Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một sự giải đáp

- Mal, dậy đi nào. Anh mang đồ ăn trưa cho em này - Tôi nghe thấy giọng Ben khi mắt vẫn nhắm tịt. Tôi mở mắt chậm

- Ăn trưa sao? Em còn chưa ăn sáng mà? Mấy giờ rồi? - Tôi ngồi bật dậy

- Em thức từ đêm qua đến tận 4h sáng hôm nay. Bây giờ là 11h trưa rồi. Và em thật sự không hề gặp ác mộng đấy

- Em thường không mơ nhiều vào buổi sáng mà - Tôi mỉa mai

- Đây, em ăn đi - Ben đặt chiếc bát lên bàn - Có cần anh đút cho không?

- Có chứ - tôi cười đùa

- Nào, Aaaa.... - Ben đưa chiếc thìa đầy súp lơ và rau củ quả lên miệng tôi. Tôi vừa nhìn xuống miếng xúp lơ xanh ngắt thì liên tưởng tới ngọn lửa xanh và bỗng bị hoa mắt, chóng mặt. Tôi đưa tay lên ôm đầu - Kìa Mal, em có làm sao không? - Ben đỡ tay tôi

- Em không sao... - Tôi mệt mỏi đáp

- Mắt em lúc nãy phát ra màu xanh đấy... Trong ghê thật...

- Mắt em màu xanh sẵn rồi mà

- Không, nó loé sáng lên cơ

- Cái gì? Sao có thể được? Mắt em chỉ sáng mỗi khi đọ mắt với mẹ thôi mà

- Nó đã sáng thật đấy!

- Wasup, M! - Jay từ ngoài xông vào phòng tôi, theo sau là Carlos

- Hey... Evie đâu? - tôi đáp

- Cậu ấy đang ở thư viện với Doug. Tìm vài quyển sách liên quan tới sức mạnh của cậu ý mà. Giờ thì qua đấy xem thế nào nhé! - Carlos nhanh nhảu nói

- Ừ... Đi bây giờ luôn đi...! - Tôi chậm rãi rũ chăn ra khỏi cơ thể ấm nóng của mình, nhẹ nhàng để chân xuống đất

- Em đi được không? Để anh đỡ dậy - Ben đỡ tay và một bên vai tôi

- Em không sao... - tôi nói nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày lười màu tím. Tôi đi theo Ben tới thư viện. Evie ngồi đó cùng Doug, một bên đầu tựa lên vai cậu ta. Tôi đang mong Fifth chưa nhìn thấy, bởi vì mọi thứ sẽ không ổn nếu cậu ấy thấy đâu. Trông bọn họ tình tứ ghê... Tôi nháy mắt tinh nghịch với Carlos kiểu như muốn nói: "Doạ cho đôi uyên ương kia dừng lại đi..."

- TÌNH TỨ QUÁ NHỂ!!??? - Carlos hét lớn giữa Evie và Doug. Và sau đó cậu ấy nhận được một tiếng SUỴT từ bà thủ thư

- Carlos, bọn tớ không... - Evie nói

- Thôi nào, đừng chối - Tôi đi đến cắt lời E

- Không đâu... - Evie chối tiếp, và Doug vẫn im lặng, kiểu như ngại ngùng

- Hai cậu hành động như 1 cặp  mỗi khi đi cạnh nhau, sến cực, anh nhỉ? - Tôi xen vào

- Đúng... Hai người hẹn hò hay mắc lưới tình của ai rồi? Hoặc một trong hai người bị cái ông tóc vàng xoăn mặc tã bay lên bắn trúng tên vào đâu rồi? - Ben trêu

- Ừ đúng, bọn tớ đang hẹn hò! - Doug thú nhận như là 10 năm rồi mới được nói

- Yeah... Bảo rồi mà - Jay cười

- Thôi dẹp cái vụ tình cảm này đi. Có thông tin gì về sức mạnh của bạn gái tớ chưa? - Ben xua tay

- À... Đây - Doug chạy đến cạnh tôi. Ben nhẹ nhàng đưa tôi ngồi vào chiếc ghế - Sức mạnh của cậu xuất phát từ đâu? Trước khi có sức mạnh này, cậu có gặp điều gì kì lạ không?

Có nên nói hết với Doug không nhỉ? Điều này là vì mình, vì mọi người, sức mạnh này quá nguy hiểm, phải ngăn chặn nó nhưng nếu nói ra thì Ben sẽ... Thôi, anh ấy có biết Fifth có thể biến hình đâu nhỉ? Không sao đâu...

- Vào hôm tớ ngất, tớ có vào khu rừng cách trường vài km. Đi đến giữa rừng, tớ có thấy vài con ma trơi và tớ đã chạm vào...

- Ma trơi sao? - Doug ngắt lời tôi

- Ừ... Có sao không?

- Bên cạnh nó còn có gì nữa?

- Đến đấy thì có một mỏm đá mặt phẳng và bên cạnh có vài con ma trơi màu xanh...

- Được rồi... Cậu kể tiếp đi

- Tớ chạm vào một con ma trơi và bị thổi bay ra xa, đầu đập vào hòn đá và ngất luôn. Xong rồi hôn mê sau 3 ngày. Và giờ tớ ngồi đây - tôi kể

- Cậu có vòng hay nhẫn gì không?

- Cậu nhìn xem, cả đống - Tôi giơ 2 bàn tay ra

- Có cái vòng nào mà cậu coi là quý giá không?

- À... Hình như là... - tôi chợt nhớ đến cái vòng mà mẹ đã tặng tôi khi lên 10,tôi luôn coi nó là thực sự quý giá. Vì vậy tôi luôn mang nó theo người, cho đến tận bây giờ - Có đấy, có một chiếc vòng

- Tớ xem nó được không? - Doug đưa tay ra. Tôi móc từ trong túi ra chiếc vòng cổ bạc. Mặt vòng được mạ vàng, trông thực sự chắc chắn. Doug cầm lấy nó, rồi cậu ta lắc lên. Nghe thấy tiếng rắc rắc bên trong mặt vòng, cậu nói - Ai đó lấy cho tớ cái tua vít?

- Cậu đang làm gì vậy? Đây là cái vòng quý giá của mẹ tớ đấy! - tôi ngăn tay Doug lấy cái tua vít từ tay Carlos

- Mal, đây là cách duy nhất để tìm hiểu sức mạnh của cậu. Tớ chỉ tìm hiểu bên trong thôi. Tớ hứa nó sẽ trở lại như cũ sau khi tớ xong việc - Ánh mắt Doug như phát lên tia hi vọng, tôi cảm nhận được. Tôi gật đầu. Cậu ấy bắt đầu mở cái mặt vòng ra, bên trong là một viên đá màu xanh lá đang phát sáng. Khi cậu ta cầm lên, thực sự tôi thấy tràn đầy năng lượng, cực khoẻ mạnh. Chắc hòn đá ấy đã khiến tôi mệt mỏi nhiều và có lẽ đã gây nên ác mộng cho tôi

- Hòn đá ấy là sao? - Ben lên tiếng

- Evie, lấy cho tớ quyển sách kia - Doug nói, Evie đưa quyển sách đầy bụi trên mặt bàn cho Doug. Cậu tìm :Hòn đá của Maleficent, nói lớn - Đây rồi! Hòn đá của Maleficent! Hòn đá xanh tượng trưng cho sự quyền lực của bà ấy. Hòn đá quan hệ trực tiếp với Maleficent. Bằng cách rằng: Tâm địa của bà hiện tại như thế nào, thì người đang mang nó hiện tại sẽ tương ứng như vậy, không kiểm soát được. Cụ thể, người đó sẽ không bị bất cứ hiện tượng gì, cho tới khi đến một nơi bất cứ đâu mà có một mỏm đá phẳng và một vài con ma trơi, người đó sẽ gặp vài khó khăn về sức khoẻ xung quanh thời điểm đó, kể cả quá khứ và tương lai. Nó sẽ kéo dài như vậy. Trừ khi phá huỷ hòn đá ấy, người mang nó sẽ trở lại như bình thường, đồng thời sức mạnh của Maleficent sẽ phát lên trong vòng vài phút, ở bất cứ nơi đâu. Sau đó, bà ta sẽ mất toàn bộ sức mạnh trong một thời gian dài...

- Stop! Vậy là do hòn đá ấy đúng không? - Tôi bật lời

- Đúng - Doug nói

- Vậy thì phá huỷ nó thôi! - Tôi cười tươi

- Cậu không nghe rõ sao? Mẹ cậu sẽ phát mạnh sức mạnh lên, ở bất cứ đâu!

- Nhưng chỉ trong vài phút thôi

- Vài phút đó cũng đủ để phá huỷ toàn bộ vương quốc này... - Evie lên tiếng, giọng đầy hoang mang

- Vậy... Tớ sẽ tiếp tục như thế này sao?

- Đại loại là vậy nhưng... Ta có thể nhờ Mẹ Tiên Đỡ Đầu kiềm  chế nó lại. Ít ra giúp giúp được phần nào... - Doug nói

- Ừ... Được rồi... - tôi hơi lo lắng về việc này. Hòn đá ấy là sao? Mà mẹ có quan hệ gì với ma trơi vậy? Sao lại phải là chỗ đó chứ? Chuyện này...phức tạp lắm đây... Nhưng dù sao cũng có Mẹ Tiên rồi... Đừng lo lắng
__________________
Tôi về lại phòng, cơ thể như muốn bay lên cái giường xong ngủ vèo cái cho tới sáng mai. Cơ thể tôi thật sự mệt mỏi. À... Còn hòn đá đó, Doug bảo nó vẫn thuộc về tôi, tôi vẫn là người sở hữu nó nên hãy cứ bỏ nó ra xa khỏi cơ thể. Vậy là... Bây giờ tôi cứ bình thường thôi. Sức mạnh của hòn đá sẽ kiềm chế lại. Mọi người sẽ theo dõi tôi và ghi chú lại, tìm tiếp các cách. Tôi mong nó sẽ thành công...

9h tối:
Còn bây giờ tôi đang cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi đây...
—————————-
Buổi sáng nay tôi thức dậy thật sự bình yên, không hề toát mồ hôi hay gặp ác mộng gì. Hôm nay tôi sẽ đi gặp cô hiệu trưởng để cô xử lí hòn đá này.
Tôi đến đó một mình, cô đang ngồi trong phòng

- Mal, cô đã nghe về hòn đá của mẹ em. Xin lỗi, cô bận quá nên chưa đi thăm em được. Giờ thì đưa cô xem hòn đá đó nào

- Vâng - Tôi lấy hòn đá từ trong túi đưa cô, tay tôi thật sự run khi cầm nó. Khi nó đã nằm gọn trong trong tay cô, tôi thấy thực sự thoải mái, không như ở "địa ngục trần gian" mà là "thiên đàng thế chỗ địa ngục" ấy

- Mal... Em có chịu đau được không?

- Cô đã thấy em như công chúa váy hồng bao giờ chưa?

- Chưa

- Vậy thì tới luôn đi ạ! - giọng tôi đầy thách thức. Tôi đã sẵn sàng. Cô lấy một cuốn sách và đọc một câu thần chú nào đó với cái ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu nổi. Cái ngôn ngữ mà hình như chỉ có Dude của Carlos mới hiểu (không có ý xúc phạm đâu). Tiếp đó, hòn đá phát sáng lên, xung quanh nó tạo nên một hàng rào từ trường (trông giống vậy), rồi nó bay lên, một vòng xuyến được toả ra xung quanh căn phòng và tâm là hòn đá đó. Hàng rào đó biến mất và hòn đá trở về bình thường. Lúc ấy, căn phòng trông như vũ trụ thu nhỏ ấy. Nó lấp lánh, ảo diệu đến hoa mắt luôn!

- Đây. Em hãy để hòn đá ra xa em, tốt nhất là đừng để nó chạm vào người. Sẽ rất nguy hiểm đấy! - Cô đặt hòn đá ấy vào bên trong mặt vòng

- Vâng... Cảm ơn cô - Tôi đóng nắp mặt vòng và giơ nó ra xa nhất có thể. Tôi đi vào phòng, cất nó vào cái ngăn kéo ở bàn. Tôi nằm xuống giường, cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp. Không nghĩ về hòn đá đó nữa. Nó thật sự thảm hoạ! Tôi mong nó ổn hơn sau khi cô hiệu trưởng ra tay với nó. Giờ thì thư giãn đi nào Mal... Đừng nghĩ về nó nữa. Không lại bị vào trại chó dại đấy... Bình tĩnh, thư giãn đầu óc đi...

_______________

Có cái hòn đá mà nó cũng hơi căng ấy! Hòn đá này nó có hơi liên quan đến bố của Mal nhá!! Tui nghĩ mãi mới ra đấy nhá! Mong các Descenders ủng hộ nhìu nhìu!!!

Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro