TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (8)
CHƯƠNG 08: KHẾ ƯỚC
Sau một hồi vùng vẫy con Ác Long cũng thoát khỏi thanh kiếm của Takamiya Ruito, nó lại tiếp tục điên cuồng tấn công hắn, nhưng căn bản cũng chẳng thể đấu lại hắn, thế mạnh duy nhất của nó là sức mạnh khổng lồ, nay xuất hiện thêm khả năng sát thương bằng nguyên tố độc nhưng đối phương lại không phải kẻ tầm thường, hắn không biết đau đớn là gì, cũng không thể chết đi. Lý do nó bị bắt lại cũng vì trong quá khứ sau khi nó đánh bại người này liền khinh thường hắn là một kẻ yếu đuối cũng dám đến tìm nó rồi quay đầu bỏ đi, nào ngờ hắn ở phía sau nó hồi sinh cầm vũ đâm vào vảy ngược của nó, tất nhiên để đảm bảo nó vẫn còn sống hắn chỉ khóa hết sức mạnh của nó mà thôi, sau đó nó bị Storious giam cầm ở nơi tối tăm này suốt khoảng thời gian qua.
Nhưng nó đã biết được một thứ, hắn là Megid, mà mỗi Megid đều sẽ có một quyển Alter Ride Book đại diện cho bản thân đồng thời cũng là điểm trí mạng của Megid đó, chỉ cần phá hủy được quyển Alter Ride Book ấy, sinh mạng của Megid cũng tận diệt theo.
Còn về lý do mà nó biết ư? Chính là Storious đã tiết lộ với nó, gã bảo rằng muốn nhìn xem liệu nó có thể thoát khỏi đây để giết chết tất cả những kẻ đã giam cầm nó hay không, đúng là rất biết cách chơi đùa người khác, ngay cả điểm yếu của mình gã cũng dám nói ra nhưng gã cũng vui vẻ mà nói cho nó biết mỗi 120 năm nó chỉ tỉnh dậy được một khoảng thời gian ngắn rồi lại ngủ say, làm sao mà thoát khỏi nơi này, cho nên cứ từ từ đợi gã chết đi, có khi lại có thể thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đã đến.
Ác Long không hề nản chí, dùng móng vuốt chi trước đâm sâu vào ngực Takamiya Ruito. Storious nói Alter Ride Book của hắn nằm trong lồng ngực phải, chỉ cần xé rách cơ thể hắn ra làm đôi sẽ thấy, chỉ có đúng một giây để phá hủy Alter Ride Book nếu không khi vết thương lành lại sẽ không thể phá hủy nó. Hoặc có thể dùng cách thô bạo hơn, sau khi xác định đúng vị trí của Alter Ride Book, trực tiếp cắn xé thân thể hắn, cắn nát luôn quyển Alter Ride Book bên trong.
Takamiya Ruito nhìn vết thương đã lành lại trên người mình, như đã đoán được mọi chuyện, hắn cắm thanh Mumeiken Kyomu xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn Ác Long cười hỏi: "Tìm gì thế? Cái này à!"
Nói xong liền trực tiếp cắm tay vào lồng ngực mình lôi Alter Ride Book ra. Ren đứng sau lưng hắn chỉ thấy hắn đang cầm một quyền sách, không nhìn rõ đó là sách gì, nếu cậu thấy rõ chắc sẽ điên mất.
Ác Long hung tợn nhìn chằm chằm quyển sách, không ngờ hắn lại dám đem Alter Ride Book của mình ra làm trò đùa như thế. Nhưng việc tự tiện lấy Alter Ride Book ra khỏi cơ thể vẫn chưa là gì với hắn, Takamiya Ruito bình thản nắm chặt quyển sách rồi bóp vụn nó ra. Ác Long không thể tin vào mắt mình, hắn dám tự phá hủy Alter Ride Book của bản thân. Nhưng giây kế tiếp còn có thứ khiến nó không thể tin được hơn nữa, quyển Alter Ride Book vốn đã thành từng hạt bụi vụn từ từ tụ lại khôi phục nguyên trạng ban đầu, một chút sứt mẻ cũng không có.
Takamiya Ruito cười điên dại, ngay cả Ren đứng phía sau cũng thấy hơi sờ sợ. Hắn bỗng ngừng cười nhét quyển sách lại vào người mình, nở một nụ cười hiền hòa giống như người ban nãy không phải hắn, "Thấy gì không? Ngươi không thể nào phá hủy được nó, nếu như Storious nói chuyện này với ngươi vào lúc ta bắt ngươi thì có lẽ ngươi đã giết chết được ta, nhưng mà chậc chậc tiếc quá, Storious nói muộn mấy trăm năm rồi!"
Ác Long hoảng sợ điên cuồng tấn công Takamiya Ruito, bỗng mắt nó lóe lên, nó nhìn thấy Ren đứng cạnh đó, cho dù hôm nay nó có phải chết nó cũng muốn kéo người khác chết cùng. Chiếc đuôi đang tấn công Takamiya Ruito bỗng nhiên chuyển sang Ren, đột ngột trở thành mục tiêu bị Ác Long công kích làm Ren hơi bất ngờ, cứ ngỡ nó còn chẳng buồn muốn đánh với cậu.
Nhưng Ren là ai chứ! Từ bé cậu đã học vô vàn kỹ thuật của một Ninja, hơn nữa trong số các kiếm sĩ tại Word of Logos, Kenzan được xếp vào một trong số những kiếm sĩ có độ linh hoạt cao nhất, Ren nhảy lên cao rồi biến mất giữa không trung, Ác Long xoay đầu tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
"Trên này."
Ác Long ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, phát hiện Ren đang bám người trên vách động thong dong nhìn xuống. Nó cong đuôi đánh lên chỗ cậu đang bám vào, Ren xuôi theo chiếc đuôi trượt lên người nó, lưỡi kiếm được đà rạch lên thân Ác Long. Ren nhìn mức độ trầy xước trên da nó, có vẻ nó vẫn chưa nuốt quyển Dragonic Knight vào người.
Cảm nhận được hơi thở của Ren, Ác Long nhanh chóng hất văng cậu vào vách động, Ren dùng mảnh vải buộc lên phần đá lồi ra trên vách động giữ thăng bằng cho bản thân. Sau một hồi giao chiến cậu cũng tìm ra được vị trí quyển Dragonic Knight, nó đang nằm trong hàm của Ác Long, Ren nhân cơ hội nó đang mở to miệng tấn công liền tung dải lụa bao lấy quyển sách kéo về phía mình.
Ác Long đang tấn công bỗng một dải lụa xanh lá chui thẳng vào miệng nó, thậm chí còn kéo theo quyển sách mắc trong hàm nó ra. Tuy nó không biết quyển sách này có tác dụng gì nhưng nó vẫn cảm thấy Ren đang cố ý cướp đồ của nó. Nó giận dữ quất mạnh vào vách đá kế bên, rống to một tiếng rồi há miệng đớp lấy kẻ ngáng đường trước mặt.
Ren vừa lấy được quyển sách lập tức tìm chỗ khác trên vách động bám vào tránh né khuôn miệng to lớn đầy răng nanh của Ác Long. Đột nhiên các vách đá trên hang động bắt đầu di chuyển thay đổi cấu trúc, Ren bỗng dưng mất đi điểm tựa nên hụt tay rơi thẳng xuống, mà ở phía dưới Ác Long cũng chực chờ cắn xé Ren. Khó khăn lắm Ren mới tung được một dải lụa bám vào một mỏm đá nhô ra đang di chuyển làm điểm tựa tránh né Ác Long, nhưng quyển sách cậu vừa lấy ra khỏi miệng nó lại rơi khỏi mảnh vải, Ren cắn răng với tay chụp lấy trước khi nó kịp rơi vào người Ác Long. Trong một giây không đề phòng đó, Ác Long đã nhe những chiếc răng bén nhọn về phía cậu cắn một phát, dù Ren đã cố dùng Di Hình Hoán Ảnh trốn thoát nhưng đến khi quay trở về cậu nhìn thấy một phần cánh tay mình đã bị cắn đứt.
Ren quay người lại nhân lúc Ác Long mất cảnh giác dùng Fuusouken Hayate dưới dạng Thủ lý kiếm đã được lắp sẵn Wonder Ride Book Kobuta 3Kyoudai phóng thẳng về phía nó. Thanh kiếm khi sắp chạm mục tiêu liền phân thân thành nhiều bản thể trực tiếp ghim thẳng con Ác Long lên vách động đối diện bờ hồ.
Ngay khi Ác Long vừa gầm gừ muốn thoát khỏi sự giam cầm của những thanh kiếm thì một thanh kiếm rực lửa khác bay đến cắm thẳng vào cổ họng nó, cách vảy ngược của nó chỉ vài centimet khiến nó đau đớn đến mức không thể nào giãy giụa thêm nữa.
Takamiya Ruito lạnh lùng nhìn con Ác Long kia, không ngờ nó đánh đấm lung tung lại trúng nhằm công tắc cơ quan trong hang động khiến địa hình và cấu trúc hang động lại thay đổi thêm lần nữa. Cũng vì thế mà Ren... hắn thật sự không kịp trở tay trước những gì vừa diễn ra.
Gương mặt Ren trắng bệch vì đau đớn, máu từ cánh tay không ngừng chảy ra xối xả khiến mặt đất phía dưới lẫn quần áo cậu ướt đẫm. Mất một cánh tay đối với cậu mà nói cũng không tới mức quá nghiêm trọng, nhưng sau này sử dụng Fuusouken Hayate chắc sẽ khó khăn hơn rồi.
Trong lúc Ren vẫn đang nhíu mày vì những đau đớn mà dây thần kinh phản xạ không ngừng truyền đến, cậu mơ hồ thấy tên Takamiya Ruito đang bước đến gần cậu, ngồi xuống kế bên đưa tay vén những lọn tóc thấm đẫm mồ hôi lạnh trên trán cậu, thở dài hỏi: "Không sao chứ? Đừng khóc đấy nhé! Tôi không dỗ đâu."
"Im đi! Anh thử mất một cánh..." Ren đang nói bỗng im bật. Mất một cánh tay đã là gì, dù tan xương nát thịt hắn vẫn sẽ khôi phục được cơ thể, làm sao hiểu được tình trạng của cậu.
"Tóm lại không liên quan đến anh. Anh cũng chẳng hiểu được. Lo mà tìm cách thoát ra khỏi đây trước đi, tôi không muốn chết vì mất máu đâu." Ren bực bội nói.
"Ừ. Có lẽ tôi chẳng hiểu thật, nhưng tôi không để cậu chết đâu."
Kể cả khi tôi phải chết, cậu cũng không được phép chết.
"Thế anh còn ngồi đây nhìn tôi làm cái quái gì hả?" Ren cáu gắt, mỗi khi tâm trạng tồi tệ cậu lại không kiềm chế được chính mình.
"Chà! Cậu có muốn biết tôi khôi phục cơ thể bị tổn thương của mình như thế nào không?" Takamiya Ruito mỉm cười hỏi.
"Tôi không quan tâm. Đừng chọc tôi nữa." Ren hụt hết cả hơi, cậu cảm thấy mình có thể sẽ ngất đi nếu cứ tiếp tục với tình trạng này, ở đây chẳng có gì có thể giúp cậu cầm máu được cả. Phía trước cũng chỉ có một hồ nước độc, mà trước mặt cậu cũng chỉ có một tên ưa lải nhải đáng ghét mà thôi.
"Không quan tâm cũng không sao cả."
Takamiya Ruito vẫn bình thản cười nói. Dưới mặt đất bỗng xuất hiện một vòng tròn đỏ sậm bao lấy vùng đất họ đang ngồi, từng cơn gió không rõ nguồn gốc thổi qua vây lấy hai người họ. Takamiya Ruito đưa tay đâm vào lồng ngực nơi mà trái tim hắn đang đập từng nhịp sau đó lấy một ít máu nhỏ vào miệng Ren. Cậu giãy giụa không muốn tiếp nhận mấy thứ này nhưng sự thật là cậu chẳng còn chút sức lực nào để trốn chạy nữa. Ngay cả nói chuyện cũng chẳng thể, chỉ có thể để mặc người kia cho cậu uống máu của hắn.
Ren nghĩ hắn điên rồi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?!
Khi Takamiya Ruito vừa rút tay ra khỏi miệng Ren, cậu liền ho sặc sụa muốn nôn hết những gì mình vừa uống ra nhưng không được. Cậu ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Anh... Anh vừa làm gì vậy? Anh điên à?"
Takamiya Ruito không trả lời cậu. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, làm Ren sởn hết cả da gà. Bỗng một cảm giác nóng rực như lửa đốt chạy khắp người cậu, từng tế bào dần nóng lên rồi tất cả hơi nóng tụ lại giữa vùng thắt lưng cậu như muốn đốt cháy da thịt đang mọc nơi đó. Vài phút sau cảm giác nóng rực ấy mới dịu lại, cậu cảm giác được một thứ gì đó kỳ lạ đã xuất hiện tại giữa thắt lưng cậu.
Nhưng sau đó cậu đã chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến nó, bởi có một thứ còn kỳ lạ hơn đang diễn ra. Cơn gió và vòng tròn dưới mặt đất vừa biến mất. Cánh tay vốn dĩ đã bị cắn đứt chỉ còn lại nửa trên của cậu lại đang từ từ mọc ra, từ xương khớp trắng xóa cho đến lớp thịt hồng hào rồi đến lớp da trắng nhạt bao lấy nó.
Ren thậm chí không dám tin dù nó đang hiện hữu trước mắt cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Takamiya Ruito, thế nhưng chỉ thấy cơ thể hắn đang bị vô số vết thương cắt qua từ nông đến sâu. Chẳng lẽ đây là cái giá để đổi lấy cánh tay cho cậu ư?
"Thật ra tôi muốn tìm lại cánh tay cũ của cậu hơn nhưng chắc nó đã bị độc tố trong người con giun đất chết tiệt kia phá hủy hết rồi. Như thế này cũng không tệ nhỉ! Trông không khác gì ban đầu cả." Takamiya Ruito hoàn toàn chả quan tâm vết thương của bản thân vì ngay sau khi hắn dứt lời tất cả vết thương đã lành lại như chưa từng tồn tại. Hắn nói tiếp: "Không cần để ý đến tôi. Tôi không chết được nữa đâu."
"Anh đã làm gì? Nói thật cho tôi, anh dám nói dối thì đừng trách." Ren cũng không hề vui mừng về việc này. Cậu hình như đã nhận ra điều gì đó.
"Sao cậu biết tôi nói dối hay không?" Takamiya Ruito cười khẩy.
"Anh lúc nào cũng nói dối cả." Ren hậm hực nhìn mặt đất lầm bầm.
"Được rồi. Tôi xin lỗi, cậu đừng giận nữa. Tôi nói là được chứ gì."
Takamiya Ruito nhìn dáng vẻ dỗi hờn như trẻ con bị người lớn lừa gạt, không làm được gì hơn ngoài nói thật: "Tôi có một cơ thể gần như có thể gọi là bất tử, không gì có thể khiến cơ thể tôi bị hủy hoại trừ khi tôi chết đi. Và tôi có thể giúp người khác chữa lành bất kỳ vết thương nào miễn là người đó còn sống bằng cách ký khế ước với họ, tất cả vết thương của họ sẽ chuyển sang cơ thể tôi, như cậu vừa thấy lúc nãy đấy. Thật ra không ký khế ước vẫn chữa lành vết thương được nhưng đó là với vết thương nhỏ thôi, nếu vết thương lớn hơn thì tôi chịu."
"Vậy nên anh đã ký khế ước với tôi?" Ren trợn mắt hỏi.
"Đúng vậy."
"Gỡ bỏ ngay."
"Không gỡ được."
"Tên điên này! Ít nhất anh cũng phải hỏi tôi trước khi làm chứ. Anh muốn chết à?" Ren bật dậy túm cổ áo Takamiya Ruito hỏi. Nếu cậu biết trước có chết cậu cũng không đồng ý.
Takamiya Ruito nằm trên mặt đất để mặc Ren ở phía trên tùy tiện mắng mình. Đợi cậu mắng cho đã rồi mới nói: "Trên cơ thể cậu vừa xuất hiện một hình xăm, đó là dấu hiệu của việc ký kết khế ước thành công. Khi nào quay về chúng ta sẽ nói thêm về việc này, còn bây giờ..."
Ren còn chưa hiểu tên khốn này muốn nói gì đã cảm giác sau gáy nhói lên sau đó ngất xỉu.
Takamiya Ruito ôm lấy người vừa gục xuống xoa xoa lỗ tai. Càng lớn càng không quản nổi.
Nghe tiếng gầm gừ của con Ác Long, Takamiya Ruito ngẩng đầu lên nhìn nó, ồn ào còn hơn cả người trong lòng hắn. Hắn đỡ Ren dậy, đặt cậu tựa vào vách đá rồi đứng dậy đi đến bờ hồ thở dài nói: "Ngươi có biết không, nếu như ngươi không làm người đó bị thương ta vẫn có thể để ngươi sống tiếp, nhưng ngươi làm ta thất vọng quá."
Một luồng khí đen thổi qua để lại một thân hình cao lớn đã biến thành Megid. Desast cầm thanh Grudge Dent, thanh kiếm như được ghép từ một khớp xương thẳng dài và rất nhiều chiếc xương nhỏ sắc nhọn hai bên tạo thành lưỡi kiếm. Hẳn bật cười bằng giọng khàn khàn của bản thân, "Nói cho ngươi biết, ta không quan tâm đối thủ trước mặt là ai. Nhưng cậu ấy là giới hạn cuối cùng của ta, ta muốn nhìn xem cậu ấy sẽ đi tiếp như thế nào. Cho nên bất cứ thứ gì khiến cậu ấy dừng lại ta đều sẽ giúp cậu ấy... loại bỏ nó."
Desast dùng Dịch Chuyển Tức Thời đi đến trước mặt Ác Long, giơ cao thanh Grudge Dent cắm thật mạnh xuống vảy ngược của Ác Long. Con Ác Long muốn giãy giụa trốn thoát nhưng lại bị những thanh kiếm khác cố định thân thể không thể nhúc nhích. Desast cắm thanh kiếp ngập vào cổ rồi xé rách vảy ngược của nó, con Ác Long gào lên một tiếng thê thảm sau đó hơi thở dần suy yếu, máu của nó chảy lan khắp hồ. Màu đỏ đen của máu cũng như lòng dạ của con người, trong màu đỏ nhiệt huyết lại ẩn chứa một thứ đen sì xấu xa.
Desast nhảy xuống thu hồi hết kiếm, sau đó gỡ viên ngọc giữa trán Ác Long cất vào túi rồi quay về mặt hồ, hắn đi đến chỗ Ren đỡ cậu nhóc đang ngất xỉu dậy.
Cùng lúc đó cửa truyền tống cũng có lại, có vẻ như Shinichiro bên kia đã tìm được công tắc mở cơ quan dưới hồ. Khi cửa vừa xuất hiện vài giây sau đám người Touma cũng đi đến. Họ ngạc nhiên nhìn thấy con Ác Long đã chết trên hồ, lại ngạc nhiên nhìn Takamiya Ruito và Ren đã ngất xỉu trên người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ quần áo.
Tất cả là do hắn cố tình để lại, nếu bọn họ quá lành lặn sau trận chiến đấu cũng không tốt cho lắm. Thế nên khi quay về hình dạng Takamiya Ruito hắn đã cố tình tạo ra rất nhiều vết thương trên người và không để chúng lành. Ngay cả những vết thương nhỏ ban nãy của Ren hắn cũng cố tình không chữa lành giúp cậu.
"Sách của cậu đây. Lần sau cẩn thận chút!" Takamiya Ruito quăng quyển Dragonic Knight qua cho Touma, nếu không phải vì cái quyển sách chết tiệt này Ren cũng sẽ không mất một cánh tay.
"À! Cảm ơn anh. Ren không sao chứ?" Touma lên tiếng hỏi thăm, dù trên người anh cũng có không ít vết thương.
"Không sao. Cậu ấy mệt quá nên ngất đi thôi." Takamiya thản nhiên nói dối.
"Vậy còn anh?"
"Mấy vết thương nhỏ ấy mà, mai tự lành thôi." Takamiya Ruito thật lòng nói, nhỏ đến mức không cần dùng kỹ năng Tiệm Cận Bất Tử chữa lành.
Kento nghe vậy bất chợt nhớ ra, vết thương lần trước của anh Takamiya cũng lành rất nhanh, có vẻ như cơ thể của anh ta khá đặc biệt so với họ.
Ác Long đã chết. Theo dự định ban đầu, mọi người sẽ bắt sống nó nhưng nó đã bị Takamiya Ruito hoặc Ren hoặc cả hai giết chết. Tuy nhiên khi xem xét nước độc trong hang động Yuri cũng đành lắc đầu, độc tố trong hồ nước rất mạnh, giữa con Ác Long lại cũng chỉ là mối nguy cho Wonder World. Vì sau khi họ phá hủy hang động Màn Đêm sẽ không biết nên giữ con Ác Long ở đâu, hơn nữa độc tố trong người nó nhiều quá mức cho phép đến mức Yuri cũng không đủ sức tẩy sạch giúp nó. Bằng chứng là mọi người chỉ bị một ít nước bắn lên người khi cấu trúc hang động thay đổi cũng đã bị ăn mòn không ít da thịt, nếu nhiều thêm nữa rất có thể sẽ cắt đứt xương của họ.
Mọi người rời khỏi hang động sau đó lập trận pháp để xóa sổ nó, thứ này không nên tiếp tục tồn tại ở Wonder World thêm nữa. Sau đó Yuri bắt đầu giúp từng người khử độc, hầu hết mọi người ngoại trừ Shinichiro đều bị thương, anh chỉ đành kiên nhẫn chữa trị cho từng người.
Takamiya Ruito vừa định mở miệng nói chuyện bỗng cảm nhận được người kế bên hơi cựa quậy. Ồ! Tỉnh nhanh hơn hắn dự kiến đấy.
Ren ngẩng đầu tức giận nhìn Takamiya Ruito, nhưng ngay sau khi thấy mọi người cũng ở đây và Yuri đang tiến hành chữa trị vết thương cho từng người cậu nhịn không mắng người nữa mà chỉ hỏi: "Chuyện gì đây?"
"Con Ác Long chết rồi."
Takamiya Ruito trả lời ngắn gọn hết sức có thể, hoàn toàn không nói thêm thông tin gì cho Ren.
Ren lúc này mới đứng thẳng dậy. Đẩy Takamiya Ruito ra, không quên lườm hắn vì chuyện vừa nãy.
"Nếu việc ở đây đã xong. Vậy tôi xin phép về trước." Takamiya Ruito cảm thấy đã hết việc nên không muốn nấn ná ở đây thêm nữa.
"Anh không ở lại đợi băng bó vết thương sao?" Touma thấy vậy vội hỏi thăm.
"Không cần. Tôi tự làm cũng được. Vậy tôi đi đây." Takamiya Ruito mở cổng sách ra, chỉ vào Shinichiro và Raiden rồi nói: "Tôi mang hai đứa nhóc này về cùng. Ngày mai chúng sẽ quay lại Sword of Logos với các cậu."
"Em cũng về đây." Ren thấy tên Takamiya Ruito sắp rời đi liên nói tạm biệt mọi người muốn đuổi theo hắn. Cậu vẫn muốn hỏi về việc khế ước.
"Cả em cũng không trị thương à?" Touma ngạc nhiên hỏi.
"Em tự lo cho mình được. Mọi người không cần bận tâm đâu ạ." Nói xong liền mở cổng sách biến mất.
Mọi người cũng không ngạc nhiên về việc Ren rời đi. Mọi khi Ren vẫn luôn rời đi trước bọn họ, thậm chí đôi khi có một số vết thương khá nặng nhưng Ren từ chối được Yuri chữa trị, cậu cũng quen với việc phải bị thương thế này rồi, cậu có thể tự băng bó vết thương cho bản thân được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro