Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ cuốn sách

Chào... Là Ally đây. Tui bít mn bận ôn thi nhưng sao cứ thấy bị bơ.... T-T

Đọc chiện zui zẻ..... :(
-____________________________

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy... Trong vòng mấy tuần liền... Ôi sao nó dài vậy? Nhưng cũng thật ngắn vì tính đến bây giờ chúng tôi đã đến Auradon được 2 tháng rồi.... Chúng tôi vẫn đến lớp học, tôi vẫn yêu Ben và...mấy đứa kia vẫn nhìn tôi với ánh mắt không ưa chút nào. Well.... Nghe có vẻ khá chán rồi đấy, giờ thì tôi lại thèm về Đảo, thật sự, ngoại trừ việc hẹn hò với Ben. Tôi có vẻ đang cân nhắc việc chuyển màu tóc, dù điều đó làm hỏng hình ảnh cool ngầu của tôi từ bé đến giờ nhưng vì Ben, tôi sẽ làm. À, vì Ben đang làm hoàng tử sắp lên ngôi mà tôi lại là bạn gái của Ben, thì dễ hiểu mà, tôi đang cân nhắc đây. Tôi cũng đang nghĩ đến style của tôi, nữ tính hơn một chút nhỉ?

Mà thôi, gạt đi, nghĩ sau! Giờ tôi đang nghĩ rằng cần có gì đó để giúp tôi đỡ chán. Tôi cần cái gì đó vui vui... Một thứ vô hình luôn đi cạnh tôi để nói chuyện vui sao? Không, nghe creepy quá... Chắc là 1 con pet, không, Dude là quá đủ với tôi và Evie khi Carlos đem con chó đó dến. À... Ngày xưa mẹ mình cũng có bạn đồng hành mà nhỉ? Xem nào.... Là vẹt, à quạ đen! Chú ấy tên gì ta?? Hổng nhớ. Tôi nghĩ là trong sách thần chú có đấy! Oh, là Diaval! Không hợp với 1 con pet... Thôi kệ, giờ chắc triệu hồi chú ấy cũng được đấy! Tôi đọc câu thần chú. Sau đó, cuốn sách phát sáng và 1 chú quạ đen bay ra từ cuốn sách

- Diaval? Là chú à? - tôi lò dò bước đến chú quạ đang rỉa lông

- Quác?? - Diaval quay lại với khuôn mặt như: Cô là ai?? Tôi không quen! Cô đi ra điiii!! - À, xin lỗi - Diaval bỗng biến thành 1 con người, là một cậu bé, trông trạc tuổi tôi. Tôi nhớ là Diaval già hơn mà??

- Cậu...cậu là Diaval?

- Diaval? Không, đó là cha tôi, ông mất 2 năm trước do một con người bắt được và giết

- Oh... Tôi xin lỗi...

- Ôi không sao, mắt cha tôi lúc ấy cũng kém nên không nhìn rõ thôi... Thật xin lỗi, tôi bất lịch sự quá! Chắc cô chưa biết tôi, tôi là Fifth, hân hạnh làm quen - tác phong của cậu bỗng luống cuống đưa tay để bắt tay tôi

- Không, không sao. Tôi là.... - tôi bỗng bị cắt lời

- Mal Bertha! Tôi biết! Vậy con gái của Maleficent triệu hồi tôi làm gì vậy? Hay lại giống cha tôi? Làm đầy tớ sao?

- Ồ không, tôi thích hoạt động một mình nên cũng chẳng cần đầy tớ mấy... Tôi triệu hồi anh lên kiểu như là nơi để tôi tâm sự và giúp tôi vui lên ấy

- Oh, vậy ư? Tôi nghĩ người đó nên là Evie Q mơí đúng

- What? Anh biết Evie sao? Hay anh biết đọc suy nghĩ người khác?

- Thực ra cha tôi là 1 đầy tớ chân thành với mẹ cô nên khi mẹ cô bị đày đến Đảo, cha tôi luôn theo dõi mẹ cô từng bước đi một. Tôi là con cha tôi nên tôi cũng theo dõi cô từ lúc sinh ra khi tôi 10 tuổi

- Nghĩa là khi tôi sinh ra là anh 10 tuổi âý hả?? Vậy anh hơn tôi 10 tuổi

- Phải, Fifth đây hơn cô 10 tuổi

- Sao trông anh có vẻ bằng tuổi tôi?

- Oh... Là tại lúc 10 tuổi tôi mới kiểm soát được sức mạnh biến hóa của tôi. Tôi không giống cha tôi, cha tôi chỉ có thể biến thành quạ, còn tôi có thể biến thành bất cứ con vật nào tôi muốn. Vì vậy, nên....tôi bị trẻ hóa 10 tuổi - Fifth xoa đầu cười ngố với tôi, cậu này có vẻ dễ thương

- Oh... Vậy... Anh chấp nhận đề nghị của tôi chứ?

- Có, nếu cô nhận tôi là đầy tớ của cô - Fifth khoanh tay đắc ý

- Fifth à... Tôi đã nói rồi... Nhưng nếu không làm đầy tớ thì anh có thể là bạn của tôi

- Hmmm... Là bạn cũng được đó

- Vậy...tôi sẽ... - tôi lại bị cắt ngang

- Nah-uh. Tôi vẫn sẽ coi cô là chủ nhân nhé! Đừng lo, tôi không bỏ cô đâu...

- À không, ý tôi là...tôi sẽ đưa anh đi thăm quan chỗ này để anh biết chỗ chơi những lúc tôi đi học. Ok?

- Oh...vậy cũng được. Cảm ơn

Tôi là Fifth lởn vởn quanh lâu đài khám phá đủ thứ. Fifth có vẻ vui tính, cậu ta luôn cố chọc tôi cười. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tình cảm của cậu. Cậu cũng 26 tuổi rồi, có lẽ đã có bạn gái, hình ảnh người của cậu cũng đâu quá tệ?

- Haha... Chuyện tranh giành bắp ngô với bạn bè có vẻ vui đấy - Tôi cười ra tiếng

- Tôi biết mà. Mal này, tôi biết cô khá chán nản khi ở đây. Sao cô không về đảo?

- Tôi cũng không biết... Tôi về thì mọi người sẽ lo lắng đi tìm tôi, đặc biệt là Ben

- À... Hoàng tử Benjamin. Anh ta có...quan hệ gì với cô vậy?

- Hả? Mà thôi, mọi người cũng cần biết mà. Tôi và Ben đang hẹn hò

- Thật sao?? Chúc mừng. Cô đã đốn tim 1 hoàng tử mà trước đây hẹn hò với con gái của kẻ thù của mẹ cô, Audrey

- Anh đang nghĩ tôi khiến Ben yêu tôi bằng cách yểm bùa hay gì đó à?

- Vâng, có thể

- Đúng đấy

- Vậy cái đó...tôi không nhắc đến nữa

- Vậy còn anh? - tôi huých vai Fifth - Cũng 26 rồi, có ai chưa?

- Hả?? Không! Chưa đâu! Tôi...tôi chưa muốn

- Thật sao?

- Thật! Yên tâm đi, phải 40 tôi mơí đi tìm như cha tôi ấy

- Được rồi... - tôi cười nhẹ

Chúng tôi đi được một đoạn thì đến cửa phòng tôi

- Chà... Có lẽ ta phải tạm biệt ở đây rồi - Tôi thở dài

- Yeah...đúng vậy - Fifth cũng thở dài - Chào nhé, vì tôi không ngủ với con gái được nên tôi sẽ lên mái nhà ngủ

- Ừ... Vậy Bye nhé... Nhớ giữ ấm...

- Chào... - Fifth rời khỏi, tôi mở cửa phòng thì thấy Evie lao ra ôm tôi

- Ôi Mal, cậu đi đâu cả ngày vậy? - Evie siết chặt tôi, giọng nghẹn như mấy năm rồi mơí gặp tôi

- Bọn tớ lo lắm đấy - Carlos ngồi một góc giường nói với tôi

- Tớ...đi thử 1 vài câu thần chú mơí - tôi nói dối

- Mà đi cả ngày sao? - Jay đứng cạnh bàn khoanh tay trước ngực

- Cậu không hề nói với bọn tớ cậu đi đâu,  làm gì, với ai? Cậu về Đảo à?

- Cái gì? Không, tớ lái xe tệ lắm!

- Vậy được rồi. Các cậu về đi - Evie thở dài, trông cô gái nhẹ nhõm hơn - Hẹn các cậu ngày mai nhé

- Ngủ ngon - Jay và Carlos mở cửa phòng ra về. Tiếp đó tôi nghe tiếng của Ben quát ai đó rồi chạy vào phòng tôi.

- Mal, cả ngày em đã ở đâu vậy. Sao...sao không nói với ai hả? - Ben ở dốc nắm chặt 2 vai tôi

- Cô ấy chỉ đi tìm hiểu một vài nơi trong vương quốc thôi - Evie đặt tay lên vai Ben

- Đi đâu thì cũng phải bảo anh chứ. Anh lo lắm luôn đấy. Em không nói với ai cả - Ben ôm tôi, siết khá chặt, nói nhẹ, rất ngọt ngào

- Em xin lỗi đã để mọi người lo nhưng em tò mò quá phải đi giải trí tò mò thôi

- Được rồi... Mà em ăn gì chưa? - Ben buông tôi ra khỏi vòng tay nhưng vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy

- Em... - Tôi thấy hơi đói và mệt. Đúng mà, tôi và Fifth đi cả ngày ấy chứ - Em chưa ăn gì cả...

- Oh, vậy em may mắn đó. Chàng trai tuyệt vời này của em đã chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn rồi đây - Ben nhướn mày cười tươi như kiểu muốn mời tôi đi ăn - Evie, cho tớ mượn Mal nhé. Tối nay thôi

- Nhớ chăm sóc cổ nhá - Evie vẫy tay về phía chúng tôi

- Vậy ta đi thôi - Tôi cầm tay Ben đi và cười nhẹ về phía Evie

Ben dẫn tôi đến 1 ngôi nhà gỗ nhỏ ngay chính giữa cái ao gần kí túc xá của tôi. Trông ngôi nhà rất ấm cúng, thoáng đãng. Bên trong xung quanh được trang trí bởi nhiều cây nến lung linh, mắt tôi bị lơ đãng bởi ánh nến ấy. Một chiếc bàn và 2 cái ghế được xếp ngay chính giữa ngôi nhà ấm áp này. Lại một bất ngờ lãng mạn nữa...

- Em thấy sao? - Ben bước đến sau tôi

- Ben... Thật lãng mạn... Nếu em bảo em ăn rồi thì sao? - tôi cười mỉm

- Anh sẽ để nguyên chỗ này cho sáng mai dẫn em đến ăn sáng - Ben giơ tay kiểu như hỏi tôi :được chứ? Tôi đến phì cười với ánh mắt dò hỏi hài hước ấy. Nó cute lắm! - Oh, em ngồi đi - Ben nhìn sâu vào măt tôi một hồi rồi mới kéo ghế mời tôi ngồi

- Chà... Ở đây có vẻ ấm áp

- Yeah... Anh mừng vì em thấy vậy

- Được rồi, bụng em kêu đói này... Hôm nay có món gì vậy?

- Salat trộn thập cẩm, một ít bít tết và món tráng miệng cực đặc biệt dành cho em - Ben nhấn nhẹ mũi tôi

- Em thấy tò mò đấy. Món gì vậy?

- Đừng lo, nó sẽ là một bí mật

- Từ lúc nào anh thích mấy cái trò bí mật này thế? - Tôi cười dò hỏi

- Chắc là từ lúc anh yêu em - Ben cười cúi mặt rồi nói - Ta ăn chứ, Mal Bertha?

- Ồ tất nhiên thưa hoàng tử Benjamin Florian... Haha - tôi khúc khích

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Điều này làm tôi nhớ đến Fifth, tính hài hước của cậu. Tôi nghĩ tôi nên nói thật với Ben về Fifth và chuyện hôm nay. Nhưng tôi không muốn phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ này. Tôi nghĩ chắc không nên. Chắc vậy

Salat và bít tết được dọn ra rất lịch sự. Có vẻ là một bữa tối lãng mạn thật... Như giữa một quý ông lịch lãm và một phụ nữ sanh chảnh. À...giờ tôu mới để ý đến trang phục của Ben: Vest xanh biển sẫm. Trông khá lịch sự. Còn tôi! Áo phông biểu tượng chính mình, áo khoác da bên ngoài, dưới là cái quần jean bó màu tôi thích, và đôi giày trông cực "truất". Nhưng thôi cũng kệ, thiếu niên mà. Tôi mới 16 thôi, đâu thể sang chảnh lịch lãm được chứ? Tôi vẫn là trẻ con, ok?

Nhìn quang cảnh và theo kinh nghiệm mà Evie đã nói với tôi thì Mal Bertha này chắc chắn là Ben định cầu hôn mình nhưng không phải đâu, 16 thôi mà... Chắc chỉ là 1 bữa tối lãng mạn mà Ben dành cho người bạn gái thôi, đâu có sai??

Chúng tôi đã ăn xong 2 món ăn. Và đến món cuối cùng tôi mong chờ nhất đã đến. Ben bảo tôi nhắm mắt lại rồi anh sai người bồi bàn mang đồ đến. Chà... Hồi hộp ghê...

- Dạ, của hoàng tử đây ạ - người bồi bàn nói và đặt 1 chiếc hộp xuống

- Em mở đi - Ben khoanh 2 tay đặt lên bàn và chỉ vào chiếc hộp

- Bất ngờ hả? Ok... Mong đừng là rắn hay rết gì là được - Ben cười nhẹ, tôi cũng vậy. Hai bàn tay tôi nhẹ mở chiếc hộp. Bên trong đó là 1 chiếc bánh dâu tây đề chữ "Anh Yêu Em - Ben", chà...ngọt ngào thẹc nha!! Tôi cười bất ngờ, thực sự hạnh phúc - Ben... Bánh kem sao? Dịp gì vậy?

- Không nhớ sao Mal? Hôm nay là kỉ niệm 2 tháng từ khi ta hẹn hò

- Anh...vẫn nhớ sao?

- Tất nhiên... Sao không chứ? Em đặc biệt đối với anh, thế giới trong đầu anh giờ chỉ còn có em. Cô gái yêu quý của anh ạ! - Ben vuốt lọn tóc trên má tôi. Bàn tay mềm mại, ấm áp ấy như hâm nóng tim tôi...tim tôi rực lửa rồi...!!!

Tiếp đó, tôi lấy bánh ra ăn. Bánh thực sự rất ngon, có một mùi vị khá quen thuộc...như lâu rồi tôi chưa được nếm nó. Nó ngọt, chua chua, một chút vị đắng của sô cô la. Miếng bánh như tan trong miệng tôi. Tôi từ từ từ thưởng thức nó trong sự thoả mãn... Nó thật sự rất ngon!

- Mùi vị của cái bánh này ngon thật đấy! - tôi vừa ăn vừa thốt lên nhẹ

- Để kiếm đủ nguyên liệu cho cái bánh đặc biệt này... Anh...đã tự tay đi kiếm những quả dâu tây chất lượng cao nhất trong khắp vương quốc và nhập về những loại sô cô la hảo hạng. Rồi vào bếp tự tay làm chiếc bánh cho em đấy - Ben nháy mắt tinh nghịch

- Cái gì? Dâu tây sao?? Anh vẫn nhớ món đó à?? - tôi ngạc nhiên khi Ben vẫn nhớ cách tôi ăn dâu tây lần đầu tiên

- Tất nhiên... - Ben cười mỉm - Anh tất nhiên vẫn nhớ đôi mắt sáng của em mỗi khi em ăn dâu, kể cả đôi môi dính đầy siro, cử chỉ cực đáng yêu của em khi anh dạy em liếm môi chỗ siro đó. Tất cả, anh nhớ hết...

- Wow... Ben - Tôi cười ngại. Thật sự tôi rất vui, đến tột độ

- Em no chưa?

- Em...ơ...no rồi - tôi ngạc nhiên khi Ben bất chợt hỏi câu đó

- Vậy ta đi dạo nhé - Ben đứng dậy nắm tay tôi ra khỏi ngôi nhà, dẫn tôi đến một chiếc hồ. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng của vầng trăng. Bóng cây xoà xuống mặt nước như tóc của 1 cô gái nào đó (Ally đang tự nhắc mình rằng Mal không nhìn nhầm rằng đó là một chị ma thân thiện mà không tấn công cặp đôi Bal). Ben nhìn xa xăm vào mặt hồ, những gì trong mắt Ben mà tôi nhìn được là một con ngươi lấp lánh, ấm áp, nó thật sự dịu dàng đến chết người (nhưng tôi vẫn chưa chết). Không khí mát mẻ của buổi tối mùa xuân khiến tôi khá vui (vì đang mong trời không mưa). Mọi thứ chìm trong khoảng không im lặng cho tới khi giọng nói của Ben cất lên

- Em thấy sao? Đẹp chứ?

- Càng ngày càng nhiều bất ngờ nhỉ?

- Đúng, và nó sẽ càng nhiều hơn nữa - Ben nắm nhẹ tay tôi

Tôi cười nhẹ, chấp nhận cái nắm tay ấy bằng một sự siết chặt của tình yêu - Ta...kỉ niệm hôm nay chứ?

- Anh tưởng em không hỏi - Ben cười và đưa hai tay ra sau lưng tôi, đẩy tôi gần vào hơn. Nâng cằm tôi lên rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi. Tôi vòng tay qua cổ Ben hôn mạnh hơn để chấp nhận nụ hôn đó. Vị ngọt của bánh lúc nãy như hoà với vị ngọt của tình yêu, chúng tạo nên những phút giây rất tuyệt đối với chúng tôi. Nó không nhanh cũng chẳng dài nhưng đủ để chúng tôi cảm nhận được tình cảm của đối phương lúc này. Môi chúng tôi ướt nhẹ, ẩm. Tôi có thể cảm thấy tim Ben đập nhanh như thế nào khi hôn tôi, nó thật sự rất đẹp. Tôi mở hé môi cười khi chúng tôi vừa dứt ra

- Anh hôn tuyệt thật...

- Anh biết mà - Ben nhìn quanh - Sương xuống rồi. Anh đưa em về nhé - Ben quàng tay sau lưng tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng quạ, của Fifth ư? Chắc không phải đâu... Ai biết có bao nhiêu quạ ở đây chứ?

Ben dẫn tôi đến tận cửa phòng. Chào Ben, tôi mở cửa đi vào. Trước đó, nụ hôn tạm biệt của Ben đã khiến tôi xao xuyến lao vào phòng rồi!!
_________________________

Niềm hạnh phúc đến trong 3 chữ: "THI XONG RỒI!!!!"

Mấy đứa thi xong chưa? Thi tốt không zạ?? Ally mong kết quả sẽ tốt thui nạ.

Chúc mn có 1 ngày dzui. Pai~

Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro