Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sa Mạc Hoàng Thổ

Aghanel từ trong ánh sáng bước ra, cô mặc một cái áo thun kẻ sọc, một chiếc jeans đáy táo và một đôi boot cao bồi có lông

Aghanel: Bonjour! Xin-chào-tôi-muốn-mua-nước-dừa

Cô niềm nở

-Ôkê

Cậu bán nước mía đáp

Aghanel: I'm Angela, what's your name?

Cậu nhóc: My name is Ryan

Aghanel: Bạn-bao-nhiêu-tuổi?

Ryan: 14

Ryan đưa bịch nước mía cho "Angela", cô nắm tay Ryan rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng con ngươi của cậu trắng tinh rồi ngã khụy xuống

...

*Mở mắt*

Ryan hốt hoảng khi mình đang ở giữa hang động. Cậu định hình lại rồi đi đến cửa hang, bên ngoài chẳng có gì ngoài những dãy núi hùng vĩ và một hoang mạc khô cằn xa tít chân trời

Ánh nắng chói lòa chiếu thẳng vào mặt Ryan khi cậu vừa bước ra khỏi hang, cậu bất giác lùi về hang thì nó đã biến mất như chưa từng tồn tại

"Rõ ràng là có cái hang ở đây mà? Ảo giác à?"

Ryan không còn cách nào khác phải tiến về phía trước. Có vẻ đã tiếng trôi qua, cái nóng tàn bạo của sa mạc khiến đôi chân Ryan không nhấc nổi nữa. Cái ánh nắng đã mang đến hơi ấm cho trái đất giờ trở thành thứ thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể rắn chắt của Ryan.

Bỗng cậu thấy bóng hình ai đó đang tiến đến phía mình, cậu không thể cất tiếng vì cổ họng khát khô. Bóng hình ngày càng rõ hơn. Đó là "Angela", trái với bộ trang phục kỳ quặc lần đầu gặp, cô hiện ra với chiếc váy trắng vô cùng xinh đẹp. Cô đứng trước mặt Ryan rồi chỉ cậu cái ốc đảo phía xa.

Chớp mắt một cái cô gái kỳ lạ đã biến mất không dấu vết. Ryan tự nhủ rằng đó là ảo giác rồi bắt đầu đi thật nhanh đến ốc đảo phía trước.

Cậu chạm vào nước để chắc chắn xem đây có phải ảo ảnh không, làn nước tươi mát làm Ryan mừng như tìm thấy vàng. Chưa tận hưởng dòng nước mắt được bao nhiêu thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Vùng cát phía trướt bắt đầu lún xuống như bị hút xuống rồi hiện lên những chiếc răng sắc nhọn. Ryan đứng chết trân cho đến khi con sâu cát khổng lồ trồi lên từ lòng cát, bề ngang của nó bằng cả chiếc xe buýt, nó nhào thẳng đến Ryan, cậu lập tức nhảy sang một bên.

Giọng của Angela lại phát ra

"Coi sa mạc như nhà, từng hạt cát là từng phân tử trong ta, những thứ sắt đá bên dưới lớp cát này là thứ mềm mại dễ uốn nắn, chỉ cần một chút kiên nhẫn và can đảm, chẳng có gì phải sợ"

Ryan: Cụ thể là phải làm gì?!

Ryan hỏi trong sợ hãi

"Tịnh tâm đi"

Ryan: LÀM SAO ĐỂ TỊNH TÂM KHÍ MỘT CON QUÁI VẬT KHỔNG LỒ ĐANG LĂM LE XÉ XÁC VÀ ĂN TÔI?!!?!

"Ta sẽ bảo vệ cậu"

-Mà cô biết nói tiếng Việt hả?

"Nhanh lên!"

Con sâu lại nhào đến và bị một lá chắn vô hình xung quanh Ryan chặn lại, cậu ngộ ra và bắt đầu tịnh tâm

*Hít sâu*

*Thở ra*

*Hít vào*

*Thở ra*

...

Con sâu cát quyết không để yên cho Ryan từ xa tiến tới tiếp tục nhảy bổ vào rồi *Bùng*

Một nấm đấm cát phỏng theo chuyển động của Ryan đấm thẳng vào con sâu dữ tợn khiến nó văng xa. Bắt đầu có nhiều con sâu hơn từ sa mạc kéo đến

Ryan đang bất ngờ với khả năng mà mình có thì Angela chen vào

"Bọn chúng sinh ra và lớn lên với cát, những nấm đấm cát đó không chặn chúng được lâu đâu"

Ryan: Làm gì bây giờ?

"Bên dưới sa mạc chứa cực nhiều khoáng sản và cậu có thể tận dụng điều đó để chống lại bọn chúng"

Ryan: Là kéo khoáng thạch từ dưới cát lên?

"Uh Huh"

Ryan: Kéo như trong phim các ngự thổ sư trong Avatar á hả?

Ryan bắt đầu bắt chước những động tác của các ngự thổ sư. Sa mạc rung chuyển mạnh hơn nhưng không phải do bọn sâu đang tiến đến mà là...

*Đùng* 

Một đống đất đá, khoáng thạch, đá quý trồi lên hất tung bọn sâu cát. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào những viên đá quý làm chúng lấp lánh sáng ngời

Ryan: Whooo!

Ryan đấm lên trời thì một cột đá to tương trồi lên theo, cậu dậm chân thật mạnh khiến mặt đất rung chuyển

Con sâu to nhất trong bầy nhảy lên thật cao để nó chỉa cái hàm răng kinh khủng của nó về phía Ryan

*Binh* *Xèng*

Con sâu bị chặn lại bởi tấm lá chắn bằng đá quý tuyệt đẹp, nó đau điếng bỏ chạy cùng mấy con sâu khác

Ryan sờ mó tảng đá quý hào nhoáng

Ryan: Wooaahhhh!! Kim cương à? MÌNH GIÀU RỒI!!!

"Cậu còn có thể làm nhiều hơn thế"

 Ryan: Làm gì?

"Cậu có thể dùng cát để nâng cậu lên trời đấy"

Ryan nghĩ đến cảnh bay lượn mà không để ý cát đã phủ hết nửa chân của cậu rồi đẩy cậu lên cao. Cậu vừa hoảng vừa cố đứng thật vững. Nó dừng lại giữa trời cao

"Thấy những dãy núi đó không?"

Ryan: Thấy

"Sa mạc không có dãy núi đá như thế"

Ryan:...

"Đến gần đó đi"

Dãy cát loạng choạng đưa Ryan đến gần chỗ dãy núi, gần đến nỗi cậu đã chạm tay vào núi

"Giờ hãy suy nghĩ đến cảnh cậu phá hủy một tảng đá rồi dùng lực đấm vào ngọn núi đi"

Ryan:...Ô...kê....

...

Ryan suy một lát rồi *ĐÙNG* một phần của núi đã bị đấm bay để lại một lỗ thủng to đùng. Ryan thích thú đấm đánh đạp khiến ngọn núi tày quầy, cậu điều khiển những tảng đá rồi bắn nó khắp nơi. Đang tận hưởng niềm vui thì cột cát đang nâng cậu tan rã khiến Ryan rơi thẳng xuống. Cậu nhanh chóng kéo một làn sóng cát đỡ lấy mình

Ryan: *Ho sặc sụa* *ặc ặc*

Chưa kiệp hoàn hồn thì gió bắt đầu kéo đến làm cát bụi bay tứ tung. Nhanh chóng đã trở thành một cơn lốc cát cuốn Ryan vào trong, cậu lún chân sâu xuống cát để không bị cuốn đi. Cơn lốc càng dữ tợn cuồn cuộn hơn Ryan chẳng thấy được gì nữa và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro