Những cơn ác mộng (P1)
À... Chào... Tôi dạo này có vẻ hơi mệt... Vì hơi nhiều việc và tôi cũng đang lo về giấc ngủ của mình, tôi nghĩ là bị mất ngủ, nhưng không đơn giản... Tôi lại ngủ nhiều hơn vào buổi sáng, đừng nghĩ đó là triệu chứng bình thường của người mất ngủ. Không đâu, tôi hay bị ác mộng khi ngủ buổi đêm. Còn khi ngủ vào buổi sáng thì cực ngon giấc. Chắc thành Vampire cũng nên ^.^
Những cơn ác mộng thường là những sự mất mát, tôi gặp người chết,... Nhưng gần đây tôi hay mơ về mẹ, mơ về việc mẹ sẽ thoát ra khỏi Đảo và tới đây. Tôi cũng đang muốn hoàn thành xong nhiệm vụ và thống trị thế giới với Ben....nhưng còn mẹ? Mẹ biết Ben là người tôi yêu thì sẽ ra sao? Tôi thật dự muốn bên Ben nhưng tôi cũng không muốn mẹ thất vọng hay mắng tôi. Còn cả mọi người trong Auradon nữa... Nếu tôi và mẹ thống trị thế giới thì tất cả sẽ chết vì mẹ tôi hận họ. Họ đã đày các ác nhân đến Đảo. Và họ đáng phải chết. Tôi nghĩ mẹ sẽ khiến tất cả phải chìm trong đau đớn, tất cả.
Ừ thì thôi... Cũng chỉ là ác mộng thôi. Mẹ không thoát ra khỏi đó được thì bọn tôi sẽ an toàn.
Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Evie vẫn đang say giấc, nhìn cô gái bình thản ngủ ngon ghê. Hôm nay chúng tôi được nghỉ học. Nhưng thề, mới 7h sáng mà đói quá....
Với lại mấy hôm nay tôi toàn đi chơi với Fifth mà không bị ai dò hỏi. Chơi với cậu ta thì khá là vui. Hôm nọ, Fifth biến thành hàng loạt động vật, tôi nhìn trông vui mắt lắm ấy. Nhưng bây giờ phải kiếm đồ ăn đã
Rồi bỗng tôi nghe tiếng đập cửa sổ
- Quác... - Tiếng kêu từ ngoài cửa sổ. Tôi lười biếng bước xuống giường
- Fifth đấy à? - Tôi mở cửa sổ
- Chào, Mal - Cậu ta bay vào phòng tôi, biến thành dạng người - Giờ mới dậy à?
- Chào, ừ đúng. Bây giờ tôi đi chuẩn bị đã nhé. Cứ ngồi ở giường đợi tôi. Đừng có táy máy chọc Evie đấy, kẻo vỡ mồm.... - Tôi cười đùa rồi bước vào nhà tắm.
Khoảng 10' sau, tôi bước ra. WTF? Fifth đang ngồi ôm 1 cột giường tôi nhìn về phía Evie, môi hé cười nhẹ. Trời má?? Cái biểu cảm trên mặt Fifth là gì vậy ba?? Fifth thích Evie hả??? Giời ơi, cái lòng tôi nó sung sướng, mừng cho Fifth mà cũng buồn cho Doug, vì Evie và Doug đang kiểu như là...hẹn hò ý. Mà cũng không phải, tại tôi thấy 2 đứa này cứ nhìn nhau như kiểu thân nhau lắm! Còn thân hơn cả Ben nhìn tôi nữa cơ! Cơ mà... tôi thấy vui cho Fifth thôi....còn Evie thì chưa biết được, có thể chấp nhận Fifth, có thể là từ chối. Tôi cũng không biết nữa. Rồi tôi bước đếnchỗ Fifth, nhưng vì một thứ gì đó tôi đã giẫm lên kêu *cạch*, tôi đã khiến 1 người đang say nắng và thủ phạm (là tôi ấy) thì hoá đá, ngại xì ngùng, lắp bắp
- À... Ừm... Ta đi chứ? - Tôi lắp bắp
- Ơ... - Fifth rời mắt khỏi Evie, nhìn thẳng vào mắt tôi - Ta đi thôi - Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng tôi - Tôi đợi cô bên ngoài...
- Được rồi - Tôi khoác chiếc áo vào và đóng cửa đi ra ngoài - Đi thôi - Fifth gật đầu và biến thành quạ đậu lên vai tôi
Về cái sự việc gọi là hơi bị vô tình kia ý... Tôi nghĩ là cũng nên nhắc đến cho Fifth. Chắc cậu ta cũng không yên khi "fall in love with" Evie đâu. Evie trước yêu tôi, giờ thì cũng...yêu Doug. Cô gái này...chắc mỗi mình Doug lúc này thôi. Không từ bỏ được đâu. Bị tôi từ chối chắc Evie cũng đau lắm đấy chứ.... Lúc đấy tôi có lỗi lắm, rất tội lỗi... Tôi nghĩ Fifth không nên động vào chuyện tình của Doug và Evie...như vậy thì rối lắm...! Haizzz.... Tôi đâu có nghĩ tình yêu sẽ phức tạp như thế này đâu
Chắc không nên nhắc đến nữa... Tôi định hôm nay sẽ cùng Fifth luyện tập mấy câu thần chú mới. Hôm nay Evie bận với mấy cái trang phục còn Carlos và Jay thì tập trung cho trận đấu tuần sau. Ben thì lo liệu cho buổi lễ đăng quang cuối tuần sau và lúc đó cũng là lúc kết thúc năm học này... Tôi chưa biết sẽ làm gì trong kì nghỉ hè nữa... Nhưng chắc nó sẽ suôn sẻ để bắt đầu 1 năm học mới ;)
- Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ này nếu muốn - Fifth chen ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Ừ... Cũng được, chắc chỗ đấy cũng yên tĩnh hơn ở đây
- Đi nào - Nói xong, Fifth biến thành 1 chú ngựa đen tuyền đúng như ngày xưa mẹ từng cưỡi để vào lâu đài của cha Aurora
Fifth đưa tôi đến 1 bìa rừng, bên ngoài tôi có thấy mấy con ma trơi màu xanh biển. Ban đầu tôi cũng giật mình thật nhưng cũng kệ thôi...
Chúng tôi đi sâu vào rừng, Fifth chạy chậm dần, đến gần giữa rừng, Fifth dừng lại cho tôi xuống ngựa. Trước mặt tôi lúc này là một mỏm đá mặt phẳng, được ánh nắng mặt trời len qua từng kẽ lá chiếu thẳng xuống. Lại có một vài con ma trơi xuất hiện xung quanh mỏm đá. Tôi thấy sợ dần nhưng cũng rất tò mò, tôi bước đến gần mỏm đá, định chạm vào một con như là để tìm hiểu ấy. Ma trơi là một sinh vật mà ít khi được nhìn thấy, tôi muốn chạm vào chúng một lần để biết được cái cảm giác "tự hào" :) Tôi chạm gần vào nó rồi bỗng *bụp*, tôi bị một cái gì đó thổi bay ra xa chỗ con ma trơi ấy 3m. Thân tôi đập hẳn xuống đất, đầu tồi hình như bị đập vào một hòn đá nào đấy đến mức chảy máu. Tôi lồm cồm bò dậy
- Mal, Mal! Cô làm sao không? - Tôi nghe thấy Fifth hốt hoảng đỡ tôi dậy
- A... Đau... - Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay lên trán - Ôi trời...Máu này...màu máu đỏ quá... - Tôi lờ đờ nói
- Mal, nghe này! Nghe rõ tôi nói không? - Fifth nói to, búng mạnh tay bên tai tôi
- Tôi...không sao... - Tôi nằm ngã trên mặt đất. Tôi ngất luôn rồi
*cộp* *cộp* - Tôi mở mắt dần, đôi mắt tôi thẫn thờ nhìn thẳng vào vật đối diện tôi, là con đường. Tôi đang nằm úp trên thân Fifth, là chú ngựa. Tôi rên rỉ, đủ để báo cho Fifth là tôi đã dậy. Cậu nghe thấy, biết phải đưa tôi về kí túc xá, cậu phi nhanh dần, thân hình mạnh mẽ của cậu thật vững chãi, tôi tự nhiên thấy hoa mắt, đau đầu. Rồi dần dần đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng. Tôi lại bị hôn mê rồi...
______________________
Tôi giật mình thức dậy trong phòng của tôi. Căn phòng có một màu u tối không như mọi ngày. Tôi nhìn lịch, vẫn là ngày mà tôi bị ngất đi. Tôi nhìn sang chiếc bàn đầu giường, có một bát thức ăn và 2 tờ giấy, tôi lấy tờ giấy trên cùng
"Mal, bọn tớ và Ben rất lo cho cậu. Cậu đã đi đâu mà để chảy máu đầu vậy hả? Đồ ngốc, cậu đi với Fifth mà chẳng nói với Ben, cậu ta ghen lắm đấy. Bây giờ bọn tớ đi tiếp tục công việc của mình. Cậu nghỉ ngơi ăn bát cháo đi nhé. Yêu cậu!
Evie~~"
Tôi lấy tiếp tờ giấy thứ 2
"Tôi đưa cô về và gặp Evie, đừng lo, cô ấy đã không cho tôi vỡ mồm là may đấy. Ben nhìn thấy tôi thì ghen lắm. Cậu ta bỏ đi, tôi cũng chưa kịp giải thích. Xin lỗi nhé! Dù sao y tá cũng đã băng bó cho cô rồi. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi nhé. Mong cô mau khoẻ!
Fifth"
Tôi đặt 2 lá thư xuống, lòng hạnh phúc vì có được những người bạn như vậy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng la hét bên ngoài kia...
______________________
Cái này là part 1 nhá. Part 2 hay nữa. Đầu tự nhiên nó cứ tuôn ra ý tưởng ấy. Đừng bơ nhau nhá!!! <3
Love, Ally~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro