Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng rời bỏ anh.

Quán Hanh và Đức Tuấn yêu nhau say đắm.

Không, là đã từng.

Nay người đã đi rồi, để lại mình anh nơi đây. Cô đơn, hiu quạnh và lạnh lẽo.

Không có nụ cười của người, anh chẳng bao giờ vui nổi. Không có năng lượng tích cực của người, anh như thiếu đi sức sống. Người là tất cả đối với anh, là ánh mặt trời ấm áp soi sáng cuộc đời đầy tẻ nhạt của anh; còn anh chỉ là một đóa hướng dương, cả đời một lòng một dạ hướng về mặt trời. Mà khi mặt trời không còn nữa, đóa hương dương là anh cũng sẽ héo tàn. Người từng nói người rất yêu anh, sẽ luôn bên anh. Vậy mà nay người đã bỏ anh mà đi mất rồi.

Anh yêu người nhiều lắm. Yêu khuôn mặt khả ái, yêu nụ cười ngọt ngào, yêu bàn tay mảnh khảnh, yêu cả thân hình nhỏ nhắn kia nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về người, anh đếu rất đỗi trân trọng. Người là bảo bối, là báu vật của anh, là sự hiện diện quan trọng nhất đời anh.

Nhưng trớ trêu thay, giờ đây chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ vô bờ.

"Anh nhớ em." - Câu nói hằng ngày anh đều thốt ra, nhưng chẳng biết liệu người có nghe được hay không? Anh nhớ người khôn xiết, người có biết chăng?

Ngày nào cũng như ngày nào, anh đi quanh từng con phố, từng ngôi nhà, đi đến bất cứ nơi nào anh đã cùng người đặt chân đến. Để tại nơi ấy, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ khi còn bên nhau, những kỉ niệm mà sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Tại những chốn thân thuộc này, anh đã từng đan tay người bước qua, từng ôm người thật chặt vào lòng, từng đặt những nụ hôn nơi đôi môi mềm mại ngọt ngào của người. Cũng tại những chốn ấy, người tựa đầu vào vai anh, cười nói với anh rằng sẽ mãi yêu anh.

Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc biết bao!

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ tươi đẹp, vì người đã chẳng còn ở đây với anh nữa rồi. Cảnh vật vẫn thế, duy chỉ có con người là thay đổi. Đã từng là khung cảnh nơi hai người đan chặt tay nhau cùng đi dạo, nay chỉ còn lại một bóng hình cô đơn lẻ loi. Đã từng là những tiếng cười vang vọng khắp không gian, nay tất cả đều hoá thành hư vô; thay vào đó là từng tiếng thở dài sầu não. Sau cùng, kỉ niệm chỉ là một chuỗi ký ức vô hình, nhưng việc chúng cứ ở yên một chỗ như thể hữu hình mà tồn tại trong tâm trí - cũng đủ để khiến người ta phải trải qua bao cung bậc cảm xúc. Mà cảm xúc ấy của anh lúc này, không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Đau buồn, nhung nhớ, chơi vơi, tuyệt vọng... Tất cả những gì tiêu cực nhất đều dồn lại, nghẹn ứ nơi lồng ngực vốn đã vỡ nát của anh. Hiện thực tàn nhẫn là thế, dù có cố gắng chối bỏ đến đâu thì nó cũng luôn bóp nghẹt con người cho đến khi họ hoàn toàn buông bỏ. Và dù hiện thực ấy đã phơi bày ngay trước mắt thật rõ ràng, anh vẫn không muốn tin; lý trí hiểu rằng mọi thứ đã chấm hết, nhưng con tim vẫn không thể chấp nhận sự thật. Bởi nó quá đau lòng.

Con người dù mạnh mẽ đến mức nào cũng có điểm yếu. Quán Hanh cũng không phải ngoại lệ, tuy anh mạnh mẽ, nhưng anh vốn chỉ là một con người yếu đuối đầy những khuyết điểm. Và khuyết điểm ấy chính là Tiêu Đức Tuấn, chàng trai mà anh yêu thương nhất. Giờ đây người đã không còn bên anh nữa. Vậy nên, như bao kẻ thất tình khác, anh cũng biết rơi nước mắt và trái tim anh cũng biết đau. Nỗi đau thấm đẫm tận tâm can.

Vì một tình yêu đã mất.

~°~

Và rồi khi đêm đến, anh gặp ác mộng, một giấc mộng chân thật đến đáng sợ. Ở đó, anh thấy mình gào to tên người trong vô vọng...

"Xin em hãy ở lại đây, đừng rời bỏ anh."

Nhưng người vẫn cứ thế tiếp tục bước đi. Trước khi bóng lưng nhỏ bé kia hoàn toàn quay về phía anh, người đã ngoái nhìn anh mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng và bình yên. Anh muốn đuổi theo người,  giơ tay với lấy hình bóng người trước mắt mà dùng hết tốc lực chạy đến, cầu xin người hãy ở lại bên anh. Nhưng dù có cố gắng ra sức chạy nhanh đến mức nào cũng đều như chỉ đang giậm chân tại chỗ, bóng lưng người vẫn cứ thế xa dần rồi khuất mất sau một tia sáng chói chang loá lên trên một nền đen kịt.

Ánh sáng ấy khiến anh chói mắt, và rồi anh giật mình thức giấc. Đó cũng là lúc anh chợt nhận ra, chiếc giường rộng lớn lúc này, chỉ còn một mình anh nằm. Cô đơn, lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm từ cơ thể người, anh thực sự không chịu nổi.

Anh bỗng thấy nhớ người vô ngần. Nhớ cơ thể và mùi hương ấy, dáng người nhỏ nhắn quấn lấy anh hằng đêm. Nhớ cảm giác làn da mềm mại mơn trớn trên từng tấc thịt, để lại hương thơm thoang thoảng. Nhớ từng nụ hôn từ vụn vặn đến mãnh liệt người đã trao cho anh. Những cảm giác ấy khi bên người, anh không bao giờ có thể quên. Anh ước được ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc nâu mềm mại, chiếc trán cao, cái mũi nhỏ, và cả đôi môi ngọt ngào kia một lần nữa; chỉ một lần nữa thôi. Nhưng rốt cuộc tất cả đều là mơ mộng hão huyền, bởi mong muốn ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. 

Trước khi ra đi, người còn dặn dò anh nhất định phải sống tốt. Nhưng làm sao anh có thể sống tốt khi thiếu vắng người con trai mà anh yêu thương nhất cơ chứ? Anh thậm chí còn không sống nổi. Số phận thật trớ trêu vì đã đưa người ra xa anh đến thế.

Đôi lúc anh tự hỏi, khi từ biệt rồi liệu người có cảm thấy hạnh phúc không? Có cảm thấy nhớ anh như anh nhung nhớ người lúc này hay không? Thật nhiều những câu hỏi, nhưng tất cả điều bị bỏ lửng vì chẳng có ai đáp lời.

Người đã đi thật rồi.

~°~

Một ngày rồi hai ngày, một tuần rồi hai tuần, thời gian cứ thế chầm chậm trôi. Mang theo là nỗi buồn day dứt ngày càng chất đống nơi anh. Mỗi ngày anh sống đều vô cùng nặng nề, như thể 24 tiếng đồng hồ đã kéo dài thành 48 tiếng. Nỗi nhớ thương người khiến thời gian như ngừng trôi, bởi mỗi giây mỗi phút trong đầu anh đều hiện diện duy nhất hình bóng người. Anh phải làm sao đây? Làm sao để người quay về, ở lại bên anh đây? Anh không muốn người cứ thế bỏ anh mà đi, Đức Tuấn yêu dấu của anh. Anh thực sự rất cần có người bên cạnh.

Vì cuộc sống không có người, chẳng khác nào địa ngục.

Chẳng còn ai ở bên an ủi động viên mỗi anh khi mệt mỏi. Chẳng có bờ vai bé nhỏ để anh tựa vào; hay một vòng tay dịu dàng luôn sẵn sàng mở rộng để ôm anh vào lòng. Chẳng có những lời quan tâm, hỏi han anh hằng ngày cùng những bữa ăn chứa đầy tình yêu. Cũng chẳng hề có giọng hát nhẹ nhàng ấm ấp chữa lành tâm hồn anh. Chẳng hề có.

Tất cả đã chấm hết rồi. Không còn lại gì cả, trừ những đồ vật thân quen vẫn còn vương lại chút gì đó thuộc về người.

Trong tủ gỗ là những bộ quần áo người từng mặc, là chiếc đồng hồ người đã đeo. Trên kệ đồ là chai nước hoa người thường dùng, mùi hương dễ chịu luôn khiến anh mê đắm. Phía đầu giường lại có những tấm ảnh được lồng khung thật cẩn thận, nơi chứa đầy những kỉ niệm hạnh phúc giữa anh và người. Tất cả những đồ đạc quen thuộc ấy trong mắt anh đều như mang hình bóng người chủ nhân của nó, quanh quẩn bên cạnh anh.

Anh vừa muốn nhìn thấy chúng, vừa không. Chúng làm anh nhớ đến người, chính là đau lòng. Nhưng không có chúng, anh lại càng nhớ thương người nhiều hơn. Bởi tại ngôi nhà anh đang sống, mọi nơi anh đi qua đều từng có sự hiện diện của người. Anh không thể chấp nhận được một sự thật rằng người đã không còn ở đây nữa, bỏ lại đống đồ vật bơ vơ không chủ, cũng như bỏ lại linh hồn anh chơi vơi sau khi đem trái tim này đi mất.

Anh luôn mong người có thể ở lại với anh, tiếp tục yêu thương nhau như anh và người đã từng. Anh muốn cùng người đi dạo trên những con phố hay hò hẹn bên các hàng quán, cùng người xem những bộ phim chiếu rạp hay chỉ đơn giản là nấu một bữa tối thật ngon tại nhà,... và còn vô vàn những điều khác nữa. Anh khao khát được trở về với khoảng thời gian tươi đẹp của quá khứ, nơi người và anh vẫn bên nhau thật hạnh phúc. Dù rất muốn, đến nỗi anh đã bao lần cầu xin người, tìm đủ mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn là người không thể nào quay về bên anh được nữa.

Buồn thay cho cuộc tình còn chưa đến nơi đến chốn. Vì người đã mãi rời xa anh rồi...

~°~

Chiều tà, ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn bao phủ cả bầu trời, nhuốm một màu trầm buồn bã. Gió khẽ xào xạc qua những kẽ lá, mây hờ hững trôi. Trong không gian tĩnh mịch nơi đồi xanh vắng hoe, chỉ còn tiếng thở đứt quãng, tiếng khóc nấc vang lên từng hồi. Chẳng có ai, cũng chẳng thứ gì hiểu được nỗi lòng anh lúc này. Khung cảnh bi thương đến đau lòng.

Anh ngồi đó - bên bia mộ của người - Đức Tuấn yêu dấu của anh. Phải, người đã ra đi rồi. Sao anh có thể níu kéo được? Người muốn về với chốn thiên đàng bình yên, không có đau khổ; dù có muốn đến mấy anh cũng chẳng thể nào cản lại. Người ở trên thiên đường, có lẽ hạnh phúc hơn thế gian nhiều. Vì không còn ai có thể làm hại người, khiến người phải buồn phiền hay bận tâm bất cứ điều gì. Tại nơi ấy, người sẽ được bảo vệ và sống an nhàn mà không cần lo toan về cuộc sống bộn bề như khi ở thế gian cùng anh. Tuy rằng nơi đây không có người thật quá đỗi cô đơn, nhưng nghĩ đến việc người không cần phải chịu đựng thế giới khắc nghiệt này nữa khiến anh cũng phần nào an lòng. Ừ thì anh nhớ người, anh chưa thể quen được một cuộc sống không có người bên cạnh, chưa thể chấp nhận rằng người đã đi, nhưng mỗi khi đến nơi này lòng lại nhẹ hẳn vì người anh thương đã thoát ra khỏi thế giới đầy những rẫy thử thách này. Tất cả cảm giác ấy đến với anh như vậy có lẽ là do anh đang ở đây, ngay cạnh chút tro tàn còn lại này của người.

Anh tựa lưng vào bia đá, mặt hướng lên trời như thể để tìm kiếm hình ảnh Đức Tuấn đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia mà kể cho người nghe mọi điều về cuộc sống của anh lúc này. Rằng tuy anh ăn uống rất điều độ và luôn ngủ đủ giấc như người đã dặn, nhưng không có người bên cạnh thì buồn tẻ biết bao nhiêu. Kể rằng anh đã nhớ người đến thế nào, và vẫn luôn yêu thương người nhiều ra sao.

Mọi tâm sự nơi anh, chỉ có thể trút hết ra tại nơi đây. Ngày qua ngày, mỗi chiều anh đều ngồi tại đó - bên cạnh bia mộ người, nơi mà có lẽ linh hồn của người vẫn đang còn hiện diện. Vì chắc chắn người sẽ nghe thấy tiếng mà đến tìm anh, anh luôn tin là thế. Và chắc hẳn người sẽ luôn dõi theo anh từ nơi thiên đường xa xôi ấy. Người dù đã không còn cũng vẫn sẽ mãi ở bên anh như người từng hứa, vô hình mà chân thực.

Nhưng bây giờ có lẽ không cần phải như vậy nữa rồi. Người không ở lại được, anh sẽ đi tìm. Người không cần âm thầm dõi theo anh từng này nữa, vì anh sẽ đến với người ngay thôi.

Rồi anh và người sẽ lại được đoàn tụ cùng nhau. Tại chốn thiên đường êm ấm ấy...

"Đức Tuấn, anh yêu em nhiều lắm."

Quán Hanh nhắm mắt, tay ôm chặt người vào lòng. Cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ mọi thứ để đến với người anh thương rồi, Tiêu Đức Tuấn của anh.

Kết thúc sau tất cả, vẫn là anh và người được ở bên nhau. Mãi mãi không bao giờ chia lìa.

2330 từ;
Eirlys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro