Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (6)

CHƯƠNG 06: HANG ĐỘNG MÀN ĐÊM

Desast đặt Ren vẫn đang hôn mê tựa trên một tảng đá cạnh bờ biển, nhìn làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm trắng bệch vì ngấm nước biển của cậu. Hắn đưa tay ấn vào lồng ngực cậu, lợi dụng sức nóng của Eternal Phoenix làm khô quần áo trên người Ren, cũng may không va đập vào đâu nên không bị trầy xước gì cả.

Ren hơi nhíu nhíu mày, Desast thấy vậy vội thu tay lại, quay về hình dạng Takamiya Ruito.

Ren mở mắt choàng tỉnh, vội ngồi bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh, Takamiya Ruito thấy vậy liền bật cười hỏi: "Sao thế? Sợ à?"

Ren không trả lời mà chỉ hừ một tiếng, lẽ ra cậu nên tránh xa hắn một chút, vậy mà cứ đâm đầu đi theo hắn, đúng là chẳng có gì tốt lành.

"Được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên kéo cậu đến đây." Takamiya Ruito lên tiếng nhận lỗi.

"Đây là chỗ nào?" Ren cảm giác nơi này khá giống Wonder World, nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống thuộc Wonder World.

"Miền đất đảo ngược trên nền Wonder World."

Ren bày ra vẻ mặt khó hiểu, cậu chưa từng nghe về nó bao giờ, cậu nhớ trong danh mục tất cả vùng đất tại Wonder World, không có nơi nào có tên gọi như thế.

"Không cần phải thấy lạ, nơi này vốn dĩ là do Storious cố tình tạo ra, cho nên cậu không biết về nó cũng là điều bình thường."

Takamiya Ruito đứng dậy đi vào con đường nhỏ trong khu rừng cạnh đó, Ren cũng đứng lên đi theo sau lưng hắn, nghe hắn nói về vùng đất này.

Chuyện xảy ra cách đây tám trăm năm về trước, khi mà Storious đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với việc tạo ra Megid, gã muốn tạo ra một thứ gì đó mới mẻ hơn. Gã nghĩ rằng tại sao bản thân không tạo một nơi giống Wonder World, sau đó gã không ngừng tìm hiểu về mọi thứ thuộc Wonder World. Ban đầu hắn tạo ra không ít bản mô phỏng nhưng đều thất bại, vì chỉ trong thời gian ngắn chúng đã bị tàn phá, hơn nữa kết giới không hề mạnh mẽ như Wonder World, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đi vào.

Cứ tạo ra rồi lại phá hủy, gã đã lặp đi lặp lại việc đó không biết bao nhiêu lần, nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Mỗi một lần vùng đất hắn tạo ra bị sụp đổ sẽ rơi xuống thế giới con người, các kiếm sĩ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lực để tạo thành một vòng kết giới tạm thời tránh cho vùng đất phía trên sụp xuống gây ảnh hưởng đến con người, cũng trong khoảng thời gian đó họ không ngừng ráo riết truy đuổi Storious.

Storious chạy đến tầng cuối cùng của Wonder World nhằm tránh sự truy đuổi của hội kiếm sĩ, cũng tại nơi đây hắn nảy ra ý tưởng mới. Lúc trước hắn thường lấy tầng không trung phía trên của thế giới con người làm điểm tựa, cho nên cấu trúc nền mới không chắc chắn và dễ sụp đổ, chi bằng hắn trực tiếp lợi dụng Wonder World, tạo ra một vùng đất đảo ngược trên nền Wonder World, quả nhiên nó vô cùng vững chắc, tồn tại suốt mấy trăm năm không hề suy suyển kể cả khi địa chấn dữ dội xảy ra.

Bởi vì đây là nơi do Storious tạo ra nên không một ai tại Sword of Logos biết về sự tồn tại của nó, ngay cả Sophia và Yuri cũng không biết chuyện này, Storious cảm thấy đây là vùng đất của riêng gã, nên ngoại trừ gã và tạo vật của gã, gã chưa từng chủ động đưa bất kỳ ai đến đây. Ngay cả lối vào cũng được hắn thiết kế vô cùng phức tạp. Cửa vào là lòng biển lúc nãy hắn và Ren nhảy xuống, tại nơi có trận pháp mở lối, mỗi khi có địa chấn với cường độ cao xảy ra khiến nước biển dao động dữ dội, đáy biển sẽ hình thành khe nứt, một con Hải Trùng sẽ từ khe nứt đó bơi ra ngoài tìm kiếm thức ăn bằng cách nuốt lấy tất cả sinh vật trong lòng biển với bán kính 10m, sau đó nó sẽ quay về chỗ cũ sinh sống, nhân lúc đó có thể bám theo nó để đi đến cửa vào thứ hai bằng cách để nó nuốt vào, vì khi trở về nó sẽ tự động phun tất cả nước biển vào hồ nước nó cư ngụ, chỉ cần canh thời gian một chút là có thể thoát ra.

Ren cuối cùng cũng hiểu tại sao Takamiya Ruito lại cố tình để con Hải Trùng nuốt lấy họ.

Tại cửa thứ hai, lúc này Ren đã ngất xỉu mất rồi nên Takamiya Ruito chỉ có thể cõng cậu đi tiếp, đối với người khác cửa vào thứ hai khó không tưởng, nhưng đối với Takamiya Ruito chỉ dễ như mở một cánh cửa thông thường mà thôi, vì hắn là tạo vật của Storious, được gã cấp quyền ra vào thoải mái nơi này nhằm giúp gã cất giữ một số sách, cho nên từ lâu Takamiya Ruito đã biết cách phá hết tất cả cơ quan cũng như trận pháp nơi này, chỉ trong vài phút hắn và Ren đã đến miền đất đảo ngược.

Bọn họ không ngừng đi sâu hơn vào rừng, nơi này có một tòa cung điện tên là Cung điện Tri Thức, được Storious tạo ra nhằm cất trữ sách.

Cuối cùng bọn họ cũng dừng lại, phía trước là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựng trên một hồ nước rộng, toàn bộ cung điện như được kết cấu từ thủy tinh không ngừng lấp lánh phản xạ ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là hợp kim của ngọc băng tinh và ngọc thủy tinh, trông thì có vẻ mong manh dễ vỡ nhưng thực tế lại cực kỳ cứng và bền. Trên mặt hồ từng đàn cá kỳ lạ không ngừng bơi lội xung quanh đùa giỡn với nhau.

Takamiya Ruito đưa tay kéo Ren chuẩn bị vào toà lâu đài, cậu giật mình hỏi: "Làm gì thế?"

"Vào trong." Takamiya Ruito đáp, nhìn không hiểu sao mà còn hỏi.

"Tôi tự vào được." Ren giãy tay ra khỏi tay hắn, cũng chỉ là đi qua một cây cầu thôi, nắm nắm cái gì không biết.

"Cậu chắc chứ?" Takamiya Ruito cười khẩy, tiện tay nhặt 1 nhành cây khô dưới đất, quăng thật mạnh vào bờ hồ, còn chưa kịp rơi xuống, chỉ mới đi vào ranh giới của hồ nước đã bị đàn cá dưới hồ bay lên ăn sạch không còn một mẩu.

"Thấy gì chứ?! Đàn cá đó không phải nuôi để làm cảnh, trừ chủ nhân của tòa cung điện là Storious và người được hắn cấp quyền, bất kỳ vật nào khác đi ngang qua, đều bị chúng xơi tái. Cậu đừng nghĩ đến việc dùng Wonder Ride Book bay qua, phía trên cung điện có trận thay đổi không gian, dù ở độ cao nào, miễn là thuộc phạm vi hồ nước đều bị kéo dời độ cao xuống còn 20m, cũng là độ cao lũ cá có thể bay tới."

"..." Sao hắn ta lại đoán được cậu nghĩ gì vậy.

"Đi thôi." Takamiya Ruito nắm tay Ren, bước lên phía trên một bước, toàn bộ không gian lập tức thay đổi, bọn họ đã vào trong tòa cung điện.

"Dịch chuyển tức thời? Chẳng phải chỉ có anh em nhà Shindai thuộc căn cứ phía Nam mới sở hữu thánh kiếm có tác dụng này sao?" Ren ngạc nhiên hỏi, cậu nhớ rõ chỉ có Yên kiếm sĩ và Thời kiếm sĩ mới làm được, ngay cả Touma muốn dùng cũng phải triệu hồi Nhận Vương Kiếm Thập Thánh Nhận.

"Chút kỹ xảo qua cửa thôi, cần gì đến thánh kiếm." Takamiya Ruito bâng quơ nói, mấy trò cỏn con này hắn búng tay một cái cũng làm được.

Ren cũng không thèm hỏi hắn tiếp nữa, nhất định hắn sẽ không trả lời thật, hỏi cũng bằng thừa.

Toàn bộ tòa cung điện được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic, từng đường nét được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, từ trong ra ngoài đều dùng hợp kim ngọc băng tinh và ngọc thủy tinh xây dựng, hơn thế bên trong được khảm cực kỳ nhiều đá quý, tùy tiện gỡ bừa vài miếng cũng đủ để ăn cả đời. Ren cũng phải tạch lưỡi trước sự xa xỉ này.

Bọn họ băng qua một hành lang dài đầy sắc màu rực rỡ của các loại đá quý rồi đi vào một căn phòng rộng lớn phía trước, cánh cửa nặng nề vừa được mở ra đã thấy được bên trong là hàng tá sách các loại, trong phút chốc Ren cảm thấy Sword of Logos có lẽ còn không nhiều sách bằng nơi này, căn phòng rộng và nhiều sách đến mức Ren còn cho rằng đây là thư viện của cả một lục địa.

"Gì đây?" Ren quay sang hỏi người kế bên, đừng nói dẫn cậu qua đây đọc sách đấy nhé, không rảnh đâu, sách ở Sword of Logos vẫn chưa đọc hết nữa.

"Chỗ này là nơi cất trữ sách của Storious, đều là sách hắn ta sưu tầm lúc tìm cảm hứng tạo Megid, cũng có một số sách là do hắn tự sáng tác, mặc dù tính cách điên rồ nhưng hắn thật sự đam mê với văn chương. Mà thôi kệ nơi này đi, cũng không có gì quan trọng."

Takamiya đi đến bức tranh phong cảnh phía sau bàn đọc sách, đưa tay đẩy mạnh một cái, vài giây sau bỗng có tiếng bánh răng nặng nề chuyển động, bức tường phía sau bức tranh từ từ xoay một góc 90 độ, để lộ một lối đi bí mật. Hắn đi vào phía trong, hỏi Ren muốn vào cùng hay ở ngoài đợi, Ren chọn đi cùng hắn, tránh cho hắn lại giở trò gì đó.

Đường đi phía trong tối om, hai bên có đèn nhưng đã tắt lịm, nguyên liệu đốt sáng đã cũ và sắp hư hỏng vẫn chưa được thay mới, chứng tỏ đã lâu không có ai vào đây. Mà cũng đúng, hai năm trôi qua rồi cơ mà!

Takamiya Ruito búng tay, vài cánh chim nhỏ rực lửa xuất hiện bay phía trước soi sáng lối đi cho họ. Ren biết chiêu thức này, nó gọi là Phù Du Phượng Ảnh, tạo ra vô số cánh chim phượng hoàng đang rực cháy nhằm thiêu đốt đối phương cùng chính bản thân chúng. Đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa lớn, cuộc sống cũng chỉ là một thoáng phù du.

"Không hỏi tôi vào đây làm gì à?" Takamiya Ruito lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Nhất định không phải chuyện tốt lành." Ren không chút hứng thú.

"Không phải muốn tìm sách sao? Ở đây có nhiều lắm." Takamiya dừng ở cuối đường dịch chuyển vị trí mấy viên ngọc khảm trên vách tường, một cách cửa âm tường mở ra, quả nhiên bên trong có rất nhiều sách, không phải sách thường như căn phòng kia mà là Wonder Ride Book và Alter Ride Book, ít nhất cũng phải hơn một trăm quyển.

Ren đứng im nhìn Takamiya Ruito, tại sao tự dưng lại tốt bụng giúp cậu lấy lại sách thế này, chỗ này cũng phải chiếm hết một nửa số sách mà Sword of Logos vẫn đang tìm.

"Ánh mắt gì đấy? Tôi cũng không phải hoàn toàn muốn giúp cậu tìm sách, tôi đến đây để lấy một số Alter Ride Book mà tôi cần, yên tâm đi không thuộc mục sách cậu đang tìm đâu, chỉ là mấy quyển sách do Storious tự tạo ra. Thằng nhóc Shinichiro cần những thứ này để hỗ trợ nó khống chế gen Megid trong người." Takamiya Ruito mặc dù không muốn quản nhưng dù gì cũng do hắn chính tay vứt thằng nhóc xuống đầm lầy mới khiến nó như bây giờ, ít nhiều cũng nên giúp nó một chút.

"Anh với cậu ta có quan hệ gì sao?" Ren vừa cầm mấy quyển sách lên xem xét vừa hỏi.

"Cậu ấy là hàng xóm của tôi, trước khi trở thành Megid thì là vậy." Takamiya Ruito đã lấy đủ sách mình cần.

"Ồ!" Ren cảm thán, đột nhiên cậu quay đầu hỏi, "Sao anh lại biết mà đến cứu cậu ấy?"

"Bởi vì tôi cũng giống cậu ta." Takamiya Ruito đứng bên tường ngáp dài trả lời, ánh mắt dõi theo quá trình cất sách của Ren.

Ren làm rơi quyển sách đang cầm trên tay, "Hả?"

"Lừa cậu đấy, làm gì hốt hoảng thế? Sau khi thành Falchion tôi vô tình lạc vào Wonder World và tìm thấy cậu ấy." Takamiya Ruito bình thản nói dối.

Ren không hơi đâu nói chuyện với hắn, chỉ biết chơi đùa cảm xúc của người khác.

"Xong rồi." Loay hoay một hồi Ren cũng cất xong hết đống Wonder Ride Book vào kho sách không gian, cậu đứng dậy đi đến chỗ Takamiya Ruito thông báo, đương nhiên là bởi vì cậu không hề biết lối ra nên phải nói với hắn.

"Chẳng phải đã biết dù có tìm đủ sách cậu vẫn không thể hồi sinh hay tạo ra bất kỳ ai hay sao? Dù là thế cậu vẫn muốn tiếp tục tìm ư?"

Cách Takamiya Ruito hỏi như đang muốn nhắc nhở cậu về hiện thực tàn nhẫn, nhưng mà thế thì sao, liên quan gì đến cậu. "Dù thế nào tôi cũng sẽ tiếp tục tìm, ít nhất tôi cũng muốn tìm cho ra quyển sách cuối cùng." Hơn nữa, cậu đã nhận nhiệm vụ này rồi, còn vô cùng kiên quyết với nó, suy cho cùng cũng không nên làm một kẻ thất hứa vô trách nhiệm.

"Ừ. Vậy về thôi!" Takamiya Ruito cầm tay Ren chuẩn bị rời khỏi đây, bọn họ đi rồi nhưng vẫn còn mấy lời hắn bỏ lại không nói với Ren, rằng tất cả những quyển sách thuộc mục Huyễn Thú mà Storious dùng cho tạo vật của hắn đều là do hắn tự tạo ra, trùng hợp thay nó chỉ cùng tên với sách có tại Sword of Logos, nên thứ mà cậu nhóc tìm được, cả đời này cũng chẳng phải là thứ đã tạo ra hắn. Giống như mua một món đồ về, háo hức mở nó ra, cuối cùng lại phát hiện chỉ là hàng giả mà thôi.

Cảnh tượng thay đổi đột ngột, giây trước họ còn trong tòa cung điện Tri Thức, giây sau đã đến thung lũng m U của Wonder World, Ren bực bội hỏi: "Sao lúc nãy anh không trực tiếp dùng thuật dịch chuyển đi thẳng vào tòa cung điện, còn nhảy xuống biển làm gì?"

"Cách ra thì không sao, nhưng cách vào chỉ có một cách duy nhất, ngay cả dịch chuyển cũng sẽ bị đường bảo vệ của vùng đất hất văng ra ngoài nếu không được chủ nhân của vùng đất cho phép." Takamiya Ruito giải thích cho Ren.

Phía xa xa bỗng truyền đến âm thanh của tiếng nổ lớn, tiếng đá bị hất văng rồi rơi xuống với vận tốc cực lớn. Cả mặt đất cũng hơi rung chuyển vì tiếng nổ vừa nãy.

"Chuyện gì vậy?" Ren lấy lại thăng bằng xong liền hỏi.

"À, quên nói nhỉ!" Takamiya Ruito ngồi xuống một chỏm đá gần đó, "Chỗ chúng ta đang đứng là phần nền của miền đất đảo ngược, khi địa chấn dữ dội tạo thành khe nứt dưới đáy biển, Hải Trùng ngoi lên sẽ khiến cho loài sinh vật cộng hưởng với nó ở nơi này thức giấc sau một cơn ngủ mê dài đằng đẵng, tên của giống loài đó là Ác Long, những con rồng thích ẩn mình trong bóng tối bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi này."

Ren biết nơi này, trong sách có viết thung lũng Âm U nằm ở tầng cuối cùng của Wonder World, cậu cũng biết ở đây có những loài sinh vật gì, ngoài Ác Long như hắn đã nói, còn có một số loài bò sát khác như rắn, thằn lằn, cá sấu và rùa đột biến cùng rất nhiều loài thực vật có độc. Tương truyền cứ 120 năm Ác Long sẽ tỉnh dậy sau đó gầm rú khắp thung lũng, tiếng kêu của nó khiến những chú chim non ở tầng phía trên cũng phải hoảng hốt bay đi tránh tiếng ồn. Nhưng vài giờ sau nó lại im thin thít rồi chìm vào giấc ngủ dài kế tiếp.

Bởi vì nó đã bị giam cầm ở nơi này từ rất lâu về trước, bị một lời nguyền trói buộc khiến nó chỉ được phép tỉnh dậy trong một khoảng thời gian rồi lại tiếp tục cuộc sống câm lặng của nó. Không một ai biết là ai đã giam cầm nó, đã từng có vài kiếm sĩ đến đây thăm dò nhưng không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào, thậm chí nơi trú ngụ của Ác Long cũng bị giấu đi, chỉ nghe thấy tiếng mà chưa từng tìm được nơi nó đang ẩn mình.

Hôm nay đã đủ 120 năm rồi ư? Nhưng tại sao chẳng hề có tiếng gầm rú nào, chỉ có những tiếng nổ cứ cách một khoảng lại vang lên. Thậm chí đã bắt đầu có tiếng thứ gì đó đang phá hủy núi đá, Ren mơ màng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi người đối diện: "Nếu mỗi lần Hải Trùng xuất hiện Ác Long sẽ tỉnh dậy, vậy chẳng lẽ cứ cách 120 năm mới được đến miền đất đảo ngược một lần?"

"Ừm, nhưng chỉ đối với lối vào Storious cố tình thiết kế để người ngoài lạc vào, hắn nói muốn thử tìm một người có duyên vô tình đến được đấy, nhưng đến tận lúc chết cũng không có ai đến đấy ngoài hắn và những tạo vật của hắn, những kẻ có thể tự do ra vào miền đất đảo ngược bất cứ lúc nào." Takamiya Ruito vui vẻ nói, "Cậu là người đầu tiên đến được đó đấy. Mà cũng đúng, không người bình thường nào lại nhảy xuống biển khi có địa chấn cả, chắc Storious muốn tìm một kẻ điên thì đúng hơn."

"..." Chẳng phải anh cũng nhảy à, còn dám chửi người khác điên, Ren hỏi tiếp, "Vậy giờ Ác Long kia ở đâu? Tại sao thung lũng m U lại thành ra thế này?"

"Cậu có biết con Ác Long đó do ai giam cầm không?"

Nếu tổng hợp lại thì có vẻ là, "Storious ư?"

Takamiya Ruito gật đầu, "Là hắn cố tình giam con Ác Long đó ở đây. Vốn dĩ nó cũng chỉ là một con rồng vô hại thích sống trong bóng tối, nhưng sau sự kiện bị Storious vây bắt và bị nhốt lại. Ngày ngày sống trong hồ nước độc ở hang động Màn Đêm, nó đã bị biến dị trở nên hung hăng độc ác hơn bao giờ hết."

"Tại sao Storious lại muốn bắt nó, để làm gì chứ?" Ren lắc đầu ngán ngẩm, ngay cả khi chết rồi vẫn để lại rắc rối cho người khác.

"Trên người nó có khảm một viên ngọc có tác dụng kéo dài tuổi thọ vô hạn cho bất kỳ loài sinh vật nào cộng sinh với nó, nhưng con Hải Trùng lại mạnh mẽ hút lấy năng lượng từ viên ngọc, vì vậy Ác Long cũng bị bòn rút rất nhiều năng lượng nên mới phải ngủ hơn trăm năm, ngay cả muốn thức dậy cùng lắm cũng chỉ được nửa ngày. Storious đã ép buộc nó phải cộng sinh với Hải Trùng ở cửa vào thứ nhất, hiện tại chắc con Hải Trùng đó có thể sống thêm được mấy ngàn năm nữa, nhưng người giam cầm Ác Long lại không còn. Không ai đến sửa lại xích sắt khóa nó, chỉ cần tỉnh dậy đủ một ngày nó hoàn toàn có thể cắn nát chỗ xích sắt đó. Hôm nay vừa hay tròn 120 năm, Storious không còn sống, nó có thể miễn cưỡng thức suốt một ngày phá xích sắt, sau khi phá xong nó sẽ được tự do."

"Vậy còn không mau đến ngăn cản nó, lỡ như nó thoát ra được thì sao? Mà khoan đã, hang động Màn Đêm ở đâu, tôi chưa từng nghe về nó?" Ren thúc giục hắn nói tiếp, hiện tại con Ác Long đã biến đổi, không ai biết trước nó sẽ làm gì tiếp theo.

"Không có thì tạo ra là được, ngay cả một miền đất Storious còn tạo thêm được, một cái hang động ẩn dưới lòng đất thì có là gì, nhưng cũng khá hao tâm tổn sức đấy chứ, còn phải tốn thêm thời gian giấu nó đi tránh cho hội kiếm sĩ các người tìm ra." Takamiya Ruito nói xong liền đứng lên đi về phía trước, Ren cũng vội theo sau.

"Sao anh lại biết về mấy thứ này?" Ren thật lòng hỏi, hắn đã biết quá nhiều thứ ngoài phạm vi mà Sword of Logos có thể kiểm soát.

"Sống lâu thì biết thôi." Takamiya Ruito vốn định dịch chuyển đến thẳng hang động Màn Đêm, nhưng hắn cảm nhận được hội kiếm sĩ và thằng nhóc Shinichiro đã gần đến đó, nên hắn quyết định cứ thong thả đi bộ đến.

"Sống lâu? Anh bao nhiêu tuổi rồi, trông cũng chỉ tầm bọn anh Kento hoặc hơn một chút." Ren cảm thấy như hắn đang gạt con nít vậy.

Takamiya Ruito liếc cậu, "Với tôi thì cậu đúng là con nít đấy, tôi sống gần cả ngàn năm rồi. Chỉ là ngoại hình của tôi sẽ vĩnh viễn thế này, 32 tuổi."

Ren giật mình trước số tuổi thật của người đằng trước nhưng xung quanh cậu cũng có kha khá người đã sống hơn ngàn năm, cậu cũng không thấy lạ lắm, tuy nhiên vẫn không quên cự lại: "Tôi sắp 20 rồi, không phải con nít."

"Còn không bằng số lẻ của tôi, không phải ranh con thì là gì?" Takamiya Ruito bật cười, hắn suýt chút thì quên mất thế giới này đã trôi qua hai năm rồi, nhóc con giờ cũng đã trưởng thành hơn trước.

Hai người lại tiếp tục đi về phía con đường ngoằn ngoèo trước mặt, nơi Ác Long sinh sống là một vách núi ở đoạn gần cuối con sông chạy dọc giữa hai bên sườn núi phía Bắc.

Wonder World là một thế giới tuyệt diệu nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu mười một tầng phía trên là vô số cảnh quan đẹp như tranh vẽ thì tầng cuối cùng chính là mặt trái của nó. Tất cả những điều đen tối, âm u, ghê tởm đều bị vứt bỏ lại nơi đây, thung lũng Âm U với vô số loài vật mang chất độc trong mình, đầm lầy Đen là sự nhơ nhớp dơ bẩn, vực Không Đáy là nơi vô vàn tiếng gào thét oán hận như xé lòng, gần như mỗi một địa điểm điều là sự sa đọa cùng cực của cái xấu xa bẩn thỉu. Vậy nên Storious lại càng thích dùng nơi này, những thứ bị ruồng bỏ luôn mang trong mình một sức mạnh khao khát cực đoan, giống như việc gã muốn trở thành một đấng sáng tạo toàn năng, câu chuyện vĩ đại nhất thế giới phải do chính tay gã viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro