Tôi hẹn hò
Hôm nay là ngày quan trọng...Ngày đầu tiên tôi hẹn hò với Ben. Thật sự tôi không biết nên mặc gì, nên nói gì với Ben. Ben sẽ đưa tôi đi đâu đây? Tôi sẽ ngồi nói chuyện với Ben hay tôi sẽ chỉ ngồi ngắm chàng chơi bóng...?
Ánh nắng âm ấp từ cửa sổ rọi vào mắt tôi. Tôi nói thật là từ khi Ben bắt đầu yêu tôi, tôi lại thích mở cửa sổ hơn. Kệ cho mấy con người ngoài kia vẫn nhìn vào phòng tôi với ánh mắt khinh bỉ... Tự nhiên tôi thích vậy, nhưng giờ đỡ hơn rồi vì tôi đã làm tóc cho Jane nên... lũ con gái rất thích tôi làm tóc cho. Cái này...cũng mới với tôi. Haha
Cơ mà... Tôi chưa dậy hẳn, vẫn nhắm nghiền mắt như cái đứa hâm hâm mà suy nghĩ thôi. Với lại, ngoài ánh nắng sớm ấm, tôi còn cảm nhận có hơi ấm của người. Tôi nghĩ liệu là trộm hay ma vào phòng tôi không nhỉ? Nếu là thật thì sao?? Quyển thần chú của mẹ tôi vẫn ở trên bàn? Sao giờ??
Tôi cuống cuồng mở mắt, kêu lên 1 tiếng cứu với Evie nhưng đâu phải... Hơi ấm đấy là từ Evie, cô nàng lại ngắm tôi ngủ nhưng hôm nay tôi mở mắt bất chợt nên chưa trốn được. Tôi vừa mở mắt vừa kêu to, cô nàng giật bắn mình, lăn xuống khỏi giường tôi, đầu đập vào cái bàn đầu giường... Thật là... Haizz
- Cái quái gì thế Evie?? - Tôi hét từ trên giường xuống dưới đất, đưa tay cho nàng nắm lấy rồi ngồi dậy - ngắm tớ ngủ à? -.-
- Cậu nghĩ tớ yêu cậu mà tớ từ bỏ dễ dàng thế à? Tất nhiên phải cần thời gian chớ! - Evie bĩu môi
- Hôm nào cũng thế này à?
- À...ừ - E ấp úng
- Haha, may mà hôm nay tớ bất chợt dậy bắt được nhá! - tôi cười liếc mắt về phía Evie
- Thôi nào! Dậy đi! Quên hôm nay là ngày gì à bạn yêu? - Evie xách hai tay tôi dậy
- Nhớ, nhưng cái vụ lăn từ đồi Thần Tình Yêu của cậu làm tớ quên béng mất! Haha
- Dậy nhanh! - Evie lấy trên bàn may 1 chiếc váy tím cùng chiếc áo da đen - Cậu sẽ mặc cái này nha!
- Váy á?? À...ừ. Tớ đi thay đồ đây - Tôi chộp lấy cái váy từ tay Evie
Tôi cũng bất ngờ khi mặc váy vì từ bé đến giờ tôi toàn mặc quần thui ý. Phần lớn là không bao giờ mặc váy hay mê váy hay bất cứ thứ gì liên quan đến váy. Chắc từ giờ phải tập mặc váy quá...!
Haizz....
Thay đồ xong, tôi ngắm đi ngắm lại cái váy: "Thế nào, E? Xấu không??"
- Xinh tuyệt! Đánh răng rửa mặt đi rồi tớ trang điểm cho
15' sau
- Okay... Đưa cái mẹt cho tớ nào - Evie nắm lấy tay tôi đi ra giường rồi bắt đầu trang điểm
- Đây đây...
- Nhìn cái mặt cậu kìa... Sợ tớ trang điểm đậm quá hả
- Ừ. Tớ đang định nhắc cậu đây. Trang điểm nhẹ thôi. Tớ không muốn Ben nhìn thấy tớ rồi chạy mất như nhìn thấy ma đâu
- Đừng lo, tớ đã được mẹ dạy đánh phấn từ lúc 3 tuổi rồi, luôn luôn đánh lên phía trên - Evie vuốt chổi đán má hồng lên gần khoé mắt tôi
- E này, cậu nghĩ ta có làm tốt vụ này không?
- Tất nhiên là có chứ Mal, cậu là tuyệt nhất mà. Cậu làm là bọn tớ và mẹ cậu yên tâm rồi!
- Ừ... Cậu... Có hay sợ mẹ không?
- Cũng có 1 chút, đôi lúc
- Tớ sợ nếu tớ fail vụ này, tớ sẽ bị trảm dưới tay mẹ tớ mất. Hơn nữa là không được gần Ben. Vì nếu fail tớ sẽ bị lôi thẳng cổ về Đảo ngay
- Thôi nào... Cứ tin tưởng vụ này sẽ thành công đi nhé! - Evie đóng hộp trang điểm lại - Xong rồi đó - E dắt tôi ra chỗ chiếc gương, mặc chiếc áo da vào cho tôi
- Wow... Trông tớ...không xấu tí nào... - tôi nắm lấy vành áo, giữ chặt lấy và cảm giác thật sự nhạc nhiên. Đúng là Evie có khác. Tôi tin tưởng công chúa của tôi lắm đấy!
- Đúng vậy, thằn lằn của tớ là cực kì xinh luôn! - Evie ôm lấy vai tôi
*cộc* *cộc*
Tôi đi ra mở cửa
- Chào em, anh hi vọng là em thích xe máy - Ben tươi cười và giơ chiếc mũ ra trước mặt tôi. Sau đó đứng đờ ra vài giây - wow... Đây là lần đầu tiên anh phân biệt được sự khác nhau giữa xinh đẹp và dễ thương đấy!
- Em biết em xinh mà! Tớ đi đây! Bye. Yêu cậu
- Bye...- Evie chạy ra chào tôi và đóng nhẹ cửa phòng
Ben nắm nhẹ tay tôi. Bàn tay ấm ấy... Tôi thấy thật an toàn đi bàn tay ấy nắm lấy tay tôi. Ngón tay chúng tôi đan vào nhau đi đến chỗ chiếc xe máy trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thật sự lúc này... Tôi rất hạnh phúc... Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời...
- Em đội mũ vào đi - Ben ngồi lên xe, còn tôi thì ngồi ngay sau
- Vâng - Nói xong tôi ôm lấy eo chàng, tựa đầu vào lưng Ben
Thật sự lúc này là 1 cảm giác hạnh phúc không thể tả xiết. Thật sự luôn! Nó rất ấm áp, dịu dàng như muốn giết chết tâm hồn tôi. Nó rất sung sướng đến mức tôi chỉ muốn khóc mà ngất đi thôi! Tôi yêu Ben quá rồi...!!
- Mal này. Em vui không?
- Có chứ! Được đi với anh là em vui lắm
- Anh cũng thế. Em muốn biết ta sẽ đi đâu không?
- Tất nhiên là rất muốn. Chỗ nào thế? Đừng nói ta đi cắm trại ở khu rừng mà bố anh xả thân cứu mẹ anh đấy nhá!
- Cái gì?? Tưởng mọi người quên cái vụ đấy của mẹ anh rồi chứ.
- Nâu nâu... Chi tiết đấy quan trọng. Không quên được
- Quan trọng đến mức giờ mẹ anh còn muốn nó diễn ra lại nữa đấy! Mẹ anh bảo là: "Hồi ấy mẹ quá dại dột và yếu ớt. Nếu không mẹ đã đứng dậy và tẩn lũ chó sói ấy vài phát như khi mẹ đấm bốc với bố con mỗi thứ Bảy đấy!"
- Haha, mẹ anh funny ghê...
- Em biết không? Bố mẹ anh chưa biết việc anh yêu em đâu
- Cái gì?? Nhưng hôm ở trận đấu, bố mẹ anh đến mà
- Ừ, nhưng đến hiệp cuối chắc em không để ý, bố mẹ anh đã rời khỏi khán đài về vì có trục trặc 1 chút trong việc các người thân của học sinh Ngày Hội Gia Đình
- Ngày Hội Gia Đình á??? Mẹ em cũng sẽ đến à??
- Chuyện này... Anh rất tiếc. Mẹ em không được đến vì mẹ em phải ở trên Đảo
- Oh... Uhm... Không sao đâu - Tôi hơi buồn buồn, bắt đầu buông thõng tay. Ngày hội này là mẹ mình phải đến chứ. Sao lại phân biệt như vậy?? Quá đáng vậy! Nhưng thôi không sao. Đằng nào tôi cũng tự làm được vụ này và chạy thẳng cẳng về luôn. Tôi cũng không phải lo gì. Vì tôi giỏi mà, va tôi biết điều ấy
Chúng tôi cứ thế trò chuyện cho tới khi Ben dừng lại ở 1 cái cây to tướng
- Uhm... Chúng ta sẽ ở đây à?? - Tôi chỉ xuống vũng bùn cạnh cái cây
- Em nghĩ sao thế?? Anh không để em khổ như thế đâu! Em bây giờ là người quan trọng nhất đối với anh! Anh sẽ không để em thiệt thòi
- Oh... Vậy ta ngồi trên trời à??
- Ồ.. Không - Nói xong Ben rút 1 khúc gỗ dưới đất rồi đập vào thân cây to tướng kia 3 lần. Từ thân cây hiện ra 1 cách cửa trông gỗ trông như của người Hobbit - Vào thôi
- Ơ... Ở đấy á?? Sao...- tôi chưa dứt câu, Ben đã lôi tôi đi qua cánh cửa. Lúc đi vào, tôi thấy nó tối lắm nhưng dần vào trong, tôi thấy có ánh sáng nhẹ. Phía trước là 1 cây cầu! Nó trông thật mảnh mai nhưng khá chắc chắn - wow... Chỗ này?? Ta cắm trại trên cầu sao??
- Không đâu ngốc ạ! Cứ đi về phía trước đi. Rồi em sẽ rõ
- Rồi... Mà chỗ này có vẻ bí mật. Sao anh biết thế?
- Hồi bé, bố hay đưa anh đến đây để chơi nhưng từ khi anh 10 tuổi, bố không thường xuyên đưa anh đến đây nữa!
- Và anh biết tại sao không??
- Anh muốn biết cũng chả được vì bố anh hay bận mà. Mà em biết nhiều về anh rồi. Em còn cái gì mà chưa nói cho ai đó không?
- À...thì... Tên đệm của em là Bertha, Mal Bertha
- Bertha á? Không hợp với em gì cả!
- Thế còn anh? Chắc cũng nữ tính không kém. Haha
- Tên đệm của anh là Florian
- Florian?? Chà... Đúng là tên hoàng tử có khác
- Anh biết... À, sắp đến rồi. Anh có bất ngờ đây - Nói xong Ben bịt mắt tôi lại và dẫn tôi đi - Sắp tới rồi. Cẩn thận
- Anh tính đưa em đi đâu thế??
- Đây. Đến rồi. Sẵn sàng chưa??
- Uh-huh!
- Mở mắt ra - Hai bàn tay Ben từ từ mềm mại bỏ ra khỏi mắt tôi - Hồ Phù Phép đấy
- What?? OMG, Ben! Anh chuẩn bị hết chỗ này sao??
- Em ngồi xuống đi - Ben dẫn tôi ra 1 cái sảnh đá đã bị mất vài cái cột, đỡ tôi ngồi xuống
- Chà... Chỗ này đẹp thật!
- Anh biết! Mà anh chưa biết nhiều về em. Nói cho anh biết nhiều hơn di
- Uhm... Em là Mal Bertha, 16 tuổi, là con một, sinh ra và lớn lên chỉ ở 1 chỗ duy nhất
- Vậy là ta có điểm chung rồi! Haha
- Yep! - Tôi vừa nói vừa đưa 1 quả dâu lên ăn
OMG, đây là quả dâu sao?? Ngon vậy? Ôi cái vị ngọt ngọt, chua chua khiến tôi mê hết hồn rồi. Cái màu đo đỏ, mềm mềm mê mệt làm tôi cứ bốc mà ăn. Chả để ý đến miệng mình dính bao nhiêu siro dâu nữa
- Đây là lần đầu tiên của em sao? - Ben bất chợt hỏi tôi khi tôi đang, lúc này tôi đang cố nuốt dâu để thoát khỏi cái cơn say dâu này
- À, ừ, đúng vậy! Ở đảo bọn em chỉ gọi là chào nhau, đánh nhau, mua bán rồi ăn cắp thôi chứ không tổ chức hẳn 1 buổi hai người ngồi như thế này đâu - tôi vừa mút tay vừa trả lời
- Ồ không, anh đang hỏi em là đây là lần đầu em ăn dâu sao?
- Đúng đấy, cái quả đỏ đỏ nhọn nhọn này ngon quá trời luôn ý anh ạ!
- Ừm... Em có... - Ben đưa đôi tay lên môi tôi gạt gạt 1 ít siro dâu - Em cứ làm như thế này - Ben liếm môi chỉ tôi xem. Giời ơi! Cái điệu liếm môi của Ben trông quyến rũ thật luôn!
- À... Hết chưa? - tôi liếm môi
- Hết rồi. Nè, em muốn đi bơi không?
- Ồ không, cảm ơn anh
- Nước ở đây đẹp lắm đấy! Tiếc cho em thôi!
- Em không tiếc đâu. Anh cứ đi đi, em se ở lại thưởng thức chỗ dâu này
- Ừ... Anh nhảy đây! - Ben kêu to tướng từ 1 tảng đá lớn và cao về phía tôi
- OK! Có phải là hình vương miện trên quần đùi anh đấy à? - Tôi nói vọng về phía Ben
- Ừ, đúng đấy! - Ben xoa xoa chiếc quần đùi với vẻ mặt ngại ngùng - Yyyaaaa!!! - Ben gào lên 1 tiếng lớn rồi nhảy xuống hồ
Nói thật ra thì hôm nay tôi vui lắm! Thật sự luôn đấy! Đây có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất của tôi với Ben - Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên. Nhưng nêu tôi làm thành công vụ này, Ben liệu còn yêu tôi không? Ben vẫn yêu tôi nhưng lại bị làm sao dưới tay mẹ tôi thì sao?? Cả vương quốc Auradon sẽ kì thị chúng tôi như thế nào đây? - Từng câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu tôi - Thật sự tôi cũng chưa nghĩ đến việc tôi yêu Ben sẽ có hậu quả gì? Nói tóm lại rằng: Nếu nhóm chúng tôi thành công, mẹ tôi sẽ tới huỷ hoại vương quốc này. Nếu thế thì mọi người dân sẽ chịu khổ, bao gồm cả Ben. Nhưng Ben lại yêu tôi nên anh có thể đi theo tôi. Mà tôi luôn luôn kè kè bên cạnh mẹ, chắc chắn Ben sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu tôi không làm vụ này nữa, Ben sẽ an toàn, cả vương quốc Auradon sẽ an toàn. Nhưng mẹ tôi là Maleficent mà, mẹ có thể tìm cách tới đây và xử trảm tôi ngay lập tức. Tôi nên chọn cách nào đây?
1. Lấy lòng tin của mẹ, khiến mẹ tự hào
2. Bảo vệ Ben và cả vương quốc, mẹ sẽ không làm gì được tôi trong 1 thời gian, không biết ngắn hay dài nữa
Cơ mà... Sao lâu thế, nếu Ben nhảy xuống thì giờ đã phải ra chỗ tôi rồi chứ. OMG, đây là Hồ Phù Phép mà, có thể xảy ra bất cứ điều gì.
- Ben? Ben! BEN!!!! - Tôi gào to
Tôi bắt đầu lo lắng nhảy xuống hồ tìm Ben mặc cho kĩ năng bơi của tôi thì super kém. Tôi không để ý nước xung quanh tôi dần dần cao hơn so với thân hình bé nhỏ của tôi (nói thật tôi chỉ 1m57 thoy, cộng thêm đôi giày Evie đã chuẩn bị cho tôi là ăn gian thêm 2cm nữa: 1m59). Oh no, nước đến cổ tôi rồi! Tôi cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm Ben. Mắt cố mở ra, cố rướn người lên để thở nhưng tôi đang chìm xuống dần trong cơn hoảng loạn. Bỗng 1 thân hình nào đó đã đỡ tôi vào cái sảnh ban nãy. Tôi sặc nước rồi ho kinh khủng. Thì ra đó là Ben. Tôi thật sự tức giận, Ben cố đùa tôi hay sao?
- Em có sao không? - Ben đặt bàn tay ẩm ướt lên má tôi
- Em ổn - tôi vùng vằng hất tay Ben ra và chỉnh lại tóc
- Anh nhặt được hòn đá này. Em ước đi rồi ném xuống hồ - Ben đưa cho tôi 1 hòn đá sáng như kim cương, nhỏ hơn nắm tay tôi một xíu
- Vớ vẩn!! - tôi chộp lấy hòn đá không thèm ước rồi ném xuống hồ
Tôi trèo vào chiếc khăn dã ngoại xanh dương, quay lưng về phía Ben. Còn Ben lấy chiếc áo khoác khoác lên vai tôi, ngồi nhẹ xuống
- Em không biết bơi sao?
- Ừ
- Vậy mà em vẫn cố cứu anh?? wow...
- Không có gì! Giờ thì thu dọn đồ đạc đi, em muốn về!
- Bây giờ vẫn sớm mà! Về sớm làm chi?- Ben nắm cổ tay tôi
- Lúc nãy là anh trêu em sao? Anh nhảy xuống rồi anh đi đâu? Anh tính làm gì? Anh nghĩ em là ai chứ?
- Anh... Không có ý gì cả, tại lúc nhảy xuống anh hơi choáng, thật sự chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng nước! Anh thấy hòn đá lúc nãy nên anh cố lấy rồi đút vào túi quần. Xong anh thấy có tiếng gì đó như nhảy xuống nước, anh đi ra thì thấy em và anh hết choáng luôn. Em giận anh à?? - Ben nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn
- Không, em không giận... Mà lần sau thấy choáng thì về chỗ sảnh với em. Tự nhiên cố lấy cả hòn đá ấy làm gì? Rõ chưa?
- Rồi, anh biết rồi! - Ben nói xong quay ra ôm tôi. Tôi cũng mặc kệ vì bây giờ tôi đang lạnh cộng với cơ thể ấm áp của Ben ôm tôi nữa, ôi tim tôi đập loạn nhịp rồi!
Chúng tôi cứ ngồi ở đó hết tiếng sau mới về. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng sắp đến hoàng hôn... Chậc... Đẹp quá đi...
- Bye em - Ben đứng trước cửa phòng tôi
- Bye anh - Tôi định vẫy tay chào lại nhưng bỗng có gì đó ngăn tôi lại. Vâng các bạn đoán đúng rồi đo. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, người não cũng có 1 nụ hôn trước khi về mà. Ben đã hôn tôi, nụ ấy chỉ kéo dài 5s mà tôi tưởng chừng như 5 năm. Nó rất mềm, ngọt. Không phải ngọt của đường mà là của tình yêu. Đúng đấy ạ! Ben rất yêu tôi và tôi cũng vậy.
- wow... Cái đó... Em chưa ngờ tới... Cảm ơn anh vì ngày hôm nay
- Không có gì, nghĩa vụ của anh mà. Miễn sao em vui! Bye em!
- Bye anh! Yêu anh! - Tôi mở cửa vào phòng
- Anh yêu em, Mal! - Ben nói vọng vào phòng tôi khiến tôi cứ rạo rực hết con tim
Evie từ đâu bước ra
- Chà chà, cô gái của tớ đây rồi! Hôm nay thế nào?
- Cực kì vui luôn, rất tuyệt! - Tôi hào hứng
- Tớ biết mà! Thôi ngủ đi, mai còn đi học nữa!
- Ừ! - Tôi bước vào nhà vệ sinh và chuẩn bị đồ dùng cá nhân rồi bước vào giường
- Night, M!
- Niiightt, E!
Huhu, mấy hôm nay bận hoài à! Sắp thi rồi đấy mấy Descenders, còn mấy tuần nữa thoy! Ad đang cố gắng đây! Cái chap này đọc có sến sẩm, có hài hài nên mấy má cứ ủng hộ típ nhá. Không thì ném gạch cũng được, cho ad xây biệt thự ở cho sướng! Haha
Love, Ally~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro