Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (1)

TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ
(BACK FROM THE VOID)

Tác giả: Tukhuynh11
CP chính: Desast x Akamichi Ren (nhân vật gốc trong KR Saber)
CP phụ: Sekai Shinichiro x Kurosawa Raiden (nhân vật của người viết)
Warning:
Tác giả là con sâu lười nên cẩn thận khi lọt hố.
Fanfic lấy bối cảnh và nhân vật từ TV series Kamen Rider Saber.

CHƯƠNG 01: DÁNG HÌNH AI KIA

"Cho tôi một phần tonkotsu ramen." 

Ren bước vào quán ramen, đi đến trước quầy gọi món, thanh toán rồi đợi lấy hoá đơn, hôm nay là ngày cuối tuần không cần luyện tập, bên tổ chức cũng không có việc gì làm nên cậu ra ngoài đi dạo một lát, tiện đường ghé vào quán ramen cuối khu phố dùng bữa trưa. 

Hôm nay quán khá đông, có lẽ vì là ngày cuối tuần. Ren tìm thấy chiếc bàn trống cuối cùng trong quán, nó ở góc dưới cùng, ngồi đây hơi nóng nên chắc đó cũng là lý do nó còn trống. 

Ren ngẩn người nhìn mô hình chậu phong lá đỏ mới được trưng bày trong quán. Đã vào thu rồi à, nhanh thật, cậu thầm nghĩ.

Thoáng cái mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày họ tiêu diệt Storious. Ngày đó, mọi người gần như cạn kiệt sức lực, có người ra đi, cũng có người tan biến, mãi cho đến một năm sau những người mất tích đều quay trở về, là phép màu của sách thánh chăng?! Mà thôi, sao cũng được, cậu không muốn nhắc đến nữa.

Vì có một người chẳng thể trở về, mà nói đúng hơn hắn cũng chẳng phải người.

Cậu không phải loại người lạnh lùng, cậu vẫn có tình cảm, cậu vẫn chưa quên được sự ra đi của người đó. Chỉ là cậu không còn là đứa trẻ xốc nổi như trước kia nữa, ai rồi cũng phải học cách trưởng thành.

“Mì của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng!”

Một tô mì được bưng tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Ren, cậu gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ. Dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, cậu rút một đôi đũa từ ống đũa bắt đầu dùng mì.

"Xin lỗi vì làm phiền, tôi có thể ngồi đây được không?" Lại một giọng nói khác vang lên trong lúc Ren đang ăn mì, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, một gương mặt đẹp trai cùng giọng nói trầm thấp kỳ lạ, nghe mà cứ tưởng hắn bị khàn giọng, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là đôi mắt của người này, hình như có ánh đỏ cam trong đôi mắt hắn, như thể có ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong đấy. 

"Ngại quá! Tôi ngồi đây nhé, quán hết bàn trống rồi." 

Người đàn ông lặp lại lần nữa. Ren gật đầu không nói gì, bàn rộng như thế một mình cậu ngồi cũng không hết, thêm một người cũng chẳng sao. Cậu tiếp tục cặm cụi ăn mì, người đàn ông yên lặng ngồi xuống.

"Của quý khách đây ạ! Xin lỗi vì đã chờ lâu, một phần tonkotsu ramen ạ!" 

Phục vụ đến và bày món ăn ra bàn, Ren nhíu mày nhìn tô mì, có cần thiết phải thêm một đống gừng đỏ ngâm chua thế không?

Người đàn ông cầm đũa lên định dùng mì, bỗng hắn ngẩng đầu nhìn Ren hỏi: "Có chuyện gì sao?”

"Anh gọi thêm gừng đỏ ngâm chua à?" Ren không trả lời mà hỏi ngược lại. 

"Đúng vậy." 

"Cũng có người thích ăn nó đến vậy à?" Ren lầm bầm, cậu không thích ăn gừng đỏ ngâm chua vì nó thật sự rất chua, tên kia bảo cậu nên thử ăn nó nhưng 2 năm rồi vẫn thế, cậu vẫn không thích ăn nó dù có ăn được đi chăng nữa. 

"Cậu không ăn sao? Tiếc nhỉ, ngon lắm đấy!" Người đàn ông mỉm cười nói. 

Ren lắc đầu, đột nhiên có tiếng tin nhắn gửi đến, là của Kento, Ren vừa đọc nội dung liền vội nuốt đống mì trong miệng rồi đứng dậy định rời đi.

"Nè, cậu đi đâu thế, chưa ăn xong mà?" Người đàn ông kéo tay cậu lại.

Ren nhíu mày nhìn tay mình sau đó vùng ra, "Không liên quan tới anh, lo ăn đi!" Nói xong xoay người rời khỏi quán. 

"Chậc, nhóc con khó tính!" Người đàn ông cười nhếch mép, tay gắp một miếng gừng đỏ ngâm chua cho vào miệng. 

Cánh rừng bên mạn đồi, cách trung tâm thành phố 10 dặm về phía Nam.

Kento cầm kiếm chặn con quái vật đang định chạy trốn, đó là một con quái vật hình thù kỳ lạ, trên người nó có ký hiệu của loài Megid nhưng theo anh nhớ trong danh mục loài Megid không có con nào hình thù như thế. Trên đầu nó mọc một lớp lông trắng muốt kéo dài đến tận sống lưng, mang khuôn mặt của một người phụ nữ cùng hàm răng bén nhọn ghê tởm, khớp chân như đột biến từ loài châu chấu, tuy khẳng khiu nhưng lại rất sắc bén, phải khó khăn lắm anh mới né được những đòn tấn công của nó.

Ở phía xa xa, Touma, Rintarou và Mei chạy đến vội vàng hỗ trợ Kento ngăn nó lại, quan trọng là tốc độ của nó quá nhanh, bọn họ chỉ có thể ngăn nó chạy về phía thành phố chứ không thể bắt kịp nó.

Một lúc sau Ren cũng đi đến, cậu nghiêng đầu không hiểu bọn họ đang làm cái quỷ gì mà loạn thành một đống như vậy, mãi mới kịp nhìn ra có một con quái vật hình thù kỳ lạ đang bị họ vây lại.

Ren nhanh chóng hòa vào dòng người giúp họ bắt nó nhưng họ nhận ra càng đánh con quái vật càng tấn công mạnh mẽ hơn những đòn trước đó. 

Dường như có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra với họ, Ren cúi đầu nhìn đống nước phía dưới chân mình, nó có ở khắp những nơi mà họ từng đánh nhau, cậu chỉ tưởng đó là chất nhầy do con quái vật ấy phun ra, cho đến khi thứ đó ngọ nguậy và vươn những chiếc vòi bắt đầu kéo lấy họ. 

“Mọi người cẩn thận dưới chân!” 

Tiếng ai đó vừa vang lên nhưng có lẽ đã muộn, dòng chất lỏng điên cuồng phóng lên cuốn lấy tay chân họ rồi kết lại thành từng mảng băng lạnh ngắt, tuy nhiên kỳ lạ là đám băng này không hề đông cứng được cả người họ, nhưng nó lại rất khôn ngoan mà đông cứng vũ khí và Wonder Ride Book của họ, thế này có khác nào bị khoá sức mạnh đâu. 

Con quái vật cuối cùng cũng chịu đứng yên, nó ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu chuyện gì, cứ như thể nó là một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời vậy. Miệng nó phát ra tiếng cười hi ha khiến người khác rợn cả óc, kế tiếp nó vươn tay phóng một luồng băng cực lớn về phía họ, ngay khoảnh khắc mọi người tưởng sắp ăn một cú đau điếng, bỗng dưng có một thân hình đứng chắn trước bọn họ, người nọ bị băng đông cứng rồi vỡ tan ra, có lẽ đây là đòn tất sát của con quái vật, kết băng sau đó khiến vật thể bị kết băng vỡ vụn, trông khá giống tất sát của Rintarou.

Cùng lúc đó, mọi người đều phá tan lớp băng trên người, lớp băng khống chế họ không quá dày, nhưng vẫn mất một khoảng thời gian ngắn mới phá được nó. Nhưng vậy thì đã sao? Cuối cùng vẫn không kịp. Thậm chí bọn họ còn ngỡ ngàng không biết đối phương là ai, đến và đi tựa như một cơn gió khiến bọn họ sững sờ.

Ren nhíu mày, cậu không biết có phải bản thân đã nhìn lầm hay không, nhưng cậu cảm giác bóng người vừa rồi trông hơi quen mắt.

Đang lúc mọi người còn ngơ ngác, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của Wonder Ride Book mỗi khi mở trang bìa, quyển sách ấy nói rằng: “Truyền thuyết về loài phượng hoàng lưu truyền bao đời nay, giờ đây đã trở thành hiện thực”. 

Song song đó là tiếng rút kiếm, tiếng của Eternal Phoenix, tiếng của thanh Mumeiken Kyomu, thánh kiếm tiễn đưa vạn vật về hư vô. Sau trang sách đầy ánh lửa ấy, một kiếm sĩ dáng người cao vút bước ra, mọi người hoang mang nhìn nhau, không phải bọn họ không biết người này, mà bởi vì biết nên mới hoang mang, đó chẳng phải là Falchion hay sao?

Nếu như nhớ không lầm, thanh Mumeiken Kyomu đã bị chôn cùng tòa tháp của Storious, không còn ai biết về tung tích của nó, người cuối cùng sử dụng nó là Ren, nhưng cậu không hề tìm thấy nó sau trận đấu nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Falchion bước từng bước về phía họ, mỗi bước chân của hắn đều khiến cây cỏ xung quanh héo úa, hắn đi đến trước mặt mọi người im lặng không nói câu nào.

Bọn họ đề phòng nhìn hắn, bởi vì họ không biết sau lớp mặt nạ đó là ai, còn Ren vẫn đang trầm tư. Nói thật cậu cũng rất hoang mang, cậu không hiểu bản thân rốt cuộc đang hy vọng gì ở gã kiếm sĩ trước mặt mình, người cuối cùng dùng thanh Mumeiken Kyomu đúng là cậu, nhưng trước đó cậu nhận được thanh kiếm ấy từ chỗ Desast. 

Hắn sống lại rồi ư? Vô lý! Rõ ràng cậu đã thấy hắn chết, mọi thứ của hắn đều đã tan biến vào ngày đó, chẳng còn thứ gì cả. Hơn nữa cậu chưa từng thấy hắn dùng Eternal Phoenix để chuyển đổi.

Kento và Touma nhìn nhau rồi quay sang nhìn Ren, hai người họ biết có lẽ Ren đang nghĩ đến một người quen cũ, họ cũng không biết nên nói gì cho phải, vì trong sách vĩnh cửu có nói quyển sách sâu bên trong mỗi loài Megid cũng chính là sinh mạng của loài Megid đó, một khi sách bị phá hủy cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng ấy đã tận diệt, cho nên Desast thật sự đã chết rồi.

“Không định bắt nó à?” Falchion hắt cằm về phía con quái vật đang bị vây quanh bởi hố dung nham do quyển Eternal Phoenix tạo ra, có lẽ con quái vật này có thuộc tính băng nên nó rất sợ lửa, đặc biệt là hỏa viêm cực kỳ mạnh của Eternal Phoenix, nếu ngọn lửa của Saber là lửa trong vắt bùng cháy mãnh liệt thì ngọn lửa của Falchion là ngọn lửa tà ác cháy điên cuồng, thiêu rụi thứ bị nó bao lấy, một ngọn lửa đến từ chốn địa ngục tối tăm.

Một giọng nói lạ bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng cứ tiêu diệt con quái vật kia trước đã. Ren tiếp tục ngẩn người, giọng nói này chẳng phải là ...

Falchion nhàn nhã dựa mình vào tảng đá gần đó, không hề có một chút ý định nào muốn giúp họ, nhưng ít nhất hắn cũng không ra tay với họ. Hắn bật cười nói: “Này nhóc Viêm kiếm sĩ, thứ đó là con người đấy, đánh cho đàng hoàng vào không thì đi toi mạng chẳng ai chịu trách nhiệm nhé”.

Đám Touma ngẩn người, sau đó gật đầu. Họ đã nắm được điểm yếu của con quái vật này, hơn nữa có vẻ nó vẫn chưa khống chế được sức mạnh của bản thân, bằng chứng là vừa nãy lúc nó đóng băng họ, lớp băng không dày và chỉ đông được một số bộ phận chứ không phải cả con người. Hơn nữa, kiếm của Touma có khả năng tách con người ra khỏi Megid nên bọn họ chỉ cần trói chặt nó. 

Bất ngờ là Ren không tham gia cùng bọn họ mà đi đến chỗ Falchion, cúi đầu nhìn hắn. Falchion nhìn Ren trong hình dạng Kenzan, hắn im lặng không nói gì.

Ren đột ngột cầm kiếm kề lên cổ hắn hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao lại có được thanh Mumeiken Kyomu này?”

“Liên quan tới ngươi sao?” Falchion cũng không tránh né chỉ thản nhiên hỏi lại.

“Trả lời ta!” 

Hai người đang giằng co với nhau, đúng lúc này một giọng nói phát ra từ đám Touma: “Cẩn thận!” 

Falchion nhìn thấy phía sau Ren là con quái vật ban nãy, nó mọc ra một đôi cánh dài bay về hướng họ, hắn kéo Ren sang một bên tránh né, cầm Mumeiken Kyomu trực tiếp chém thẳng về phía đôi cánh của nó, con quái vật ngã xuống mặt đất giãy giụa. 

Falchion nhìn bọn họ thầm cảm thán, có mỗi một con chim cũng bắt không xong. 

Thật ra đám người Touma đã khống chế được nó, Touma rõ ràng đã dùng thánh kiếm để phân tách con người ra khỏi Megid nhưng lại phân tách không được, con quái vật ấy cũng nhân cơ hội bỏ chạy, không ngờ nó lại mọc đâu ra đôi cánh dài giống với đại bàng bay vụt đi.

Bọn họ tạm thời khống chế con quái vật lại, vẫn chưa dám trực tiếp ra tay với nó, Touma quay sang hỏi: “Này, sao ngươi nói đó là con người? Rõ ràng ta không phân tách được người đó ra khỏi Megid.”

Falchion đứng dậy, vươn tay định đỡ Ren đang khụy chân dưới đất nhưng bị cậu gạt tay ra tự mình đứng dậy. Falchion buồn cười nói: “Ta nói đó là con người, nhưng ta có nói đó là Megid hoàn toàn không?” 

“Ngươi…” 

Kento giữ tay Touma lại lắc đầu bảo anh đừng nói tiếp, thật ra ban đầu Kento cũng không chắc nó rốt cuộc có phải là Megid hay không nhưng những gì vừa diễn ra đã chứng minh mọi thứ. Có lẽ tạo vật trước mặt hoặc là loài có liên quan tới Megid hoặc là tiến hóa từ Megid.

Falchion đi đến trước mặt con quái vật, khụy chân xuống nhìn nó, “Ngươi đừng chạy lung tung, bọn họ có thể cứu ngươi, ta không còn là người tốt nữa đâu, ngươi còn vùng vẫy nữa cẩn thận ta giết chết ngươi.” 

Con quái vật dường như rất nghe lời Falchion, nó ngoan ngoãn gật đầu. Falchion nói tiếp: “Nó là một con Megid đột biến, muốn cứu nó thì đưa về căn cứ của các ngươi nhờ tên Quang kiếm sĩ giúp đi, hắn sẽ có cách.” 

“Sao bọn ta phải tin ngươi?” Kento hỏi.

“Không tin thì giết chết nó đi, cũng chẳng liên quan tới ta, dù gì cũng là mấy đứa nhóc hay mít ướt, phiền phức.” Falchion chả buồn quan tâm.

“Ngươi… nói thế mà nghe được ư? Đó là mạng người đấy, ngươi không hiểu à?” Touma lớn giọng.

“Hầy! Nhóc con à, sau này nếu còn sống thì đừng chơi chung với mấy tên kiếm sĩ này nhé, lắm mồm thật!” Falchion vỗ lên đầu nó, con quái vật kia gật đầu, không hiểu sao nó lại nghe lời hắn như vậy.

Ren đứng kế bên lườm hắn, khinh bỉ nói: “Làm như ngươi không lắm mồm? Còn chạy đến đây lo chuyện bao đồng, không phải sợ nó bị đánh chết mới đến cứu à?” 

“Ái chà, đừng nói như thể ta là người tốt vậy chứ, ta ngại lắm.” Falchion cười khục khặc, cảm giác trơ trẽn còn nhiều hơn biết ngại.

Hai anh em nhà Shindai, Reika và Ryoga vừa mới đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ biết mình được nhờ đến để đưa một con Megid đột biến về tổ chức, sau khi đến nơi nhìn thấy Falchion bọn họ cũng khá ngạc nhiên nhưng Rintarou bảo họ nhanh chóng đưa nó về tổ chức nên họ đến rồi rời đi ngay. Phía bên kia tổ chức Sophia, Yuri và Daishinji đang đợi họ mang con Megid đột biến ấy về.

“Giờ trả lời được rồi chứ? Ngươi là ai?” Ren lấy sách ra khỏi kiếm, nhìn Falchion hỏi.

“Chà!” Falchion vừa cảm thán xong liền nhanh tay cầm kiếm bổ về phía Ren, cậu vội dùng thanh Fuusouken Hayate đỡ. 

“Xem kìa, phản ứng nhanh đấy chứ!” Falchion cười nói.

Mọi người định bước lên giúp Ren nhưng bị cậu cản lại, “Không sao! Em ổn.”

Falchion bỏ đi lớp áo giáp, từng trang sách lật mở đưa hắn trở về hình dạng con người, Ren lặng thinh, quả nhiên là người cậu vừa mới gặp trong quán ramen lúc nãy, không phải tên kia.

Đám Kento không hề biết người này là ai, nhưng chí ít không phải gã Bacht hay Desast.

Ren chán nản quay đầu định rời đi, cậu không còn hứng thú với chuyện tại sao người này là Falchion nữa, kết quả cậu muốn đã có rồi. 

Người nọ nắm tay cậu lại, “Tôi chưa trả lời xong mà nhỉ?” 

“Sao cũng được! Tôi không muốn nghe câu trả lời nữa.” Ren thờ ơ.

“Được rồi Ren, nghe hắn nói một lát rồi rời đi sau cũng được.” Kento lên tiếng giảng hòa, mặc dù 2 năm nay Ren đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh dám chắc nếu gã đàn ông trước mặt còn kì kèo thêm nữa, Ren nhất định sẽ cho anh ta một trận.

Ren vùng tay ra khỏi người đàn ông, im lặng nhìn hắn ý bảo hắn cứ nói, còn nghe hay không là chuyện của cậu.

Người đàn ông trước mặt nhìn khá ôn hòa, hắn mỉm cười nói mấy lời không hề ôn hòa chút nào, “Giờ không còn tâm trạng nói nữa.” 

Nếu bình thường có lẽ Ren sẽ nóng máu cho hắn ta một trận, nhưng hiện tại tâm trí cậu đã trôi dạt về phương nào rồi, “Ờ! Vậy em đi trước đây.” Nói xong liền đi luôn.

"Nè Ren, chờ đã… "

Mọi người gọi Ren nhưng cậu không nghe mà tiếp tục đi. Người đàn ông cười nhếch mép, xoay người biến mất sau trang sách của cổng sách. Đến khi bọn họ quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng người đó đâu.

Cả đám ngờ nghệch nhìn nhau, hình như từ nãy đến giờ bọn họ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Hơn nữa cũng chưa hỏi được tung tích của thanh Mumeiken Kyomu. 

---

P/s:

Như đã thông báo trước đó, từ giờ mình sẽ đăng tải fanfic do chính mình viết.

Mình cũng muốn viết tiếp cho couple mình yêu quý một cái kết khác đẹp hơn so với những mất mát họ đã trải qua, đồng thời giúp họ có thể tiếp tục bên cạnh nhau như trước đây.

Phần truyện mình viết sẽ lấy bối cảnh time skip 2 năm sau sự kiện tiêu diệt Storious trong series chính. Tức mọi mối quan hệ trong series chính mình sẽ không đả động gì tới nhưng mình cũng không quản chuyện ai ship ai với ai nên mọi người cứ tự do. Vì trong truyện này mình đều viết những nhân vật khác tương tác như bạn bè ngoại trừ couple Rintarou x Mei, dù mình không ship nhưng với mình họ là một đôi và đã được confirm hẳn hoi nên mình không hy vọng có ai đục thuyền couple này và couple DesastRen của mình là được.

Bên cạnh đó mình tạo thêm một couple phụ không có trong truyện để khai thác một số nội dung khác cũng như hợp thức hoá một số tình tiết câu chuyện. Tuy nhiên mình đã tạo ra và đưa họ vào câu chuyện này, mình cũng sẽ trân trọng họ nhưng những nhân vật khác trong TV series.

=))) Lý do mình viết truyện này bởi vì biên kịch làm mình ngất lên ngất xuống qua suốt TV series và Movie nên thôi mình tự hồi sinh người đi trước và hàn gắn couple của bản thân cho lành. Dù gì trong Kamen Rider chưa bao giờ thiếu mấy cảnh người chết đội mồ sống dậy như đi chợ nên tại sao mình không tự viết cho nhanh. Không có gì phải buồn hết, vì couple của mình so real ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Cảm ơn các bạn vì đã đọc fanfic cũng như dành sự yêu thích cho Desast Ren.
Chúc mọi người mỗi ngày đều là một ngày ngập tràn niềm vui. (っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro