Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi, em không đủ can đảm (P2)

Trời ạ, cơ thể tôi như muốn chết đi để có thể quên hết những chuyện mình vừa chứng kiến. Ben đang nghiêm túc thật ư? Bỗng tiếng xoay nấm đấm cửa vọng đến sau lưng tôi

- Mal à, Evie đây, mở cửa đi - Evie xoay mạnh hơn, tôi biết cậu ấy đã gặp Ben và đang lo cho tôi - Mal?

- Chờ tớ chút - tôi đứng dậy, lau nước mắt và cố quay về trạng thái bình thường. Khụt khịt cái mũi, tôi mở cửa - Chào cậu, có chuyện gì không?

- Ơn trời, Mal, cậu không bị sao cả - Evie vừa nhìn thấy, Evie đã lao vào ôm tôi - Và "Chào cậu" ư? Ý cậu là sao vậy? Đây cũng là phòng tớ mà

- Vậy...? Sao cậu làm như đang có dịch hạch zombie và đang làm người sống sót duy nhất trên thế giới thế?

- À... Tớ vừa thấy Ben chạy như điên đi tìm cậu. Tớ tưởng cậu bị làm sao

- Ồ, chà... Tớ ở đây rồi nên không cần lo nữa. Anh ấy trông ổn không?

- Cậu hỏi thế là sao? Người yêu với nhau kiểu gì thế?

- À... Tại tớ không thấy anh ấy cả ngày hôm nay

- Giọng cậu lạ lắm. Hai ngươi lúc nào cũng dính chặt với nhau mà. À... Hay là cậu giận Ben? Mau làm lành đi... Về sau ổng lại né mặt bây giờ

- E à... - Tôi im lặng, phân vân không biết nên nói với Evie về Ben hay không. Cuối cùng, tôi đã quyết định - E à, tớ đã... - tôi chưa kịp vào chỉ đề chính thì nước mắt đã tuôn ra

- Này... Làm sao vậy? Ben làm gì có lỗi với cậu à?

- Đúng... - tôi nhắm mắt cho nước mắt tuôn trào rồi lao đến ôm lấy Evie - Tớ đã thấy Ben hôn Audrey! Tận mắt!

- Cái gì!!?? Tên khốn đó! - Evie buông tôi ra và lao đến cửa. Tôi biết cô bạn thân của tôi sẽ trả thù cho tôi bằng cách nào đó khiến Ben đau. Nhưng tôi đã ngăn cô nàng lại

- Không sao đâu mà! Tớ đã chạy đi

- Trời! Cậu có bị điên không!!!?? - Evie đánh mạnh vào lưng tôi - Nếu là tớ thì car 2 đứa chết chắc rồi. Trời ạ! Arrrggghh @&&$$@$$€*%#(chửi đó mấy ba, tui không dám dịch. Đang muốn bớt khẩu nghiệp đi hi)

- Thôi nào, không sao đâu mà. Tớ biết thể nào anh ấy với Audrey cũng quay lại

- Nếu cậu đã nói là thế thì được rồi, tớ đi đây

- Đi đâu đấy?

- Có việc, với Doug. Tối tớ về, byee

- Ừ

- Anh đã nghe hết mọi chuyện rồi - Fifth bay vào trong phòng tôi và hóa thành người. Chưa bao giờ tôi thấy Fifth lạ như thế này. Chiếc áo sơ mi đen để hơi lộ phần ngực, tóc đen óng vuốt ra đằng sau, để lại một ít mái tơ trên trán, đôi giày gucci trắng. Fifth hiện lên trong khoảnh khắc gần như tệ nhất đời tôi một cách như mọi cô gái đều muốn, anh xuất hiện như một lãng tử kiêm vị cứu tinh vậy - Anh cũng hiểu rằng em phải trải qua những gì và anh đồng cảm với em

- Fifth! - tôi bất ngờ chạy đến ôm anh, chả biết tại sao, tôi cảm thấy thật an toàn. Fifth cũng ôm lại tôi, tôi khóc càng ngày càng nhiều hơn - Được rồi... Nín đi nào

- Ben... Thật sự, em không thể tin nổi... Anh ấy...

- Anh hiểu - Fifth buông tôi ra, đặt tay tôi trong lòng bàn tay anh - Mal à, anh biết là em mạnh mẽ, em có thể vượt ra được chuyện này. Người ta nói cố gắng không ngừng mà

- Vâng...

- Em muốn đi quanh đây một lúc không?

- Ừm... Có, đằng nào em cũng đang muốn xả stress

- Vậy thì đứng ở cửa sổ và chờ anh nhé!

- Vâng, nhưng mà chúng ta đi bộ mà sao lại đứng ở cửa sổ...? - tôi chưa kịp nói hết câu, Fifth đã lao xuống từ cửa sổ - FIFTH! ANH BỊ ĐIÊN À? - tôi giật mình hét to, chạy đến chỗ cửa sổ. Fifth lao xuống, từ sau lưng anh hiện ra một đôi cánh quạ to. Nó to đến mức xé toạc cái áo sơ mi mỏng đã thu hút ánh nhìn của tôi lúc đầu. Đôi cánh to gấp đôi thân hình tôi, đen tuyền, lông nhìn rất mềm và mỏng. Fifth bay lên trước mắt tôi

- Wow... Em nghĩ là anh chỉ có thể biến hóa được thành độn vật thôi chứ?

- Ừ, đúng đấy nhưng đó chỉ là trước đây thôi

- Chà, bộ cánh này... Đẹp thật! Trông anh cứ như hoành tử bóng đêm ý, hahaa

- Well... Cảm ơn vì lời khen. Giờ thì đi chứ?

- À, vâng - tôi bước lên bệ cửa sổ - ơ, nhưng mà bay kiểu gì?

- Anh cần cánh thôi chứ em chỉ cần bước trên không trung là xong

- Ý anh là sao? Em đâu phải thần thánh gì?

- Nhắm mắt lại, để anh dạy cách bay cho

- Ừm - tôi yên tâm nhắm mắt - Đừng để em ngã nhé

- Đưa tay cho anh nào - tôi luồn tay vào lòng bàn tay của Fifth - Step on the sky/Also make me fly/Let me touch all the stars/ Of every distance so far - Fifth thì thầm 4 câu thơ và kéo tôi đi dần. Tôi cứ bước và vẫn cứ nhắm mắt, tôi cảm thấy mọi thứ dần nhẹ tênh đi - Giờ thì...sẵn sàng mở mắt chưa? Cái quan trọng ở đây là không được hoảng sợ hay quá phấn khích nếu không em sẽ ngã xuống đấy

- Nhưng em vẫn sợ...

- Vậy để anh đảm bảo cho, nếu em cho phép - tôi gật đầu và bắt đầu run run và giật mình khi tay của Fifth vòng quanh eo tôi, giữ chặt - Mở mắt ra đi - tôi sợ hãi mở mắt, nhìn thẳng về phía trước, trước mắt tôi là đôi mắt sâu thẳm của đại dương, chúng lôi cuốn tôi đến mức không còn gì làm tôi sợ nữa - Giờ thì nhìn xuống đi - tôi chầm chậm nhìn xuống dưới chân mình. Trời, cao thật...

- Phew... - tôi thở dài - Rồi ok, em quen rồi

- Vậy anh thả em ra nhé. Nhớ là hãy tin tưởng rằng mình sẽ bay được đấy - Fifth từ từ thả tôi ra

- OMG! Em đang bay!! Yessss!!

- Đừng kích động quá...

- À, em quên..

- Tập bay nhé
---------------------
Fifth dạy tôi tập bay xong thì chúng tôi dạo quanh lâu đài cho tới khi tôi dùng chân tại mái nhà của tòa nhà khu kí túc xá của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều đến mức quên cả giờ giấc luôn

- Chà... Đêm nay trời đẹp nhỉ? - Fifth ngả lưng về sau

- Đúng đấy

- À, mẹ em sao rồi?

- Vẫn là thằn lằn thôi

- Anh đang thắc mắc tại sao mẹ em lại thù lâu nhớ dai vậy nhỉ?

- Vì mẹ là 1 kẻ phản diện và em cũng có thể như vậy

- Ai bảo vậy? - Fifth bật dậy - Em hoàn hảo, hoàn toàn là tuýp con gái mà mọi chàng trai đều mong muốn. Với lại, mẹ em là kẻ xấu, đó là chuyện của mẹ em. Nhưng còn em, em không phải là kẻ xấu và anh biết điều đấy, quan trọng hơn, em điều khiển cuộc đời em, quyết định mình là ai, chứ không phải mẹ em. Em nên nhớ điều đó

- Wow... Cái ông Fifth bấy lâu nay của em đâu rồi? - Tôi đấm vào vai Fifth - Nhưng dù sao thì cũng...cảm ơn anh vì những lờ tốt đẹp đó

- Không có gì - Fifth nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đại dương mỉm cười. Tôi nhìn vào anh, thấy rõ nét hạnh phúc. Nhưng rồi, chỉ trong 1 giây thôi, cơ thể tôi khựng lại, môi tôi bị khóa với môi Fifth. Tôi vẫn mở thao láo 2 con mắt. Môi Fifth mềm và ướt, chỉ giữ nguyên như vậy và tôi biết đây là nụ hôn đầu đời của ổng. Cảm giác như là tội phạm ập đến trái tim tôi. Thở ra một nhịp mạnh, cũng là lúc Fifth dứt môi tôi ra. Lúc này, tôi cảm giác như Fifth còn chẳng biết nụ hôn đoa có phải là chủ ý của mình hay không vì chính đôi mắt trợn tròn và giọng nói ấp úng của anh - Anh, ừm, anh xin lỗi, anh không có...anh không định hôn em đâu, anh..anh cũng không biết làm sao nữa. Mal, anh xin lỗi

- Đừng xin lỗi, không sao đâu mà. Em hiểu. Thôi, cũng muộn rồi, em về phòng đây. Chắc Evue cũng về rồi - tôi định ôm Fifth nhưng anh lại không đáp lại. Chắc là vì anh ngại tại nụ hôn "mất kiểm soát" lúc nãy.

Tôi bay về phòng mình, nằm lên giường, sờ lên môi mình. Chà... Nụ hôn ấy có vẻ thật lòng
____________________
Tớ xin chào các Descenders, đây là chap tiếp theo nhaaaa. Câu hỏi bonus: Các cậu ship Bal hay Mifth
Cmt below. Ủng hộ tớ nữa nhoa
Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro