Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự bất ngờ đầu mùa đông

Tôi hạnh phúc, ai cũng xứng đang được hạnh phúc. Tôi yêu Ben và dường như tôi cũng có tình cảm với Fifth. Thật khó xử... Có thể có sự ghen tuông nhỏ từ cả 2 phía

Ben đã ra viện và phục hồi dần. Cánh báo chí vẫn săm soi từng tí một khiến nhiều người trong nội bộ mệt mỏi. Tôi không gặp Fifth mấy, từ sau tối hôm đó. Chỉ có đôi lúc tôi thấy cậu ấy bay ngang qua mà gọi lại cũng không thành, cậu ấy lại bay đi ngay sau khi thấy tôi. 

Đứng trên ban công ở phòng làm việc của Ben, tôi suy nghĩ mông lung. Cái lạnh xuyên qua áo tôi, lạnh thấu thịt nhưng tôi mặc kệ, cũng chả quan tâm mấy. Tôi nhìn đăm chiêu vào khung cảnh hiện hữu trước mắt. Mùa đông năm nay có cái đẹp của nó nhưng bên trong, nó lại lạnh lẽo, vô cảm, đem cái lạnh đến gào thét trên cơ thể mỗi người

- Hey, em đang ở đâu đấy? Về với anh đi - Ben đến bên tôi, hôn vào tóc tôi, kéo tôi trở về với thực tại

- Benny - tôi quay lại đặt tay lên ngực anh một cách nhẹ nhàng - Cũng không có gì đâu, chỉ là một vài việc hoàng gia thôi

- Nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì anh hiểu mà. Em không cần nhúng tay vào việc của anh đâu, mọi việc để anh lo hết cho - Ben mỉm cười. Tôi biết anh lo cho tôi, muốn tôi có cuộc sống tốt nhất - Em có thể đi spa, đi mua sắm, buông xuôi hết mọi thứ...

- Không, em không muốn, em không cần - tôi từ chối thẳng thừng, Ben cau mày - Em muốn bọn mình ở với nhau, làm việc cùng nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Bởi vì - tôi chỉnh lại cà vạt cho anh - em yêu anh, Bennyboo à - tôi rướn người, đặt nhẹ môi mình lên môi Ben

- Anh muốn tốt cho em mà thôi, nhưng vì em không muốn nên anh chiều vậy - Ben trêu tôi, ấn vào cái mũi bé xinh của tôi. Tôi tựa lên ngực Ben, ấm áp mà vững chãi vô cùng, tưởng chừng như có thể ngủ cả ngày trên đó vậy

- Em có thể làm được mà, cứ tin em - tôi nói, cố cảm nhận hết cái ấm từ người Ben

- Phải rồi, Mal, em làm được và anh tin ở em, hơn nữa, anh yêu em - Ben đặt tay quay vai tôi, ôm tôi thật chặt, cứ như đang bảo vệ tôi trước cái lạnh của mùa đông năm nay vậy. Cái cảm giác ấy hạnh phúc vô cùng, tôi đảm bảo đấy. Anh hôn lấy trán tôi, bùa hộ mệnh mỗi ngày của 2 đứa chúng tôi đấy: một cái hôn trên trán

- Em nghĩ mình cần đi giải quyết một số chuyện, gặp anh sau nhé - tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc này mặc dù phải bắt buộc, tôi rời khỏi vòng tay của Ben. Anh hơi giật mình về việc này, tôi rời đi

Tôi rảo bước trên hành lang, đầu mu mị, rơi vào thế bị động. Tôi bắt đầu thấy thiếu thốn, rồi giật mình. Phải rồi, cái thiếu đấy là Fifth. Tôi bỏ hết mọi thứ phía sau, xông lên tầng cao nhất của tòa nhà, tôi biết Fifth thể nào cũng đang ngồi đâu đó trên sân thượng. Gió thổi lạnh thấu xương, như tôi đoán, Fifth vẫn ở đây, vẫn ngồi đó...

- Hey... Fifth - tôi bước chậm rãi lên bậc cầu thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà - Em biết anh ở đây mà

- Ma...Mal? - Fifth đứng dậy, quay lưng lại nhìn tôi. Trời khá lạnh, sao anh ấy có thể mặc 1 cái áo mỏng manh vậy chứ? Nhưng bù lại làn da trắng nhợt nhạt của anh khá hợp với quang cảnh đầy tuyết đằng sau - Em làm gì ở đây? Anh tưởng em đang ở với Bennyboo của em chứ? - Anh ta nói mỉa

- Em không gặp anh nhiều ngày rồi, có lẽ là hơn 1 tháng - tôi bước đến nắm lấy bàn tay ấm nóng của Fifth, ôi trời, bên trong tôi như được bơm thêm năng lượng vậy - em nhớ anh, nhớ bóng hình của anh, đôi cánh của anh, cả bàn tay của anh...

- Anh tưởng em quên hẳn anh rồi chứ? - Đôi mắt đại dương ấy nhìn tôi, chan chứa nỗi đau, tôi thấy có lỗi tột cùng - Nhưng không phải vậy. Anh rất vui khi em ở đây... - Fifth thở dài, gần như không biết nói gì, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng vậy - Vậy...em muốn qua nhà anh một chút không? Ở ngoài trời này, anh nghĩ em sẽ không chịu được hơn nữa đâu

Tôi thở hắt ra, mỉm cười. Làm sao Fifth có thể đọc được suy nghĩ của tôi chứ?

- Cho phép anh nhé? - Fifth đưa tay ra, tôi nắm lấy tay anh, tôi biết chúng tôi sẽ làm vài trò "mạo hiểm" đây mà. 

Anh kéo tôi, chạy ra hướng sau của lâu đài. Đúng như tôi đoán, đôi cánh của anh đã xé toạc cái áo mỏng manh và dang ra từ lúc nào rồi. Tôi nhẩm trong đầu 4 câu thơ tối hôm đó Fifth đã đọc, giọng nói của anh tối hôm ấy còn in rõ trong đầu tôi, cơ thể tôi bắt đầu nhẹ dần

- Hey, anh bỏ tay em ra được rồi đó... - tôi hét lên trong chuyến đi, gió lạnh xuyên qua chúng tôi. Lời nói đó hơi thẳng thắn chăng...? - Em bay được rồi!

- Tất nhiên là không rồi, Mal à! - Fifth hét lại từ chối - Anh sẽ không buông em ra đâu! Cho tới khi đến nhà anh! - Lời nói của Fifth tuy ngắn gọn nhưng khiến tôi động lòng khá sâu sắc, cứ như cộng thêm điểm vào mức tình yêu giữa tôi và anh ấy vậy. Ôi... điều gì đang xảy ra thế này? Tình cảm của tôi với Ben đâu rồi...?

Chúng tôi bay đến khu rừng mà tôi nhớ đó là nơi Fifth đưa tôi về sau khi bị ngất. Chà...tôi chưa bao giờ nghĩ mùa đông có thể đẹp đến vậy! Những cành cây và lá cây phủ đầy tuyết trắng lấp lánh, giữa chúng là 1 ngôi nhà nhỏ, khá ấm cúng. Fifth kéo tôi xuống dưới mặt đất, ngay trước ngôi nhà. Ngôi nhà này chắc chỉ đủ cho 1 hoặc 2 người sống, nhìn qua khá ấm cúng, tôi ngó vào bên trong qua cửa kính: chỉ có một số đồ dùng gia dụng; vài ngọn nến chưa cháy hết và đống tro tàn ở lò sưởi. 

- Em vào nhà trước nhé - Fifth xoay chìa khóa mở cánh cửa - Anh cần đi lấy 1 ít củi để đốt lửa, chứ từng đó củi không đủ cho 2 người sưởi ấm đâu

- Okay, đi nhanh và nhớ cẩn thận đó! - Tôi nói với ra ngay khi Fifth vừa chạy đi. Bước vào trong nhà, tôi đóng cửa lại. Ôi trời, cảm giác lạnh lẽo như chẳng bớt đi một chút nào. Tôi linh cảm 1 điều gì đó chẳng lành...

Tôi cố gắng hơ tay qua một chút lửa còn lại trong căn nhà, rồi bỗng 1 tiếng "két.." khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cầm lấy cây nến soi vào bên trong ngôi nhà, tôi chậm rãi đi vào sâu bên trong...

"XIN CHÀO ~~ "

Một giọng nói quen thuộc vọng từ đằng sau tôi. Quay lại, tôi thấy 1 chàng trai tầm tuổi tôi mặc chiếc áo choàng đen trông như 1 vị tiến sĩ lạc hậu, tay cầm quyền trượng nào đó, chắc là của cậu ta. Không gian tối om càng khiến cậu ta trông không  khác gì 1 mối đe dọa đối với tôi. Cậu ta búng tay, cả căn nhà sáng bừng lên

Ôi chà chà... Xem ai đến Auradon này. Zevon - Con trai của Yzma - đang mỉm cười như 1 tên tâm thần trước mặt tôi. CJ - con gái của Captain Hook - đang đứng chống tay vào cây kiếm 1 cách kiêu hãnh. Và cuối cùng là Freddie - con gái cưng của Dr. Facilier - đang khoanh tay mỉa mai với tôi, con bé là 1 đối thủ đáng gờm của tôi nếu nói về bùa ngải

(Dành cho những ai đọc truyện mà chưa biết:

Zevon xuất hiện lần đầu trong series phim hoạt hình Descendants Wicked World

Là con trai của Yzma, sở trường là về dược học giống mẹ

Đây là Yzma, dành cho những ai chưa biết

Tiếp theo, là CJ Hook, cũng giống như Zevon, xuất hiện lần đầu trên DWW

Con gái của Captain Hook, chị lớn của Harry Hook, ai xem phần 2 thì cũng biết Harry rồi, tớ không nói lại nữa

Captain Hook thì ai mà chẳng biết, kẻ thù không đội trời chung của Peter Pan đấy mà

Cuối cùng là Freddie, cũng xuất hiện trên DWW như 2 nhân vật trên. Là chị của hoặc em của Celia, cũng là con gái của Dr. Facilier

Freddie tên đầy đủ là Freddie Render, con gái của Dr. Facilier, chuyên gia về bùa ngải

Dr. Facilier là cái ông phù thủy trong phim Hoàng Tử Ếch nha mấy bạn :))

Hết phần thông tin :v)


- Zevon? CJ? Freddie? Mấy người làm gì ở đây? - Tôi bước lùi lại, bắt đầu sợ hãi

- Ồ... Không có gì đâu người bạn à... - Zevon bước lên, mở đầu cho 1 bài phát biểu sáo rỗng nào đó, bây giờ tôi mới nhận ra đó là cây quyền trượng của Jafar: màu vàng gỗ và đầu rắn hổ mang

- Chỉ là đến đây làm 1 việc tên là trả thù thôi ý mà... - Freddie bước lên, xua tay mỉa mai - Trời, cứ thử nghĩ đến việc tất cả người dân trên Hòn đảo Thất Lạc được đến đây mà xem...

- Bọn ta sẽ là bá chủ của vương quốc này! - Zevon tiếp lời

- Vậy mấy người muốn cướp ngôi của Ben? Để có được vương quốc? - tôi cau mày hỏi, cứ như 1 cảnh trong phim hành động vậy, trăng trối những lời cuối cùng với hi vọng chúng sẽ thả tôi đi

- Đúng đó, em gái à - CJ rút kiếm từ mặt đất - Việc đó và việc trả thù! Lần trước, ngươi đã đón tiếp bọn ta bằng 1 buổi hòa nhạc không đâu vào đâu, xong rồi đánh gục bọn ta và cho người đưa về Đảo! - Chị ta bước đến gần hơn, đặt mũi kiếm dưới cằm tôi, nó lạnh toát - Hơn nữa, làm tan nát trái tim của em trai ta, ngươi không nhớ sao? - CJ thét tôi 1 cách độc đoán. Tôi nhớ cái cách mà chị ta nhìn tôi 2 năm trước khi tôi và Harry mới chập chững bước vào lưới tình, hẹn hò lén lút được 1 năm, tôi chia tay cậu ta, chắc có lẽ vì cậu ta quá ngông cuồng đến mức tôi không thể để tình yêu đó tiến xa hơn

- Nhưng tại sao các người thoát ra khỏi đó được? - câu hỏi đó hiện hữu trong đầu tôi từ đầu tới giờ

- Oh... đó là cậu bạn Fif... - Freddie lên tiếng nhưng rồi bị Zevon đập 1 cái vào bụng, như là chặn họng lại. Nhưng khoan, con bé nói là Fif... là Fifth sao? Không thể là Fifth được? Tại sao có thể chứ?

- Đủ rồi! - CJ hét lên - Freddie, làm việc của mày đi! - chị ta ra lệnh cho con bé. Nó lững thững bước đến chỗ tôi

- Từ từ nào, Freddie. Em làm gì vậy? - Tôi bước lùi về phía sau, linh cảm về 1 điều không lành - CJ? Zevon? Mấy người làm gì tôi vậy? - tôi cố gắng chặn tay Freddie lại, nhưng con bé đã kịp lấy 1 nhúm bột từ túi ra và thổi vào mặt tội rồi

Tôi ngã xuống 1 cách vô định... và rồi mọi thứ chuyển sang màu đen...

Tôi ngất đi

-----------------------------------

Xin chào tất cả các Descenders Việt Nam!!!!

Đã lâu rồi tớ chưa đăng truyện

Tớ rất rất xin lỗi, do tớ bận quá, giờ học thì nhiều mà thời gian lên ý tưởng thì ít

Mong các cậu thông cảm

Đây là chap mới nhất và tớ sẽ còn ra nhiều nữa

Mong các cậu đón đọc!

Love,Ally~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro