Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ đăng quang

Ngày mai là lễ đăng quang của Ben. Tôi vẫn ổn, không gặp ác mộng nhiều. Fifth phải về với gia đình, về gấp nên cậu ấy phải vắng mặt trong vài ngày, nhưng cậu đã hứa là sẽ quay lại sớm nhất có thể. Điều đó cũng an ủi tôi đôi chút. Nhóm chúng tôi vẫn như bình thường, không để ý lắm đến nhiệm vụ lắm. Hay nói đúng hơn cũng không quan tâm hay sợ sệt gì nữa. Hôm nay là ngày mà mọi người chuẩn bị trang phục, trang trí mọi thứ cho ngày mai. Chúng tôi cuối cùng cũng không phải đi học trong ngày lễ nên hôm nay tôi được ngủ quá giờ một xíu. Cập nhật tình hình chút nhỉ?

Fifth thì phải về vì bận việc. Evie dạo này cứ lén lén lút lút đi đâu ấy, chả ở trong trường nhiều. Carlos và Jay thì vẫn luyện tập thường xuyên cho mùa giải sau lễ đăng quang. Ben thì bận lên bận xuống bận ngược bận xuôi, chả có thời gian cho người yêu mình mấy. Lễ đăng quang sắp diễn ra rồi nên cũng không trách anh ấy được. Còn tôi từ sau khi hòn đá được hãm lại sức mạnh thì cũng ít gặp ác mộng hơn và rảnh hơn rất nhiều, rất nhiều đấy. Một ngày tôi chỉ ngồi trong phòng ngắm nghía đủ thứ rồi lại đi dạo, gặp được Evie hay Ben thì tâm sự đỡ buồn. Nghe đã thấy rỗi hơi quá nhỉ? Nhưng hôm nay bận lại rồi đây. Nào là đi chọn váy, xem qua nhà thờ - nơi tổ chức lễ đăng quang, chọn xe ngựa. Tất cả việc này Ben sẽ cùng làm với tôi nhưng tôi cũng từ chối vì anh ấy bận ngập đầu rồi.

Hiện tại, Mal này đang nằm trên giường suy nghĩ đây. Lấy váy ở đâu ra bây giờ? Tôi chẳng biết cái hiệu may nào uy tín ở Auradon cả

- Heyy, M! - Evie ngó đầu qua cửa - Tớ có bất ngờ cho cậu này!

- Oh... Được rồi, có cần tớ nhắm mắt không? - tôi bước xuống giường

- Tất nhiên là có chứ. Khi nào tớ bảo mở thì mở nhá - tôi đưa hai tay lên, che hờ mắt. Evie định làm gì nhỉ? Hôm nay đâu phải sinh nhật mình? Tôi nghe thấy tiếng sột soạt, của túi nilon?

- Mở ra! - 2 bàn tay tôi buông xuống. Trước mắt tôi là một bộ váy màu thạch anh tím nhưng nhạt hơn xíu. Trời, nó còn đính ngọc trai nữa! Đây đúng là bộ váy của riêng tôi rồi. Evie chuẩn bạn thân tôi! Tâm lí kinh!

- Oh my God! E! Cậu lấy chiếc váy này ở đâu ra vậy?

- Tớ tự thiết kế và tự may đấy! Tớ biết cậu sẽ thích mà

- Tất nhiên là tớ thích! Cứ để mọi người nhìn thấy nó mà xem. Lác luôn con mắt ấy chứ! Haha - Tôi đùa

- Được rồi, cậu mặc lên đi! - Evie cười nhẹ. Cô nàng đưa bộ đồ lên người tôi. Ôi chao...nó đẹp thật, chất vải mềm ghê. Không biết cô bé lấy đâu ra nguyên liệu nhỉ?

Tôi đã mặc xong, chiếc váy hơi mất thời gian để mặc sao cho phù hợp nhưng thôi kệ. Nó đẹp lắm luôn ấy, đúng màu tôi thích nữa. Tôi đi ra trước gương, vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của chiếc váy

- Sao nào? Đẹp quá đúng không? - Evie ôm vai tôi

- Đúng, đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé! - tôi quay lại ôm E, tôi có cảm thấy Evie hơn run khi tôi ôm. Ừ thì cũng lạ đấy, nhưng chắc giật mình thôi. Lạ nhỉ, sao tự nhiên lần này ôm Evie tôi thấy cứ lạ lạ kiểu gì ấy, không phải nhiều mà chỉ đôi chút thôi. Thôi cứ kệ vậy. Tôi siết chặt Evie mấy giây mới bỏ ra.

- Được rồi. Tớ vui vì cậu thích. Giờ thì đưa bộ váy tớ giữ cho. Chứ tớ sợ cậu làm bẩn lắm

- Thôi được rồi - tôi cởi bỏ chiếc váy. Evie cầm lấy, bước ra khỏi phòng

- Này, tớ đi cả ngày hôm nay đấy nên đừng lo nhé - Cô nàng đóng cửa và đi mất, tôi còn chưa kịp chào

Well... Lại lonely rồi, tôi úp mặt xuống giường, nhắm mắt để suy nghĩ nhưng không hiểu sao lại ngủ luôn....

"MAL!!!" - Một con rồng phun lửa màu xanh trước mặt tôi trong lễ đăng quang. Trông nó rất giống mẹ tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy. Cảm giác thật sự rất thật. Cứ như nó là một điềm báo. Đây chắc chắn không phải là đùa hay mơ gì đâu, là điềm báo. Tôi bắt đầu nghĩ đến hậu quả sau khi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ. Điều tôi châc chắn hiện tại là mẹ sẽ có mặt ở đây vào ngày lễ đăng quang. Nhưng nhỡ không phải thì sao? Thôi, cứ lo cho Ben trước đã. Anh ấy là người quan trọng nhất. Tôi giở cuốn sách của mẹ, tìm thần chú phá vỡ bùa yêu. Tôi thở dài, nghĩ đến những điều hiện tại với Ben. Tôi nghĩ nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi. Ngay trong lễ đăng quang, khi cô hiệu trưởng dùng đũa phép, tôi sẽ chụp lấy và chạy, tự giải thoát cho mình và mọi người, dù tôi đâu muốn. Nhưng đó là tâm nguyện của mẹ, tôi phải hoàn thiện nó! Một người con không thể làm điều ngược lại với mẹ mình...

Đến chập tối, tôi ghé qua nhà bếp, lúc đấy là lúc nhà bếp vắng nhất. Tôi tranh thủ giở sách thần chú. Trong suốt lúc làm bánh tôi chỉ đứng khóc, khóc mà còn chẳng ra tiếng. Tôi không biết sao tôi khóc, có lẽ tôi sợ xa Ben, phải làm điều mà tôi không thích, bị ép buộc. Nhưng đó là nghĩa vụ của mình, phải làm thôi. Một chiếc cupcake đã ra lò. Nó chứa nỗi đau là chính. Tôi cẩn thận bỏ chiếc bánh vào hộp để sáng mai lúc đi trên xe ngựa để đưa cho Ben. Xong xuôi, tôi chuồn về phòng. Tôi biết là 3 đứa bạn còn lại cũng không muốn làm kẻ xấu nữa. Evie thích học, Carlos thích chơi với Dude, Jay thích chơi bóng, còn tôi yêu Ben. Chẳng có cớ gì để chúng tôi đi khỏi đây cả, một điều dĩ nhiên. Tôi về phòng, thấy Evie đang ngủ ngon lành, 2 bộ váy vẫn treo trên tủ. Well...ít nhất là vẫn còn hôm nay là yên bình, làm một giấc ngủ ngon đi nào...
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là lễ đăng quang, gia đình hoàng gia và TÔI PHẢI DẬY SỚM! Thật không thể tin nổi, tôi phải dậy từ 5h sáng, trời thì vẫn tối mù tối mịt, tôi vật vờ chuẩn bị. May mà có Evie dậy cùng chứ quả này tôi không lết mông được đến hành lang đâu. Evie trang điểm, mặc váy cho tôi. Nghe vậy mà cũng tốn thời gian lắm. Khi cả 2 chúng tôi chuẩn bị xong thì E dẫn tôi xuống đại sảnh. À... Có xe riêng của Ben tới đón. Tôi bước lên xe mà lòng cứ không yên, lo lo kiểu gì... Chiếc xe dừng lại trước lâu đài hoàng gia.

- Mal, em nắm rõ lịch trình chưa? - Ben mở cửa xe bước vào khiến tôi giật mình, trông anh ấy có vẻ hào hứng nhưng rõ mệt mỏi

- Em...nắm hết rồi. Giờ lên xe ngựa đi vòng quanh vương quốc rồi dừng lại ở nhà thờ. Trong suốt lúc đấy, em và anh cùng trên 1 xe ngựa. Rõ rồi - tôi chưa từng báo cáo với ai chi tiết như thế này cả (ngoại trừ mẹ)

- Tốt... Giờ thì lên xe ngựa nào - Ben nắm tay tôi, đưa ra khỏi xe. Tôi vẫn cảm nhận được vết sẹo do sức mạnh của tôi gây ra trên bàn tay Ben, nó hơi sâu...

Ben dẫn tôi đến chiếc xe ngựa phối màu xanh da trời và trắng, thêm...2 con bạch mã. Cái xe ngựa đầu tiên tôi được ngồi lên theo đúng nghĩa đen đấy. Lúc này là gần 7h, chúng tôi sẽ đi xung quanh vương quốc, nói là đi xung quanh nhưng chỉ là đi qua những nơi gần nhất lâu đài thôi, rồi về nhà thờ.

Trên đường đi, tôi cứ lo lắm ấy, Ben cũng hỏi tôi làm sao nhưng tôi bảo không có gì để anh đỡ lo. Tôi đã dặn Evie mang hộp bánh cho tôi khi xe ngựa của tôi gần đến nhà thờ rồi... Haizz, cũng chả còn cách nào khác hiệu quả hơn. Tôi nắm chặt tay Ben suốt đường đi, đôi lúc thở dài, chắc Ben chỉ nghĩ tôi bị căng thẳng thôi. Tôi cũng chỉ im lặng. Đến lúc Evie đưa cho tôi hộp bánh, tôi mới lên tiếng, cố gắng nở một nụ cười...dù đã cố nhưng tôi nghĩ nó trông khá mệt nhoài

- Em...có làm cái bánh cổ vũ tinh thần cho anh này - tôi mở hộp bánh

- Wow... Hạt óc chó... Anh thích lắm - Ben toan đút cả miếng bánh vào miệng. Trời...bây giờ Ben mà phát hiện tôi yểm bùa Ben thì sẽ làm sao đây??

- Anh... Anh có cảm thấy điều gì khác với em không? - tôi hỏi ngu ngơ

- Hả? Ý em là sao?

- Em hỏi thật đấy! Anh có cảm thấy khác không?

- Có, rằng em yểm bùa anh chứ gì? Anh biết lâu lắm rồi - Ben cười mỉm

- Ừ... Ơ hả? Anh biết rồi sao? Anh biết từ lúc nào? - Lại một câu hỏi ngô ngơ của tôi

- Từ lúc ở Hồ Phù Phép ấy... - Ben nháy mắt tinh nghịch

- Vậy mà... Đến giờ anh vẫn giả vờ yêu em sao?

- Không...anh không giả vờ, anh yêu em thật - Ben vừa nói, vừa rút chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi. Chúng tôi cùng cười, chạm trán nhau theo cách của tình yêu. Tình yêu này càng khiến tôi muốn làm người tốt và chống lại mẹ.

Chiếc xe dừng lại trước nhà thờ, tôi bước xuống xe trước. Cả đám phóng viên đứng hai bên cầu thang chụp ảnh rồi phỏng vấn, tôi chưa quen với việc này lắm nhưng nếu Evie là tôi, cô bé sẽ mỉm cười rạng rỡ, tạo dáng rồi vui tột cùng hơn tôi cho mà xem. Tôi lên đến hết bậc thang thì diện kiến Vua và Hoàng Hậu bằng cách nhún chân chào. Trông họ có đỡ sợ tôi hơn. Belle nhìn thẳng vào mắt tôi như coi tôi đã là một người dân ở Auradon hay ít nhất tôi nghĩ vậy. Tôi bước vào bên trong đại sảnh, tìm chỗ đứng của mình. Tôi biết có máy quay ở kia là có các cha mẹ của 4 chúng tôi đang theo dõi ở nhà rồi. Và mẹ sẽ nghĩ sao nếu tôi yêu Ben đây.

Buổi lễ bắt đầu, Ben bước vào, đến gần tôi, anh mỉm cười với ánh mắt: "Chúc anh may mắn đi". Tôi cũng cười nhẹ đáp lại "Chúc Bennyboo may mắn" một cách lí nhí

Sau khi trao lại vương miện từ Beast cho Ben, cô hiệu trưởng giơ đũa phép đặt lên 2 vai Ben. Là cái phong tục nào đó mà tôi thấy rất rườm rà hay ít nhất là những người xuất thân từ Đảo như chúng tôi nghĩ thế. Rồi bỗng cái đũa sáng lên khi đã rơi vào tay ai khác. Oh... Đó là Jane

- Nếu mẹ không thể khiến con đẹp hơn, con sẽ tự làm với cây đũa thần này. Úm ba la xì bùa

Chà... Tôi cũng hiểu mà. Cô gái muốn được đẹp nhưng không được mẹ cho phép. Cây đũa thần như vùng vằng, loé sáng muốn thoát khỏi tay Jane. Cơ hội tốt đây rồi, tôi ôm Jane từ đằng sau và chộp lấy cây đũa. Thật ngạc nhiên, nó nằm yên vị trong tay tôi một cách ngoan ngoãn. 3 đứa bạn tôi chạy đến sau tôi

- Mal... Bình tĩnh... Đưa cây đũa cho anh - Ben chạy đến, đưa tay ra

- Ben! Lùi lại! Em không muốn làm anh đau! - Tôi giơ đũa thần ra.

- Tôi đã bảo rồi mà! - Audrey xông đến. Theo phản xạ thì tôi giơ đũa thần ra trước cô gái, Audrey rụt lại sợ hãi

- Mal... Anh tin em là người tốt! Bỏ cây đũa xuống... - Ben bước chậm đến chỗ tôi

- Em không như tất cả mọi người nghĩ đâu. Em làm vì mẹ em! Em bắt buộc phải làm

- Anh không tin em là người như thế. Em không giống mẹ em. Anh biết em là người tốt

- Em cũng muốn làm người tốt... - Tôi quay lưng lại - Các cậu à... Hãy lựa chọn làm người tốt. Ý tớ là chơi bóng và ăn pizza khiến cậu vui hơn là trộm cắp vặt - tôi cười nhìn vào Jay - Carlos, cậu vui hơn khi được ngồi một chỗ gãi bụng cho Dude - Carlos cười mỉm - Còn Evie... cậu không phải giả ngơ để có một anh chàng. Cậu rất rất thông minh - E và tôi cười cùng nhau - Tớ muốn đến trường vì bao phủ thế giới bằng cái ác không làm tớ vui. Tớ muốn được vui vẻ, muốn được bên Ben vì Ben khiến tớ rất vui - tôi quay lại nhìn sâu vào mắt Ben - Chúng ta là bạn khiến tớ rất vui. Không cần phá huỷ gì nữa. Tớ chọn tốt mấy đứa ạ! - Tôi đưa tay hình nắm đấm ra. Evie và Jay cười nhẹ cùng giơ tay ra với tôi. Đồng lòng là trên hết mà

- Từ từ đã... Để cho rõ. Nếu ta bỏ vụ này thì ta có làm sao không? Bởi vì cha mẹ chúng ta sẽ rất tức giận đấy - Carlos nói. Chúng tôi cũng phải cười thua với câu nói đùa này

- Cha mẹ các cậu sẽ không làm gì được chừng nào các cậu vẫn ở đây

- Thôi được - Carlos chạm tay chúng tôi. Tôi quay lại phía Ben, nghiếng đầu để nói: Ra đây cùng tham gia với bọn em! Khỏi cần nói gì, Ben chạy đến cùng với chúng tôi.

Và một tiếng sấm nổ lên. Một làn khói bay từ một cửa sổ nào đó vào. Từ đó hiện ra...mẹ tôi?  Sao mẹ có thể thoát ra được? Vậy giấc mơ hôm qua là điểm báo... Khuôn mặt bàng hoàng của tất cả mọi người

- Ta đã trở lạiiiii!!! - Mẹ đứng trước mặt chúng tôi vừa nói vừa cười khanh khách

- Mẹ đi đi! - Tôi nói

- Haha! Con bé vui tính quá - Mẹ tôi nói, quay lại với Ben rồi cười khịt mũi - Ta xin... Nào Mal, phù phép ta đi. Nhanh nhanh nào

- Không! - tôi hét và ném cây đũa cho cô hiệu trưởng

- Úm ba la xì... - cô hiệu trưởng bị mẹ tôi cắt lời

- Bùa! - tiếng cười man rợ của mẹ lại vọng đến tai tôi

Ben gào lên định lao đến mẹ tôi nhưng mẹ đã làm cách nào đó...mà mọi thứ đứng lại. Thời gian bị ngưng đọng, tất cả ngoại trừ 4 chúng tôi và mẹ. Lúc này tôi tuyệt vọng rồi. Chỉ còn cách nói lí lẽ với mẹ thôi

- Chuẩn bị nào... - Lại cười tiếng cười ấy. Mẹ quay lại làm đủ trò với cô hiệu trưởng và gia  đình Ben. Cũng khá hài hước đấy... - Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay là cái này! - Mẹ lấy đũa thần từ tay cô hiệu trưởng khiến chiếc nhẫn trên tay tôi lọt thẳng vào cây đũa - Vừa khít luôn!

- Mẹ à... - Tôi nghiêng đầu thở dài. Tay xoa vào ngón tay áp út ấy

- Con ơi. Tình yêu thật nhàm chán - Mẹ đưa đi đưa lại cái đầu của Ben - và ngớ ngẩn. Đó không phải điều con muốn

- Mẹ đâu biết con muốn gì - tôi "cãi" - Mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì đâu! Con không phải là mẹ! - Mẹ nhìn tôi khó hiểu

- Tất nhiên rồi! Mẹ có rất nhiều năm luyện tập để thành một ác nhân. Con sẽ đạt đến trình độ đó thôi

- Con sẽ không đạt đến đâu! Com thật sự ước rằng mẹ không bao giờ đến được đây. Tình yêu không ngớ ngẩn hay yếu ớt. Nó thật sự rất đẹp

- Ta biết một điều, cô gái trẻ ạ... Sẽ không có chỗ cho tình yêu trong cuộc đời con đâu - Mẹ quát tôi. Mẹ quá lắm rồi. Tôi thật sự bức xúc rồi!

- Và giờ ta ra lệnh, cây đũa thần về với tay ta - Thật hay làm sao. Nó đã nằm ngay ngắn trong tay tôi - Ha! Nó hoạt động rồi

- Ta thật không thể tin được. Điều này thật sự buồn và thiếu chín chắn. Đưa ta cây đũa! - Mẹ đưa tay về phía tôi như mẹ đang khao khát nó rất nhiều

- Chờ đã... Có thể cái thiện mạnh hơn cái ác - Carlos đặt tay lên vai tôi

- Ôi thôi nào! Cháu đang giết ta đó - Mẹ mất kiểm soát thật rồi. Dude chạy đến trèo người mẹ - Mùi hơi thở... Thật gớm ghiếc. Xuống ngay!

Jay tranh thủ mẹ tôi sơ hở, chạy đến cầm lấy cây trượng của mẹ. Nhưng nó còn không hè nhúc nhích, như là bị chôn chặt dưới đất. Mẹ quay lưng lại, sờ vào bắp tay của Jay - Gaston cũng phải ghen tị đấy - Lại cười (-_-) — Đủ rồi! Các ngươi sẽ phải hối hận - Mẹ nói xong biến thành con rồng đúng như trong giấc mơ của tôi. Mẹ phun lửa về phía Jay, cậu chàng ra sức chạy

- Nhanh lên Jay. Chạy đi - Carlos hét to. Jay chạy về phía chúng tôi. Evie giơ gương thần ra lệnh sáng lên. Mẹ mất phương hướng ngã xuống

- Ra đằng sau tớ, E! - tôi đẩy Evie ra sau - Để bạn con được yên. Đây là chuyện giữa con và mẹ. Sức mạnh của cái ác không có giá trị. Sức mạnh của cái tốt sẽ đánh bại được cái ác - tôi nhắc lại câu có nhiều lần. Trong lúc đó, mẹ và tôi đang tronh tình thế đọ mắt. Tôi nhìn sâu vào con mắt xanh lá của mẹ. Nó thật sự sáng lên. Bằng cách nào đó tôi luôn luôn thua mà lần này tôi lại thắng. Mẹ cụp mắt và ngay lập tức biến thành 1 con thằn lằn màu tím. Ngay lúc đó, cô hiệu trưởng thoát khỏi thế bất động

- Đó có phải do em...? - Tôi hỏi ngạc nhiên và trong lòng thì cực vui

- Ồ không... Đó là do trái tim của mẹ em quá nhỏ bé nên mẹ em đã biến về đúng kích cỡ của tim bà ấy. Một con...thằn lằn - Cô hiệu trưởng nhìn khó hiệu về phía mẹ tôi - Còn bây giờ - tôi đưa cô chiếc đũa thần - Úm ba la xì bùa! - Tất cả mọi người trở về như cũ

Ben đang trong trạng thái lao đến chỗ mẹ tôi nên cứ cắm đầu cắm cổ mà lao thôi. Tôi chặn ngực Ben - Không sao... Em lo hết rồi. Em đã cứu Auradon và anh

- Lần sau anh sẽ có cơ hội chứ

- Uhmm... Có thể - tôi vừa dứt lời, Ben nâng tôi lên và quay một vòng. Có thể do anh ấy vui quá

Tất cả mọi người tìm lại chỗ của chính mình. Một người lính toan đưa mẹ tôi vào một cái lồng

- Cẩn thận, đó là mẹ tôi! - tôi chạm nhẹ vào một vai người lính và một tay ở trên chiếc lồng. Thôi nào, người con gái không thể lo cho mẹ mình sao?

- Hãy để bữa tiệc bắt đầu nào! - Jay nói khi cả Jay, Carlos, Evie, Ben và tôi cùng chụm đầu vào - Yo le yo le heyy!!! - chúng tôi cùng hô to và ôm vai nhau

Về vụ mà mẹ tôi đến được Auradon thì đội bảo vệ của Auradon đã sửa lại hàng rào của Đảo Thất Lạc. Ngay tối hôm đó, để chào mừng Ben lên ngôi, cả trường đã tổ chức một buổi hoà nhạc cực lớn có pháo hoa cực sáng mà ở Đảo có thể thấy và nghe được. Hôm nay thật sự rất vui. Kết thúc là cả trường cùng nhảy bài "Set it off". Nó thật sự hùng hậu đấy.

Đừng nghĩ đây là kết thúc câu chuyện chứ...?

Bởi vì đây sẽ là một chương đầu ở Auradon thôi...

Đời còn dài... Những cuộc phiêu lưu còn nhiều

~~~~~~~~~~~~~~

Vừa xem phim vừa viết truyện cũng gây cảm hứng phết

Ally ở nhà mà chán quá. Ko biết làm gì... Nhưng học tập thì chúc mấy anh chị lớp 9 có kết quả tốt nhé!

Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro