Một chuyển biến lớn trong cuộc đời
Năm nay tôi đã 16 tuổi. Một độ tuổi không còn nhỏ bé gì nữa. Đã đến lúc trưởng thành nhưng tôi lại không muốn, tôi vẫn muốn đùa nghịch những trò chơi khiến tôi vui cùng vs nhóm bạn, chỉ là...cần người lớn hơn 1 chút thôi. Vui chơi là vậy nhưng cũng 16 tuổi rồi chứ bộ, đâu có ít ỏi j đâu. Bằng tôi cũng có người lấy chồng rồi, chẳng hạn như chị hàng xóm kìa (tôi cũng chả ưa bà ý lắm), năm ngoái mới lấy chồng xong, hơn tôi 1 tuổi :) Mà tự nhiên nghĩ chuyện lấy chồng làm j nhỉ, vui chơi là trên hết cơ mà, haha.
Có thể các bạn nghĩ tôi độc ác như mẹ nhưng không, tôi chỉ = 1 nửa của mẹ. Chứ tôi không xấu mà cũng chả tốt, tôi cũng chả biết so sánh như thế nào đi nữa, nhưng có 1 điều tôi đảm bảo với các bạn rằng: Tôi chưa ác như mẹ tôi! Đến cả khi tôi cướp kẹo của 1 đứa trẻ mà mẹ cũng làm ác hơn là việc chỉ cướp và ăn của nó, xong trả lại cho đứa trẻ ấy. Mẹ ơi là mẹ...
Sau khi làm vậy, mẹ liền thông báo 1 tin mới khiến 4 chúng tôi: Tôi, Evie, Carlos và Jay đều rất ngạc nhiên, tôi cũng không tin vào tai mik nữa. Thật á???? Chúng tôi sẽ đến Auradon ư??? Đây đúng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ mình là 1 ác nhân, giống như cha mẹ mik, như cha mẹ mik mong muốn. Việc này có vẻ khiến mẹ tôi khá hào hứng, xong mẹ lôi tôi ra 1 góc, trình bày ý tưởng của mẹ. Mẹ thù lâu giận dai thật đấy, chả là mẹ bắt chúng tôi phải lấy cây đũa thần mà Lọ Lem đã được trở nên xinh đẹp hơn của Mẹ Tiên đỡ đầu - Hiệu trưởng trường cấp 3 Auradon, theo như tôi biết. Rồi lại lôi tôi lên phòng, lấy từ trong cái tủ mà mẹ gọi là "tủ chứa vật phẩm" - đơn giản chúng tôi gọi là tủ lạnh :)) - ra quyển sổ phép thuật của mẹ ngày xưa. Ugh, thêm bảo bối roài!
Sáng hôm sau
Chúng tôi lên xe, chiếc xe đen trông như của đại gia cắm cờ của Auradon. Đi đến cuối đường, gần ra biển, chúng tôi mới nhận ra đây là 1 cái bẫy. Xong, chúng tôi ôm nhau kêu thất thanh
mn eei, giúp ad nha, ủng hộ ad, ra chap 2 mà thấy lâng lâng sao ý!! hii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro