Chap 15
Tất cả học sinh đã vào lớp vì tiếng chuông đã reo, từ trên nóc trường Aghanel ngồi xuống
Davin: Đi thôi nào
Aghanel: Đi đâu?
???: Nhóm Địa Phương
Aghanel bật người dậy
Davin: AI ĐÓ?!
Một con mắt ánh sáng xanh với con ngươi đỏ thẳm khổng lồ hiện ra tỏa sáng lấp lánh, từ trong đó, bóng hình một người dần bước ra
???: Aghanel và Davin! Hai ngươi được triệu tập đến Nhóm Địa Phương vì một sứ mệnh!
*Im bặt*
Bỗng có tiếng khúc khích rồi Aghanel và kẻ lạ mặt kia phì cười sảng khoái
Aghanel: HHAHAAAHAHAHAHAHAHAHA
Davin: ?
-Gì đây?
Aghanel: Anh không nhận ra à?
-Đó là Helix!
Davin: Helix?
-HELIX!
Helix: Anh bạn quên tôi à?!
Helix vừa nói vừa đi đến trao cái ôm cho Aghanel
Davin: Sao cậu lại ở đây?
Helix: Trong khi dùng Thiên Nhãn thì tôi thấy được vài thứ
Aghanel: Có thông tin gì quan trọng sao?
Helix: Tôi không biết nó có đến mức cấp bách hay không nhưng nó có thể là một dấu hiệu của một cuộc xâm lăng đến Hệ Mặt Trời ở Dải Ngân Hà của hai người
-Cụ thể là tôi thấy vài con tàu vầ rất nhiều máy có vẻ như đang dò xét ở xung quanh sao Hẻy Dzưun
Aghanel: Cái gì?! Sao gì?
Helix: Sao Hẻy Dzưun
Davin: Sao Hải Vương!
Helix: Sao Hẻy Dzưun mà?
Davin: Argh...sao cũng được...
Helix: Bọn chúng có vẻ như có công nghệ tiên tiến vì cái bản đồ sao của chúng có thể hiện hình cực kì sống động và chân thực, một trong số những tên đó đã chỉ vào Sao Kum và nhưng thông tin của Sao Kum hiện ra
Aghanel: Sao Kim...
Helix: Dù sao thì tôi đến đây để cảnh báo hai người về những hiểm họa ngoài không gian
Helix vừa nối vừa bước về phía sau, con mắt lại xuất hiện và Helix bước vào trong, anh ta quay lại nói
Helix: Cần thì gì thì gọi tôi
-À còn nữa, Triangulum và Magellan X nói dạo này Magellan Y có vài vết bầm xuất hiện kỳ lạ trên người cô bé
Nói xong Helix quay người đi, con mắt đóng lại
Aghanel: Em nghĩ là tới lúc rồi
Davin: Ừ
*Đến buổi tối*
Davin: Nhóc! Tới lúc tập bay rồi
Galaxy: Hở?
Davin: TẬP BAY!
Galaxy lờ mờ thấy bóng hình của Aghanel và Davin đang đứng trước
Aghanel: Đưa tay đây của cậu đây~
Galaxy đưa tay ra phía trước
*VÈO*
Galaxy: AAHHHHHH!!!
-Ủa...?
-Mới chớp một cái mà tới trường rồi?
Aghanel: Vì ta có thể đạ đến vận tốc ánh sáng, nhưng thật ra lúc nảy ta chỉ bay cực nhanh thôi, nếu ta dùng tốc độ ánh sáng lên người trần mắt thịt như cậu thì cậu chịu không nổi đâu
Galaxy: Vậy còn Davin?
Aghanel: Anh ấy nấp vào cái bóng của ta
Vừa nói xong Davin từ dưới cái bóng của Aghanel trồi lên như con ác quỷ
Davin: Cánh dơi hay cánh chim?
Aghanel: Ý anh ấy là cậu muốn sở hữu đôi cánh dơi hay cánh chim để bay
Galaxy: Oh...um...
Davin: Thời gian có hạn!
Galaxy: Tôi chọn cả hai được không...?
Aghanel và Davin nhìn nhau
Aghanel nhấc Galaxy lên nóc trường
Galaxy: Woahhh
-Rồi mình làm gì...?
Davin: Nhảy xuống
Galaxy đứng hình
Davin: Với độ cao này thì ngươi sẽ bị gãy cổ và tử vong nhưng có ta ở đây thì cùng lắm ngươi sẽ chỉ bị gãy tay chân thôi
Galaxy: "Dã man vậy trời"
Aghanel: Đừng sợ, chỉ cần tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào việc cậu sẽ không bị ngã
Galaxy: Tôi làm được- Không tôi làm không được-
*Hít sâu*
-I BELIEVE I CAN FLY!
Gakaxy hít một hơi định nhảy nhưng khựng lại rồi định nhảy rồi lại khựng
Davin: Ngươi định như thế đến khi nào?
Davin đẩy Galaxy ngã xuống
Galaxy: AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
Tưởng chừng như sẽ có một vụ học sinh nhảy từ nóc trường xuống thì ngay khoảnh khắc chiếc mũi của cậu cách mặt đất vài cm thì cậu đã được những luồng sáng vây quanh tạo thành hình đôi cánh vỗ một phát đẩy cậu bay vút lên không trung
Galaxy: WHOOOOOOOOOO!!!!
Đôi cánh trắng đen dần lộ rõ hơn, bên tay phải cậu lộ ra một cánh chim với bộ lông trắng muốt tựa cánh thiên thần bên còn lại lộ ra chiếc cánh dơi đen ngòm tựa màn đêm
Aghanel: Khép chân lại thì bay dễ hơn đó!
Đôi cánh vỗ được một lúc rồi dừng lại khiến Galaxy tiếp tục rơi
Galaxy: LÀM SAO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CÁNH?!?!?!?!?!?!?
Aghanel: NGHĨ ĐẾN VIỆC MÀ CẬU MUỐN NÓ LÀM!
Galaxy: "BAY LÊN"
Galaxy lại bay lên cao
-WHOOOHOOOOO
-Ấy chết! La lớn quá mọi người nghe thấy
Galaxy cà giựt cà giựt phóng lên những tầng mây
Galaxy: Ú là la đẹp quá nè
Davin: Ôn tập mở cổng!
Galaxy: Hả? Ngay bây giờ hả?
Galaxy vừa lao thẳng xuống đất vừa tập trung suy nghĩ
Galaxy: MỞ!
Cậu lao thẳng vào lỗ tròn vừa mở ra giữa hư không, một lỗ khác mở ra ngay bên cạnh và Galaxy từ đố lao thẳng lên trời
Aghanel: Tốt lắm!
Galaxy vui vẻ cười tươi
Davin: Giờ thì tự bay về nhà đi
-Quên việc mở cổng về nhà đi! Ngươi chưa đủ trình
Davin nói một cách lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro