Những cơn ác mộng (P2)
Tôi nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Tôi giật mình nhưng cũng mặc kệ, chắc là của con bé nào đấy nhìn thấy gián thôi. Tiếp đó, tiếng hét to hơn và là của rất nhiều người. Tôi bắt đầu lo lắng, đặt bát thức ăn xuống bàn
*Rầm* - một tiếng nổ lớn như của một vật to lớn phá tan 1 toà nhà. Tôi sợ hãi rút mớ dây truyền nước ở cổ tay, xỏ đôi giày, vớ một chiếc túi và bỏ một bộ quần áo tôi thấy trên ghế vào. Tôi đang xác định một điều rằng: Nơi này đã bị xâm chiếm, không còn an toàn nữa rồi. Phải chạy thôi! Tôi chạy nhanh ra hành lang, chạy ra cửa sau của kí túc xá, không một bóng người nào. Tôi chạy tiếp, nhưng sao im ắng vậy nhỉ? Tôi cũng mặc kệ, tôi chạy tiếp, ra xa khỏi khu tôi ở. Mà con vật tàn phá ngôi trường này đâu? Mọi người đâu? Ben đâu? Fifth đâu? Evie? Carlos? Jay? Tôi hoang mang dừng lại... Nhìn thẳng về con đường phía trước, tôi quay lại, chợt nhận ra mình cần đi tìm tất cả bạn bè của tôi. Tôi chạy lại về phía ngôi trường. Tinh thần sục sôi, tôi chuẩn bị chạy. Rồi bỗng tôi nghe thấy giọng nói của 1 người phụ nữ: "Mal! Mal!" Tôi quay lại và thầm mong đó là một người còn sống, có thể là Mẹ Tiên Đỡ Đầu!!
Trước mắt tôi là mẹ tôi! What? Sao mẹ có thể ở đây được? Mẹ đang mừng rỡ chạy về phía tôi. Mẹ không giận tôi thì việc gì tôi phải sợ mẹ? Tôi cũng chạy về phía mẹ. Nhưng mẹ tôi bắt đầu thay sắc mặt, mẹ giận dữ, mắt mẹ xanh lên và mẹ chạy đến phía tôi như muốn giết tôi? WTF? Cái gì? Tôi cũng chả kịp suy nghĩ. Việc tôi cần làm lúc này là Chạy! Tôi quay đầu và chạy. Tôi cũng không biết tại sao tôi chạy nữa, tôi sợ chết ư? Mẹ không giết tôi được đâu. Tôi quay đầu nhìn về phía mẹ. Mẹ đã biết thành rồng từ lúc nào rồi??? Mẹ nói lớn: "Mal à, con mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Không thì con sẽ biết hậu quả đó!" Tôi dừng lại, không chạy nữa. Tôi nghĩ đến những điều hiện tại, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn, người tôi yêu. Không! Mẹ ạ! Con sẽ không từ bỏ đâu. Con thà chết với bạn con còn hơn! Tôi tức giận đưa những dòng suy nghĩ trên thành lời, nhìn thẳng vào mắt mẹ, tôi nói lớn: KHÔNG! Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của mẹ. Mẹ lao đến, tôi nhắm nghiền mắt, hét to!
Rồi tự nhiên tôi giật mình mở mắt, ngồi thẳng dậy. Tôi vẫn đang nằm trong phòng mình, mớ dây truyền nước vẫn ở cổ tay tôi. Tôi nhìn quanh phòng. Là 3 đứa bạn tôi đang giật thót tim, Ben đang nằm ở ghế, Fifth đang ở dạng quạ và đậu trên cửa sổ
- Mal, cậu thấy sao rồi? - Carlos định đến gần tôi nhưng lại đứng khựng lại, cách xa tôi
- Sao cậu đứng xa thế? Ra đây! - Đáp trả sự tò mò của mình, tôi vẫy tay về phía Carlos
- Không, từ từ đã - Evie bước lên khi Carlos định đến gần tôi - Đưa tay ra đây, Mal - Tôi thấy lạ, nhưng rồi cũng đưa tay ra
- Sao vậy? Tớ chỉ ngã thôi mà... Có bị virus đâu - Tôi đùa nhưng mọi người không nói gì. Evie bước chậm đến gần tôi, chạm vào tay tôi, rồi lại cầm cả bàn tay - Có gì lạ sao?
- Nghe này Mal - Jay dừng một hồi - Cậu đã hôn mê 3 ngày
- 3 ngày sao? - Tôi bàng hoàng - Chỉ bị đập đầu vào 1 hòn đá thôi mà
- Tớ không biết, cậu bị trấn thương não rất mạnh - Jay nói tiếp - Điều kì lạ là mỗi đêm, đúng 12 giờ, cậu đều mơ 1 giấc mơ rất quái đản, thực sự là ác mộng. Những lúc như vậy, cậu luôn la hét thất thanh khiến tất cả mất ngủ. Điều đó luôn kéo dài trong 15 phút rồi dừng hẳn...
- Vậy tại sao các cậu không gọi tớ dậy? Có chuyện gì với tớ vậy? - Tôi cắt lời Jay
- Cậu... tiết ra một luồng sức mạnh, nó rất mạnh. Mỗi khi cậu gặp ác mộng, la hét như vậy, bọn tớ luôn cố chạm vào cậu, đánh thức cậu dậy nhưng sức mạnh đó đã ngăn cản bọn tớ làm điều đó bằng cách thổi bay bọn tớ ra khỏi cậu - Evie giải thích
- Vậy tại sao các cậu không gọi... - tôi hoang mang hỏi
- Bọn anh đã cố - Ben tiếp lời tôi - cố gọi Cô Hiệu Trưởng. Nhưng cô cũng bó tay... Kể cả anh cũng sợ em bị ma hay quỷ ám đấy! Nhưng cô ấy đã kiểm tra rồi. Trong người em chỉ có 1 linh hồn. Vì không muốn làm phiền tới người khác nên...cô đã chuyển em đến 1 căn nhà rất kín tiếng. Bao nhiêu tiếng trong này đều chỉ ở trong này. Ngoài kia không ai nghe được gì cả.
- Vậy... Đó là lí do Carlos không dám chạm vào em... - Tôi thở dài - Vậy còn Fifth?
- Fifth nào? Cậu nói gì vậy? - Carlos hỏi tôi
- Fifth là một chú quạ có thể biến thành nhiều động vật khác nhau ấy! Cậu ta đưa tớ về đây mà!
- À... Ý cậu là chú quạ này? Cậu đặt tên cho nó luôn à? Chú quạ này không thể biến hình nhưng có sức mạnh to lớn đấy. Lôi một con người gần 50 cân trên quãng đường dài 3km. Tớ cũng thấy khâm phục đấy - Carlos chỉ vào Fifth
- Ừ... Chắc tớ thích cái tên đó quá - Tôi nói, Fifth bỗng bật cánh bay lên đậu trên vai tôi. Tôi giật mình
- Ơ... Sao nó đậu lên vai cậu được?
- Chắc nó tìm được chủ mới - tôi cười đùa
- Giờ cậu nghỉ ngơi thay quần áo đi nhé. Bọn tớ đi đây - Evie chỉ vào chiếc bát trên bàn cạnh tôi
- Ừ...
- Mau khoẻ nhé, anh đi đây - Ben hôn nhẹ lên trán tôi
- Chào - 3 đứa bạn của tôi đi rồi
- Well... Trông khoẻ đấy, Mal! - Fifth biến thành dạng người đấm vào vai tôi cười đùa
- Haha... Có thật anh ở dạng quạ đưa tôi về không?
- Tất nhiên là không. Tôi ở dạng ngựa chở cô về rồi dừng ở một góc khuất biến thành quạ và kéo cô về. Chứ sức tôi không kéo nổi 1 con người gần 50 kg trên con đường dài 3km đâu.
- Vậy... Lúc tôi gặp ác mộng, tôi có nhắc đến ai không?
- Ba ngày thì cô gặp ác mộng 3 lần, mỗi ngày một lần. Cô toàn nói xin lỗi, rồi xin tha lỗi và kêu đau chỗ nọ chỗ kia. Tôi không thể giúp được. Không ai có thể chạm vào cô. Sức mạnh đó...rất lạ. Nó rất mạnh. Tôi không hiểu, trước giờ cô bị vậy chưa?
- Tất nhiên là chưa... Nhưng sao có thể vậy được? - Tôi hoang mang nhìn vào 2 bàn tay tôi. Tôi mạnh đến mức vậy sao? Thổi bay 1 con người ra xa 3m. Giống như lúc tôi chạm vào con ma trơi... Không lẽ... Tôi có sức mạnh của ma trơi? Không... Đấy là ma, tôi là người sống mà... Không thể được
- Này Mal - Fifth vẫy tay trước mặt tôi khi tôi đang lơ đãng nhìn về phía trước
- Hả?
- Tối nay tôi nghĩ nên ở với cô. Đề phòng sức mạnh đó, nó sẽ mạnh lên... Có thể lắm...
- Ừ... Anh nói đúng
- Thôi, cô nghỉ ngơi ăn uống đi nhé. Tôi không làm phiền nữa. Tối tôi quay lại. Chào... - Nói xong, Fifth biến thành quạ và bay ra khỏi cửa sổ
Tôi đang thắc mắc về sức mạnh này... Liệu nó có nguy hiểm cho chính tôi không? Nó sẽ phát triển như thế nào nữa? Nó còn kinh khủng hơn nữa ư? Nó đã thổi bay 1 con người rồi, liệu nó có thể khiến người ta chết không? Tôi vẫn đang đặt những câu hỏi nghi vẫn tương tự. Rồi một bóng đèn loé sáng trong đầu , một nụ được vẽ trên khuôn mặt tôi. Tôi nghĩ rằng có thể đến thư viện để tìm ra sức mạnh này. Nhưng để sau đi. Tôi cần tĩnh dưỡng
—————————-
9h tối
- Được rồi, Mal. Cậu có thể gặp ác mộng bất cứ lúc nào nên Ben, Carlos, Jay và tớ sẽ canh - Evie ngồi trên giường với bộ pijama xanh biển ra lệnh
- Thay phiên nhau! - Carlos lên tiếng
- Ừ được rồi... Mọi người không cần lo lắm đâu. Tớ ổn mà... - Tôi trấn an Evie và chính bản thân tôi
- Mal à... - Evie chạy đến cạnh tôi - Cậu như thế này sao bọn tớ không lo được. Đừng để ý. Cứ ngủ đi...
- Được rồi - Tôi nhíu mày làm bộ khó hiểu nhưng vui vì tất cả lo cho tôi đến mức sốt sắng luôn. Không phải tôi vô tâm không lo lại cho họ mà tôi tự hào vì tôi có những người bạn rất tuyệt, một người bạn trai hoàn hảo. Vui lắm ấy :)
Tôi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tôi lại bất chợt tỉnh dậy. Không ở phòng tôi mà ở khu rừng mà Fifth đã dẫn tôi đến. Bỗng một người đàn ông bước ra từ sau thân cây
- Chào cháu, Mal
- Chú...chú là ai? - tôi sợ hãi hỏi. Vì thật sự không khí xung quanh đây cũng đủ sợ rồi hứng chi là gặp thêm 1 người lạ nữa. Bầu trời tối đen, chỉ có mỗi ánh trăng là bóng đèn duy nhất để soi sáng. Khí hậu thì cực lạnh...
- Cháu không biết chú sao? À... Đúng rồi... Cháu đã gặp chú đâu
- Chú là..?
- Chú là Diaval
- Không thể... Chú chết rồi mà... Fifth đã nói thế - Tôi sợ hãi
- Chú cũng có thể xuất hiện trong giấc mơ của cháu mà... Chú là hồn ma đấy... Sờ thử chú xem
- Không thể được! Có thể sao? - Tôi chạm nhẹ vào cánh tôi chú ấy nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Còn cánh tay ấy tan biến, tôi rút tay ra thì nó xuất hiện lại - Chú...
- Giờ cháu tin chú chưa?
- Cháu...tin rồi
- Được rồi... Chú đến để nói với cháu rằng: Mẹ cháu đang sốt sắng đấy. Cháu nên làm nhanh đi. Mẹ cháu vừa tìm ra lối ra nhưng may là đã bỏ qua nó rồi... Cố lên Mal, chú tin ở cháu
Chú Diaval vừa dứt lời thì một tiếng sột soạt vang lên. Tôi nhìn quanh. Chú ấy biến đâu mất rồi. Bỗng bầu trời sáng lên màu lửa. Một con rồng y như mẹ đã biến hình trong giấc mơ trước xuất hiện. Tôi la hét. Rồi tôi mở mắt, giật mình tỉnh dậy. Tôi toát vã mồ hôi rồi. Mọi người thì đang chằm chằm nhìn tôi. Ai cũng trông rất lo lắng. Tôi thở gấp
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Tôi hốt hoảng
- Nó lại như thế Mal à - Ben nắm tay tôi - Em ổn không?
- Em không sao - Tôi cầm lại tay Ben thấy ươn ướt ở chỗ Ben cầm. Tôi lật tay Ben ra - Máu này, anh có làm sao không? Có phải do em...?
- Không...anh không sao cả - Ben khẳng định
- Không đâu Ben... - Jay xen vào - Khi gặp ác mộng, sức mạnh của cậu hoá thành những chiếc kim nhọn, nó đã xén qua tay Ben. Nhưng bọn tớ đã né được. Không sao... Tớ nghĩ...sức mạnh này ngày càng mạnh lên. Mạnh lên rất nhiều!
- Tớ phải kiềm chế nó. Tớ không muốn tất cả phải bị thương vì tớ. Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu ở thư viện. Còn bây giờ tớ sẽ không ngủ nữa. Không có nguy hiểm cho các cậu nữa
Vậy là tối hôm đó tôi thức trắng đêm. Mọi người thì thay phiên nhau thức để nói chuyện cùng tôi. Nhưng dù sao...tối nay cũng dài thật! Tôi mong ngày mai sẽ tìm ra một vài thông tin hữu ích...
____________________
Chuẩn bị thôi... Mấy chap này bắt đầu sáng tác này. Cái chỗ gặp người chết là tui sợ lắm á... Lúc đấy còn ngồi 1 mik nữa cơ. Thui... Qtrong là đừng bơ nhau nhé! Yêu
Love, Ally~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro