để trấn tĩnh: "Anh xin lỗi. Anh hơi căng thẳng. Đây là... tài liệu quan trọng của dự án phim ở nơi anh thực tập. Họ cấm tiết lộ ra ngoài."

Lyra nhìn anh, rồi nhìn  Arthur đang ngồi điềm tĩnh ở bàn ăn. Cô chớp mắt, vẻ mặt chuyển từ sợ hãi sang tò mò ngây thơ: "Em chưa nhìn thấy gì cả đâu ạ... Em chỉ thấy mấy hình vẽ loằng ngoằng thôi."

Cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi, câu hỏi nhẹ nhàng như một mũi kim đâm vào tim Alas: "Nhưng mà... phim mới của các anh quay ở hầm rượu sao? Em thấy chữ 'Hầm rượu' to đùng. Chắc là phim kinh dị ạ?"

Máu trong người Alas đông cứng lại. Cô ấy đã thấy. Cô ấy đã xác nhận từ khóa quan trọng nhất:Hầm rượu.

 Arthur đứng dậy, bước tới vỗ vai Alas, rồi mỉm cười với Lyra: "Đúng rồi em. Bối cảnh hầm ngục. Khá là đáng sợ đấy. Thôi, Lyra đọc sách tiếp đi. Đừng để ý đến công việc nhàm chán của bọn anh."

Alas quay trở lại bàn, cảm giác như mình đang đi trên dây.  Arthur nháy mắt với anh. Cắn câu rồi. Nó biết chúng ta sẽ vào hầm rượu. Nó sẽ báo cho chủ nhân tập trung quân ở đó.

Trong khi đó, Lyra đeo lại tai nghe. Cô cúi mặt xuống tạp chí. Alas nhìn cô, lòng đau như cắt. Em sẽ làm gì với thông tin này, Lyra? Em sẽ bán đứng bọn anh sao?

—------------------------------------------

Chiều muộn hôm đó, mưa đã tạnh. Trước khi Lyra ra về, cô gọi Alas ra cửa. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi gấm nhỏ màu đỏ thẫm, được thêu hoa văn kỳ lạ bằng chỉ vàng. Mùi hương oải hương nồng nàn tỏa ra từ chiếc túi, lấn át cả mùi mưa ẩm ướt.

"Em có cái này cho anh." - Cô đưa nó cho Alas.

"Gì vậy?" - Alas cảnh giác nhận lấy. Nó mềm và nặng tay.

"Túi thơm em tự làm." - Lyra mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự quan tâm chân thành - "Bên trong là hoa oải hương khô, một ít lá xô thơm và đá thạch anh vụn. Em thấy mấy hôm nay anh hay giật mình, ngủ không ngon. Mùi này giúp an thần và trừ tà tốt lắm."

Cô kiễng chân, cẩn thận buộc chiếc túi thơm vào thắt lưng của anh, ngay cạnh bao đựng súng mà anh đang giấu dưới áo khoác. "Lúc nào cũng phải mang theo bên mình nhé, nhất là khi đi 'quay phim' ở chỗ hầm rượu kia. Coi như là em đang ở bên cạnh bảo vệ anh."

Alas nhìn chiếc túi nhỏ đung đưa bên hông mình.  Arthur đứng ở cửa sổ, gật đầu ra hiệu: Nhận đi. 

"Cảm ơn em." - Alas nói, giọng anh khàn đặc. Anh cúi xuống hôn lên trán cô - "Anh sẽ giữ nó cẩn thận."

"Nhớ nhé. Đừng làm mất đấy." - Lyra dặn dò kỹ lưỡng, ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt anh, thâm trầm khó đoán - "Nó sẽ giúp anh... không bị lạc lối trong bóng tối."

"Cá đã cắn câu hoàn toàn." - Arthur bước ra. - "Cô đã thấy tấm bản đồ. Giờ chỉ cần chờ tên trùm tự động ra mặt thôi."

Alas gật đầu, nhưng ánh mắt anh vô hồn. Cuộc đấu trí đã kết thúc. Phe thợ săn tin rằng mình đã lừa được con mồi. Nhưng họ đâu biết, con mồi đang mỉm cười trên taxi, chờ đợi họ đến để mở tiệc.

—------------------------------------------

Căn nhà chung của nhóm thợ săn, nơi thường ngày rộn rã tiếng cười đùa của Julian  hay tiếng cằn nhằn của  Arthur, hôm nay chìm trong một sự im lặng chết chóc. Màn rèm cửa sổ được kéo kín, chỉ để lọt vài tia sáng yếu ớt của buổi sớm mai, khiến không gian càng thêm tù túng và ngột ngạt. Mùi thuốc lá của Leon hòa lẫn với mùi cà phê đen đặc quánh tạo nên một thứ mùi của sự căng thẳng.

Trên chiếc bàn gỗ sồi lớn giữa phòng, không có bữa sáng nào được bày ra. Thay vào đó là ngổn ngang những tấm bản đồ thành phố, các thiết bị định vị tần số cao, và một chồng sách cổ bọc da sờn rách viết về các loài sinh vật huyền bí.

Cả bốn người đàn ông đều dán mắt vào chiếc TV cũ kỹ treo trên tường. Bản tin buổi sáng đặc biệt đang phát sóng trực tiếp.

"...Thưa quý vị, đây là hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng vừa được phát hiện vào rạng sáng nay tại con hẻm số 13, khu ngoại ô phía Tây. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực trong bán kính 2 km..."

Giọng nữ phóng viên hiện trường run rẩy, dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh. Ống kính máy quay lướt qua dải băng vàng của cảnh sát, ghi lại hình ảnh những vệt máu bắn tung tóe lên tận tầng 2 của các tòa nhà lân cận. Những chiếc túi đựng xác màu đen được khiêng ra liên tục, nhiều đến mức những người dân hiếu kỳ đứng xem xung quanh phải bụm miệng nôn mửa.

 Arthur ngồi ở đầu bàn, hai tay đan chặt vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch. Hắn không chỉ nhìn thấy xác chết, hắn nhìn thấy sự khiêu khích.

"Chuyển kênh khác xem." - Arthur ra lệnh, giọng khản đặc.

Julian  gõ lạch cạch vào bàn phím laptop kết nối với TV, chuyển sang kênh an ninh nội bộ. Những hình ảnh không che mờ hiện lên rõ nét hơn. Một cái xác bị xé toạc lồng ngực. Một cái đầu lăn lóc cạnh thùng rác với biểu cảm kinh hoàng tột độ. Và trên bức tường gạch loang lổ rêu phong, một vết cào sâu hoắm cắt đứt cả cốt thép bên trong.

"Chúa ơi..." - Julian  thốt lên, tay cậu run rẩy suýt làm rơi con chuột - "Thứ gì có thể làm được chuyện này? Một quả bom sao?"

Leon đứng dựa lưng vào tường, rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói chậm rãi: "Bom không để lại vết móng vuốt, Jul à. Và bom cũng không biết chọn lọc mục tiêu là bọn tội phạm để giết sạch không chừa một ai như thế."

Alas ngồi ở bàn ăn, day day thái dương đau nhức. Trước mặt anh là la liệt những tấm ảnh hiện trường được Leon mua lại từ nguồn tin cảnh sát chợ đen. Những bức ảnh không che chứa đầy sự tàn khốc: lồng ngực nạn nhân bị xé toạc, những cái đầu lăn lóc cạnh thùng rác với biểu cảm kinh hoàng tột độ, và đặc biệt là những vết cào sâu hoắm trên tường bê tông cốt thép.

 Arthur đứng trước tấm bảng trắng, gạch chéo những giả thuyết sai lầm bằng bút dạ đỏ. "Không phải Người Sói. Không phải Ghoul." - Arthur gõ mạnh bút lên tấm bảng, tiếng lạch cạch vang lên khô khốc - "Sức mạnh vật lý này vượt xa những con quái vật thông thường mà chúng ta từng đối mặt."

Julian ngồi ở góc phòng, tay lướt nhanh trên bàn phím laptop: "Camera an ninh ở đầu hẻm chỉ ghi lại được một cái bóng mờ. Thứ đó di chuyển nhanh đến mức làm nhòe cả khung hình. Tốc độ này... nhanh hơn cả đạn bắn."

 Arthur quay lại, nhìn thẳng vào ba người em của mình, ánh mắt rực lửa quyết tâm: "Chỉ có một Vampire Thuần Chủng Cổ Đại mới sở hữu sức mạnh kinh khủng đến thế. Một con quái vật đã sống ít nhất 500 năm, tích tụ sức mạnh qua hàng thế kỷ uống máu tươi."

Alas rùng mình. Vampire cổ đại? Và Lyra... cô ấy mang họ Vale - dòng họ sở hữu dinh thự nơi con quái vật đó trú ngụ. Mọi thứ đang khớp lại với nhau một cách đáng sợ. Cô ấy không chỉ là gián điệp, cô ấy đang phục vụ cho một Ác thần.

—------------------------------------------

Ding Dong. Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, phá tan sự u ám. Alas giật thót mình. Anh biết ai đang đến.

Julian  vội vàng úp những bức ảnh máu me xuống. Arthur ra hiệu cho mọi người cư xử bình thường, nụ cười xã giao lập tức hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của hắn. "Nhớ kỹ kế hoạch. Nó đến để thám thính xem chúng ta biết được bao nhiêu. Hãy cho nó thấy những gì nó muốn thấy." -  Arthur thì thầm qua kẽ răng.

Alas hít sâu một hơi, ra mở cửa. Lyra đứng đó. Nắng sớm chiếu lên mái tóc nâu sẫm của cô, tạo nên một vầng hào quang dịu nhẹ. Trên tay cô là một túi giấy đựng bánh mì nóng hổi và một bó hoa cúc họa mi trắng tinh khôi. Cô đẹp và thánh thiện đến mức Alas cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Làm sao em có thể là kẻ tiếp tay cho quỷ dữ được chứ, Lyra?

"Chào buổi sáng anh yêu!" - Lyra kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, nụ cười tươi tắn như chưa từng vương chút bụi trần - "Em mua bữa sáng cho mọi người này. Mấy hôm nay anh không trả lời tin nhắn, em lo quá."

Alas cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn em. Anh hơi bận chút việc. Vào nhà đi."

Lyra bước vào, cô đặt bó hoa lên bàn, ngay cạnh... một bức ảnh hiện trường mà Julian  đã sơ ý chưa che kín hoàn toàn. Góc của bức ảnh lộ ra một cánh tay bị đứt lìa, máu me bê bết.

Alas nín thở quan sát phản ứng của cô. Cô sẽ hét lên chứ? Cô sẽ sợ hãi lùi lại chứ?

Lyra khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào góc bức ảnh đó. Cô không hét lên. Đôi mắt cô nheo lại một chút. Đồng tử giãn ra, rồi co lại. Cô nghiêng đầu nhẹ, như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật bị lỗi.

"Đây là... vụ án ở con hẻm đúng không ạ?" - Lyra hỏi, giọng bình thản đến lạ lùng.

—------------------------------------------

Cả nhóm ngồi vào bàn ăn. Không khí nặng nề như chì.  Arthur bắt đầu "mớm cung". Hắn cắt miếng bánh mì, giọng điệu như đang kể chuyện phiếm: "Ừ, bọn anh đang phân tích tâm lý tội phạm. Kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là một tên điên loạn. Hắn giết người như xé giấy vậy. Tàn độc vô nhân tính."

Lyra đang phết bơ lên bánh mì. Cô dừng con dao lại, ngước lên nhìn  Arthur với đôi mắt trong veo: "Nhưng anh  Arthur... Em có đọc tin tức. Nạn nhân là thành viên cốt cán của băng đảng buôn người 'Rắn Đen'. Bọn chúng đã bắt cóc và hãm hại rất nhiều cô gái trẻ."

Cô đặt con dao xuống, giọng nói trở nên kiên định hơn, pha chút lạnh lẽo: "Nếu hung thủ... chỉ nhắm vào bọn tội phạm. Có khi nào hắn không xấu xa như chúng ta nghĩ không? Biết đâu hắn đang làm việc tốt? Một kiểu 'trừng phạt' thay cho pháp luật bất lực?"

Cạch. Alas đánh rơi chiếc thìa xuống bàn. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Anh nhìn Lyra trân trối. Tim anh như vỡ vụn. Tại sao em lại bênh vực nó? Đây không phải là suy nghĩ của một cô gái ngây thơ. Đây là tư tưởng của một kẻ đã bị tẩy não. Em đang tôn sùng chủ nhân của mình là 'Đấng Cứu Thế' sao?

Arthur cười khẩy, lắc đầu: "Em ngây thơ quá, Lyra. Đó là cái bẫy đạo đức mà bọn quái vật giăng ra. Hôm nay nó giết tội phạm vì nó thấy ngứa mắt. Ngày mai nó sẽ giết trẻ con vì nó đói. Nó là loài uống máu, em hiểu không? Bản năng của nó là giết chóc, không phải công lý."

Lyra cúi gằm mặt xuống. Alas thấy vai cô run lên. Anh muốn tin rằng cô đang sợ, nhưng lý trí mách bảo anh rằng cô đang tức giận vì "chủ nhân" của mình bị xúc phạm.

"Lyra." - Alas nắm lấy tay cô, siết chặt đau điếng - "Đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Quái vật không có trái tim. Chúng không biết yêu thương. Chúng ta không thể dung thứ cho chúng."

Lyra ngước lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, Alas thấy một tia nhìn rất lạ trong mắt cô. Một chút thất vọng? Một chút mỉa mai? 

"Vâng... anh nói đúng. Quái vật không có trái tim." - Cô lặp lại lời anh, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.

—------------------------------------------

Lyra ra về sớm. Khi cánh cửa vừa đóng lại,  Arthur lập tức quay sang tấm bảng chiến thuật. Hắn lấy tấm ảnh chụp Dinh thự Vale trên , ghim nó vào giữa tấm bảng với một lực mạnh.

"Kế hoạch thay đổi." -  Arthur tuyên bố, mắt rực lửa. - "Chúng ta sẽ không đợi thám thính thêm nữa.  Ba ngày sau - Đêm Siêu Trăng Máu - chúng ta sẽ tấn công."

"Anh điên rồi sao, Arthur?" - Julian  thốt lên - "Siêu Trăng Máu? Đó là ngày đại kỵ! Sách cổ nói rằng sức mạnh của sinh vật bóng đêm sẽ tăng gấp đôi vào ngày đó!"

 Arthur cười khẩy, ánh mắt ánh lên sự ngạo nghễ của một kẻ tin vào khoa học và kinh nghiệm thực chiến: "Sách cổ chỉ nói một nửa sự thật thôi. Đúng là sức mạnh vật lý của chúng sẽ tăng. Nhưng em quên bài học cơ bản về sinh học Vampire rồi sao?"

Hắn viết lên bảng hai chữ to đùng: Huyết Cuồng 

"Dưới ánh trăng đỏ, nồng độ máu trong cơ thể Vampire sẽ sôi sục. Chúng sẽ rơi vào trạng thái kích động cực độ. Lý trí sẽ bị bản năng nuốt chửng."

Arthur quay lại nhìn cả nhóm, phân tích đầy tự tin: "Con vampire cổ đại này... nó đã sống 500 năm. Nó rất cáo già. Nếu đánh vào ngày thường, nó sẽ dùng bẫy, dùng lính canh, dùng mưu hèn kế bẩn. Chúng ta không thể đấu trí với nó."

"Nhưng vào đêm Siêu Trăng Máu..." - Leon gật đầu hiểu ý.

"Chính xác." - Arthur búng tay - "Vào đêm đó, nó sẽ không còn là một chiến lược gia nữa. Nó sẽ chỉ là một con thú hoang khát máu, mất hết khả năng tư duy. Nó sẽ lao ra tìm mồi một cách ngu ngốc. Và khi một con thú mất trí lao vào bẫy... thì dù nó có mạnh đến đâu, nó cũng chỉ là một miếng thịt nằm trên thớt."

Hắn quay sang Alas: "Lyra đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Cô ta sẽ về báo cho chủ nhân phòng thủ. Nhưng chủ nhân của cô ta sẽ không thể phòng thủ vào đêm đó, vì hắn sẽ bận phát điên vì ánh trăng. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta."

Alas nhìn con dao găm cắm trên bản đồ. Lời giải thích của  Arthur rất hợp lý. Biến kẻ thù thông minh nhất thành kẻ thù ngu ngốc nhất. Nhưng anh vẫn thấy bất an. Liệu mọi thứ có đơn giản như vậy không?

Ánh hoàng hôn màu máu loang lổ trên bầu trời thành phố, nhuộm đỏ cả những đám mây đang trôi lững lờ như những vết thương hở miệng. Trên nóc tháp chuông đối diện tòa nhà chung của hội thợ săn, Lyra ngồi vắt vẻo, tà váy đen tung bay trong gió chiều tựa cánh của một con quạ báo tử.

Đôi mắt lục bảo của cô khẽ nheo lại, quan sát chiếc xe van màu đen của nhóm thợ săn đang lăn bánh rời đi. Mọi lời thì thầm, mọi kế hoạch tác chiến "Mũi Tên Bạc", và cả sự tự mãn ngạo nghễ trong giọng nói của Arthur đều đã được những đóa cúc họa mi trắng - những "đôi tai" rải rác khắp phòng khách nhà họ - thu lại không sót một chữ.

Cô nhếch mép, một nụ cười vô hồn đến rợn người. Dưới ánh nắng chiều tà, chiếc dây chuyền thánh giá bạc trên cổ cô lóe lên một vầng hào quang chói mắt. Ngón tay thon dài của Lyra đưa lên, siết nhẹ.

Rắc. Thánh giá bạc vỡ vụn, hóa thành bụi mịn bay theo gió. Đức tin của cô đã chết cùng gia đình cô vào đêm đó rồi.

"Thay mặt chủ nhân... không, thay mặt cho những linh hồn oan khuất..." - Cô thì thầm vào khoảng không, giọng nói chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng. - "Ta chúc các ngươi thành công với kế hoạch ngu xuẩn của mình."

Đêm hôm ấy dài tựa như cả thế kỷ. Đồng hồ điểm đúng 22:00 giờ. Đêm Siêu Trăng Máu.

Cả bốn thành viên của nhóm thợ săn - Arthur, Leon, Julian và Alastair - đã tập kết tại cổng sau của Dinh thự Norwood. Không khí đặc quánh mùi tử khí và ẩm mốc. Khác với những nhiệm vụ trước, lần này họ im lặng hơn. Alastair siết chặt chuôi kiếm, nỗi lo âu không chỉ đến từ con quái vật, mà còn từ sự thật về thân phận người con gái anh yêu.

"Đến giờ G." - Arthur phá tan sự im lặng.

Julian tiến lên, lấy bộ đồ nghề mở khóa chuyên dụng. Cậu đưa cây bẻ khóa vào ổ, chuẩn bị cho một cơ chế phức tạp. Nhưng vừa chạm nhẹ, lẫy khóa đã tự bật mở với tiếng cạch khô khốc.

"Cửa không khóa." - Julian thì thầm, cau mày. - "Quá dễ dàng. Em không thích cảm giác này."

"Nó đang trong cơn Huyết Cuồng." - Arthur trấn an, nhưng tay hắn đã đặt sẵn lên cò súng phóng lựu. - "Nó không còn trí khôn để khóa cửa đâu. Vào đi! Đội hình Mũi Tên Bạc!"

Họ tiến vào trong. Không gian bên trong dinh thự rộng lớn đến mức phi lý, những hành lang hun hút tối tăm như nuốt chửng ánh đèn pin. Theo đúng kế hoạch, họ lao thẳng xuống hầm rượu phía tây - nơi mùi hôi thối nồng nặc đang bốc lên.

—------------------------------------------

Hầm rượu rộng như một nhà thờ ngầm, chứa đầy những thùng gỗ sồi khổng lồ. Ở giữa phòng, một bóng đen to lớn đang gầm gừ, xé xác một con nai hoặc thứ gì đó giống thế. Nó cao hơn ba mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, da dẻ nứt toác để lộ những mạch máu phát sáng dưới lớp da tím tái. Đôi mắt nó đỏ ngầu, không có tròng đen, chỉ có sự điên loạn thuần túy.

"Mục tiêu xác nhận!" - Arthur hét lên. - "Khai hỏa!"

Trận chiến bùng nổ ngay lập tức, nhưng không hề suôn sẻ như họ tưởng.

Julian lao lên đầu tiên, hai khẩu SMG nòng đôi xả đạn nitrat bạc xối xả vào chân con quái vật. 

Đoàng! Đoàng! Đoàng! 

Nhưng con quái vật không ngã. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất, chấn động khiến trần hầm rượu rung chuyển, bụi rơi lả tả. Lớp da của nó dày đến mức đạn bạc chỉ găm vào bề mặt, bốc khói xèo xèo chứ không thể xuyên thấu xương.

"Cái quái gì thế này? Da nó làm bằng thép à?" - Julian hét lên, vừa bắn vừa lùi lại.

Con quái vật lao tới với tốc độ kinh hoàng - thứ tốc độ không tưởng đối với một thân hình đồ sộ như vậy. Nó vung cánh tay dài ngoằng, đập nát một thùng rượu lớn. Rượu vang đỏ tràn ra lênh láng như máu. Julian chỉ kịp lăn mình né tránh trong gang tấc, nhưng mảnh gỗ văng ra cắm phập vào vai cậu khiến cậu rên lên đau đớn.

"Leon! Ghìm nó lại!" - Arthur ra lệnh, đồng thời bóp cò súng phóng lựu.

Bùm! Viên đạn phốt-pho trắng pha bụi bạc nổ tung ngay ngực con quái vật.

Ngọn lửa trắng thiêu đốt da thịt nó, mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc. Con quái vật gào thét, nhưng thay vì gục ngã, cơn đau càng làm nó điên cuồng hơn. Nó quơ tay, nhổ một cây cột đá chịu lực của hầm rượu và ném thẳng về phía Arthur. 

"Cẩn thận!" - Alastair lao tới, đẩy Arthur ngã sang một bên. Cây cột đập vào tường vỡ tan tành.

Từ vị trí phục kích trên cao, Leon bắn khẩu súng móc neo. Vút! Mũi lao hợp kim titan xuyên qua vai trái con quái vật, găm sâu vào xương bả vai. Leon kích hoạt tời kéo, dây cáp căng ra nhưng dây đàn. 

"Bắt được mày rồi!" - Leon nghiến răng.

Nhưng con quái vật không chịu khuất phục. Nó nắm lấy sợi dây cáp bằng tay không. Bàn tay nó bốc khói vì ma sát, nhưng nó vẫn kéo ngược lại. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức Leon - người đang neo mình trên xà nhà - bị kéo trượt đi, suýt nữa rơi xuống đất. 

"Nó khỏe quá! Em không giữ được lâu đâu!" - Leon gào lên.

"Dùng thêm dây!" - Arthur hét, nạp viên đạn thứ hai.

Julian, nén đau, lao vào từ bên hông, bắn nát khớp gối của con quái vật. Lần này, đạn bạc xuyên qua được lớp da đã bị nung chảy bởi phốt-pho. Con quái vật khuỵu xuống một chân. Nhân cơ hội đó, Leon bắn mũi neo thứ hai xuyên qua chân còn lại của nó, ghim chặt xuống sàn đá.

Con quái vật bị khóa chặt tứ chi, nhưng nó vẫn vùng vẫy điên cuồng, miệng phun ra thứ chất lỏng axit màu xanh lục, làm tan chảy cả sàn nhà xung quanh.

"Alastair! Ngay bây giờ! Kết thúc nó trước khi nó phá dây!" - Arthur ra lệnh, giọng khản đặc.

Alastair lao lên. Anh dồn toàn bộ sức mạnh, sự dằn vặt và cả nỗi sợ hãi vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm bạc được tẩm thánh thủy lóe lên trong bóng tối. Anh nhảy lên cao, nhắm thẳng vào cái cổ to lớn đang gầm gừ kia.

"Chết đi!"

XOẸT! Một nhát chém ngọt lịm. Đầu con quái vật lìa khỏi cổ, bay vút lên không trung rồi rơi xuống đất, bịch một tiếng nặng nề. Thân xác khổng lồ của nó co giật vài cái rồi đổ rạp xuống, máu đen phun ra xối xả nhuộm đen cả áo Alastair.

Cả nhóm thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Julian ôm vai bị thương, ngồi bệt xuống sàn. Leon đu dây xuống, tay vẫn run run vì áp lực vừa rồi. 

"Chúa ơi... Nó mạnh hơn chúng ta tưởng." - Julian hổn hển. - "Nếu không nhờ anh Arthur, chắc em thành món tráng miệng rồi."

Arthur tiến lại gần cái đầu lâu để kiểm tra xác nhận chiến công. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của "Vampire cổ đại" danh tiếng.

"Kết thúc rồi." - hắn nói, lật cái đầu lên bằng mũi giày.

Nhưng ngay khi ánh đèn pin chiếu vào, nụ cười chiến thắng của Arthur vụt tắt. Da thịt của cái đầu lâu bắt đầu sủi bọt. Nó không hóa thành tro bụi như thông thường. Nó tan chảy như sáp nến nóng, bốc hơi nghi ngút. Lớp da tím tái bong ra, để lộ bên trong không phải xương sọ, não hay mạch máu. Bên trong là những thớ gỗ mục nát, rơm rạ bện chặt, và một khối thịt thối rữa của lợn rừng được khâu vá vụng về bằng chỉ đen.

"Cái... cái quái gì thế này?" - Leon lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. - "Chúng ta vừa đánh nhau sống chết với... một con bù nhìn ư?"

"Là golem thịt." - Arthur nghiến răng, đấm mạnh tay vào tường. - "Đồ giả! Tất cả là đồ giả! Chúng ta bị lừa rồi! Tên trùm thật không ở đây!"

Két... Két... Âm thanh kim loại nặng nề vang lên. Bức tường phía sau những thùng rượu - nơi con quái vật vừa bị giết - từ từ tách ra, để lộ một lối đi hun hút. Mùi tử khí nồng nặc xộc ra, lạnh lẽo như hơi thở của tử thần. Cùng lúc đó, cánh cửa sắt dày cộp ở lối vào hầm rượu đóng sầm lại. Rầm! Julian chạy lại, cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Có thứ gì đó đã chặn lối ra, nung chảy ổ khóa thành sắt lỏng.

"Bị nhốt rồi." - Julian quay lại, tuyệt vọng.

Arthur nhìn vào con đường tối om kia. Hắn biết, đó là con đường duy nhất còn lại. Và hắn cũng lờ mờ nhận ra, con quái vật vừa rồi chỉ là món khai vị nhẹ nhàng mà chủ nhân thực sự của tòa dinh thự này dành tặng cho họ. Thứ thực sự chờ đợi họ ở bên kia đường hầm... có lẽ còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần.

"Đi thôi." - Arthur ra lệnh, nhưng giọng hắn không còn vẻ tự tin của một kẻ đi săn nữa. Đó là giọng của một con thú bị dồn vào đường cùng. 

Họ bước vào bóng tối, bỏ lại sau lưng cái xác gỗ mục nát đang tan chảy, không biết rằng họ vừa bước qua ranh giới của sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro