Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Nỗi thương nhớ

Hôm nay, dưới ánh đèn vàng ấm áp như muốn lấp đi nỗi buồn của những con người lẻ bóng nơi con đường vắng, tôi đứng trong bốt điện thoại công cộng cô độc, nhấc máy gọi cho em lần nữa. Dù đã biết trước kết quả vẫn như mọi khi, rằng em sẽ không bắt máy.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng tôi biết giãi bày tấm lòng này như thế nào đây? Phải làm sao, khi những khoảnh khắc quý giá ta bên nhau bây giờ chỉ còn là hồi ức?

Tay phải nắm chặt ống nghe, tay trái tự động như một cỗ máy mà nhấn từng con số tôi đã thuộc nằm lòng tự thuở nào, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ nghe được giọng nói thân thuộc nơi em. Nhưng rồi hy vọng ấy lại một lần nữa bị dập tắt.

Nghe âm thanh "Tút... tút..." ảm đạm vang lên rồi kéo dài ở đầu dây bên kia, tôi thất vọng buông thõng hai tay, chẳng buồn đặt ống nghe vào đúng vị trí mà cứ thế bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng. Tôi ngán ngẩm nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng tròn sáng tỏ hôm nay trông ảm đạm đến lạ, hệt như chính nó đang nhìn thấu lòng tôi lúc này vậy. Chán nản, tôi cúi xuống lục tìm hai chiếc airpod trong túi áo khoác rồi đeo lên tai với hy vọng một âm thanh sôi động nào đó sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, thế nhưng chỉ có bản ballad quen thuộc vang lên khiến lòng tôi lại càng thêm u sầu.

Tôi thở dài một hơi, đơn độc dạo bước về nhà với tâm trí lấp đầy hình bóng em, và đôi tai thì vang vọng khúc ca tôi vẫn thường nghe cùng em khi cả hai tay trong tay tản bộ. Khúc ca với câu hát kể về những cuộc chia ly, bài hát về sự ly biệt. Tất cả, hệt như đang kể về chuyện tình của chúng ta vậy.

Khẽ ngân nga theo giai điệu của bản tình ca buồn, những kỷ niệm về em, về hai ta khi còn nồng nàn cứ thế thay nhau ùa về trong tâm trí tôi. Cảnh một rồi cảnh hai, từng hình ảnh thân thương lần lượt hiện lên theo một trình tự đã được sắp đặt, hệt như một thước phim tua chậm. Những khoảnh khắc ấy đều thật hạnh phúc, thật ngọt ngào, đến nỗi tôi khiến vô thức mỉm cười như một kẻ ngốc. Nhưng cho dù có ngọt ngào đến nhường nào, cuối cùng vẫn chỉ dẫn đến duy nhất một cái kết thật buồn. Điều ấy làm trái tim vốn tưởng đã hóa tro tàn của tôi vừa lành lại được một chốc, giờ lại cảm nhận được nỗi đau giày xé. Vì tôi đã mất em rồi, Tiêu Đức Tuấn mà tôi thương nhất.

Tôi thực sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. Có lẽ vì tình yêu tôi dành cho em quá đỗi đậm sâu, yêu em đến mức muốn phát bệnh. Phải chăng là một căn bệnh kỳ lạ nào đó đã khiến tôi không thể ngừng tương tư về em, và mỗi lần như thế, lồng ngực tôi lại quặn thắt lại khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Và ngay cả lúc này cũng vậy, tôi gục người, một tay ôm ngực, một tay đưa lên che miệng vì cơn ho khan đột ngột ập tới. Tôi đã nghĩ là do bản thân không mặc đủ ấm khi trời lạnh, thế nhưng hoàn toàn không phải, và sự thật này khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Cùng cơn ho dữ dội, tôi cảm nhận được có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng rồi trào ra khỏi miệng, rơi xuống lòng bàn tay. Là hoa, những cánh hoa anh đào xinh đẹp hệt như thứ tình cảm sâu nặng tôi dành cho em vậy. "Hanahaki...", tôi thều thào, với chất giọng run rẩy vì sự thật khó tin. Tôi đã từng nghe về nó, một căn bệnh hiếm gặp đến nỗi tưởng chừng như "hão huyền", ấy thế mà bây giờ nó lại xuất hiện nơi tôi, nơi lồng ngực vẫn luôn đau đớn vì thương nhớ em này. Nhưng rồi chút khó tin và bất ngờ ban đầu kia của tôi dần chuyển thành sự hài lòng. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại hài lòng khi mắc phải căn bệnh này, phải chăng bởi điều đó nghĩa là tình cảm tôi dành cho em là chân thật và cũng rất đỗi đậm sâu. Song thật đau đớn thay, tình cảm ấy sẽ không bao giờ được em đáp lại. Thứ tình cảm mà tôi đã luôn tự mình ôm lấy sau khi mất em, một mối tình đơn phương.

Và rồi tôi lại tiếp tục bước về nhà một cách khó khăn, với những cơn ho sặc sụa thi thoảng lại kéo đến. Những cánh anh đào bé nhỏ cứ thế nhẹ nhàng đua nhau rơi xuống, rải rác nơi mặt đường trong tiết trời lạnh lẽo hiu quạnh của tháng mười một khi về đêm, hòa nhịp cùng bản nhạc buồn du dương văng vẳng bên tai tôi.

***

Một tuần sau khi phát hiện ra căn bệnh, tôi vẫn đều đặn gọi cho em như mọi lần, một cách mù quáng. Tôi vẫn biết rằng em sẽ không nghe máy, luôn là như vậy. Mà dù em có nghe đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đến với hai ta. Nhưng... tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi muốn làm vậy. Có lẽ, điều đó đã trở thành một thói quen khó bỏ, ít nhất thì nó cũng giúp tôi tự trấn an bản thân rằng em vẫn còn đây, tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Em chính là chàng thơ, là cả nguồn sống và nguồn cảm hứng mãnh liệt. Em tựa như thiên thần của đời tôi, nhưng cũng chính vì thế mà em đã cất cánh bay đi mất, rời xa khỏi tầm với mà tôi có thể chạm đến. Để lại tôi một mình chơi vơi trong nhung nhớ từ nơi tận đáy của vực sâu. Từ ngày xa nhau, khoảng trời nơi em đi để lại trong tôi, mỗi ngày đều tràn ngập mây đen. Ngày ngày trôi qua là địa ngục tăm tối, vì ánh sáng nơi em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Chỉ mới một tháng kể từ ngày tôi và em chia tay, nhưng tôi chưa một ngày nào có thể ngăn bản thân nghĩ về em. Nhớ về em, nhớ hơi ấm nơi bàn tay xinh đẹp của em, thứ dường như vẫn còn vương lại đâu đó nơi đôi tay buốt giá của tôi vào những đêm đông. Nhớ nụ cười tươi rạng rỡ của em, thứ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi; và nhớ cả giọng nói dịu êm mỗi lần cất tiếng hát có thể an ủi tâm hồn tôi, thứ vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai. Từng giác quan và xúc giác của tôi đều nhung nhớ một sự hiện diện duy nhất là em. Tất cả đều là em.

Không biết dạo này em thế nào rồi, Tiêu Đức Tuấn (từng là) của tôi?

Không biết em có còn lười nhác dụi mắt thức giấc khi mặt trời đã lên cao? Em có nhớ phải uống nước ấm mỗi sáng thức giấc như tôi thường dặn, để tốt cho cổ họng của một ca sĩ như em? Không còn tôi ở bên, em có sấy khô tóc sau khi tắm hay chỉ mặc kệ mà cứ thế nằm xuống giường? Trời dạo này trở lạnh rồi, em có đắp chăn kín hay lại vô thức đạp ra mỗi khi ngủ mà không có tôi kéo lên lại để giữ ấm cho em? Em có ăn uống đầy đủ, có ngủ yên giấc không; hay lại vì áp lực công việc mà bỏ bữa và trằn trọc mỗi đêm? Nếu vậy thì ai sẽ thay tôi nhắc em ăn, ru em ngủ, ôm em trong vòng tay rồi vỗ về an ủi đây?...

Hàng vạn câu hỏi ấy không thể thoát ra khỏi tâm trí tôi, vì với tôi em là một tạo vật hoàn hảo và tuyệt vời nhất, tôi không muốn em chịu bất cứ tổn thương hay đau buồn nào. Nhưng ai mà ngờ, cuối cùng tôi và em lại rời xa nhau, không biết liệu em có cảm thấy đau lòng (như tôi lúc này)? Tôi mong là không, tôi mong em cứ thế quên tôi đi, quên đi con người đã không thể bảo vệ tốt cho em, quên đi con người đã khiến em phải chịu đựng quá nhiều điều. Tình yêu bé nhỏ của tôi, em đáng được hạnh phúc, và có lẽ em sẽ thật hạnh phúc khi không có tôi ngáng đi những bước chân hướng về phía hạnh phúc của em.

Vậy mà giờ đây, thật kỳ lạ làm sao khi tôi lại mong em xuất hiện trước mặt tôi, để tôi có thể thỏa nỗi nhớ nhung này, dù chỉ là một chút.

Kể từ ngày phát hiện ra căn bệnh ấy, tôi vẫn cứ luôn bẩm rằng tôi nhớ em, không ngừng cầu nguyện rồi lại cầu nguyện rằng em sẽ xuất hiện. Khát khao được nhìn thấy em còn lớn hơn cả nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Vì tôi sợ rằng mình không thể gặp em lần cuối cùng trước khi những cánh đào hồng tươi tắn như đôi gò má kia của em chiếm lấy hơi thở của tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra một sự thật, một sự thật trớ trêu, rằng mong muốn này thật hão huyền. Vì em và tôi đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Vậy nên, có lẽ vẫn là tôi nên chấp nhận, ra đi để em được hạnh phúc.

***

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, tôi thơ thẩn ngồi ở bàn làm việc trong phòng đọc sách tại nhà, mải mê ngắm trời mưa - cơn mưa nhỏ lất phất mang chút u sầu. Ngoài trời, từng giọt mưa tí tách nhẹ nhàng rơi vào kính cửa sổ cạnh bàn làm việc của tôi, chắn đi khung cảnh thành phố xinh đẹp về đêm, tạo nên một hình ảnh lung linh mờ ảo vì những ánh đèn của các tòa nhà bị nhòe đi. Hai mắt tôi dường như muốn díp lại vì làm việc mệt mỏi cả ngày dài, thế nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được, dù hiếm khi có lúc đầu óc tôi mới hoàn toàn trống rỗng mà không lo nghĩ điều gì như bây giờ. Cùng với cơn mưa, bản nhạc được phát ra từ nãy đến giờ qua chiếc máy phát đặt trên bàn đã kết thúc, và thay thế vào đó lại là bản tình ca rất đỗi quen thuộc kia.

Như mọi khi, có lẽ tôi sẽ lại ngân nga theo nó, nhưng rất tiếc, lần này thì khác. Tôi quá chán ngấy rồi, tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi thật sự không muốn nghe thêm bất cứ giây nào nữa. Bởi nếu nghe, tôi sẽ nhớ về em, nhớ về đôi tay thon dài ấm áp, nhớ về nụ cười tươi tựa ánh dương, nhớ về giọng hát như thiên thần, nhớ về từng kỷ niệm giữa tôi và em, và cuối cùng... là nhớ cả cái cách mà ta đã rời xa nhau.

Dù tôi đã chuyển bài ngay khi giai điệu quen thuộc đầu tiên vang lên, nhưng đã không kịp nữa rồi, vì hình bóng em đã sớm hiện hữu và chiếm trọn tâm trí tôi.

Bỗng dưng tôi lại muốn viết về em, viết lại tất cả những gì tôi biết về người con trai mà tôi đã yêu, và cả những tâm tư tôi hằng cất giữ trong lòng. Nghĩ thế, tôi liền cúi xuống, tay cầm lấy cây bút mà chú tâm viết từng dòng ngay ngắn xuống một quyển sổ nhỏ thường dùng để sáng tác lời. Với tất cả sự chân thành từ tận nơi đáy lòng, tôi viết về em, về Tiêu Đức Tuấn mà tôi rất yêu, viết một cách lưu loát mà chẳng hề dừng lại một giây nào.

Lạ lùng thay, từng dòng tôi viết về em, từng lời tôi muốn nhắn gửi đến em, lại như thể có một mối liên kết thần kỳ nào đó mà gieo vần rồi trở thành một bài ca.

Vì khi tôi nghĩ đến hình bóng em, lời ca này được viết nên thật dễ dàng.

***

Một ngày nhớ em khôn xiết, mà, có lẽ ngày nào chẳng thế. Chỉ là hôm nay tôi bỗng thấy nhớ em nhiều hơn khi đọc lại từng dòng của lời ca về em sắp hoàn thành kia. Hình ảnh nơi em lại hiện về, qua từng câu chữ chất chứa đầy tâm tư của tôi. Tôi chăm chú cẩn thận đọc từng dòng, khẽ ngân nga những lời hát theo giai điệu của nền nhạc đang phát ra từ chiếc loa lớn trong studio. Bài hát dành riêng cho em sẽ sớm hoàn thành, dù em không phải là người hát nó như mọi khi, mà sẽ là tôi, kẻ đem lòng tương tư em đến điên dại.

Tưởng chừng tôi vẫn sẽ có một tối yên bình để nhớ đến em, thầm lặng (trong từng đợt ho khan quằn quại) ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào xinh đẹp ứa ra từ nơi cổ họng. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt ngang bầu không khí bình yên với những điệu nhạc. Quả thật tôi đã có một chút kỳ vọng, rằng em cuối cùng đã liên lạc chịu lại với tôi. Nhưng đó cũng chỉ là kỳ vọng mà thôi, khi cái tên hiển thị trên màn hình kia không phải em mà là của một người quen - anh Côn. Tôi cố nén cơn đau, điều chỉnh giọng nói sao cho bình ổn nhất rồi mới nhấc máy.

- Alo? Có chuyện gì không anh?

- Quán Hanh... Bình tĩnh nghe anh nói nhé.

- Vâng, em nghe.

Tôi im lặng lắng nghe anh nói. Chất giọng ấm áp quen thuộc của anh Côn khá gấp gáp, còn có chút run rẩy, từng lời ngắt quãng thốt ra cũng là lúc từng mảnh trái tim vốn đã tan vỡ của tôi lần nữa nát vụn.

- Quán Hanh, Đức Tuấn... em ấy... em ấy gặp tai nạn và đã nằm viện cả ngày hôm qua rồi. Đức Tuấn sợ em lo lắng không tập trung vào công việc nên từ lâu đã dặn anh không được để em biết gì về em ấy. Anh xin lỗi vì không báo em sớm hơn, anh mắc nợ Đức Tuấn nên mới cố giữ lời hứa đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại... tình hình không được khả quan lắm, nên anh mới quyết định gọi cho em... để em chuẩn bị tinh thầ-

Giây phút nghe được câu nói từ đầu dây bên kia, tai tôi như ù đi, dường như không còn nghe thấy rõ được bất cứ điều gì nữa. Trái tim tôi thực sự vô cùng đau đớn, còn lồng ngực thì quặn thắt với một cơn gợn gạo khó chịu nơi cổ họng. Tôi không đáp lại anh được lời nào, chỉ có thể bàng hoàng ấp úng như không thể tin vào tai mình.

- Em... em sẽ liên lạc lại với anh sau. - Chưa để đầu dây bên kia nói hết, tôi cúp máy, tôi thật sự không muốn anh Côn phải lo lắng thêm khi biết tình trạng hiện giờ của mình.

Hai chân tôi run rẩy, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh để xả cơn ho. Cổ họng tôi đau rát, những cánh hoa anh đào hồng tươi cũng từ từ trào ra qua từng đợt ho khan dữ dội, cùng với thứ chất lỏng đỏ sẫm từng giọt rơi xuống thành bồn. Cơn đau khó tả từ lồng ngực ấy khiến một tôi kiên cường của thường ngày cũng không thể ngăn được nước mắt. Những giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt kia chỉ có một nửa là vì đau. Một nửa còn lại, là vì em.

Sau một hồi lâu, khi hoa đã khiến bồn nước gần như tắc nghẽn, tôi mới thôi ho. Dường như là do tôi đã quen với cơn đau, hoặc cũng có thể là do tôi muốn đặt một niềm tin mãnh liệt vào điều kỳ diệu nào đó. Dần hít thở lại bình thường, tôi thơ thẩn ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường và trong đầu dường như trống rỗng, chỉ có duy nhất những lời khi nãy của anh Côn văng vẳng bên tai.

"Nhưng hiện tại... tình hình không được khả quan lắm, nên anh mới quyết định gọi cho em... để em chuẩn bị tinh thầ-"

- Chuẩn bị tinh thần cái khỉ gì cơ?! - Tôi gào lên, mặc cho cổ họng vẫn còn đau rát.

Chuẩn bị gì cơ chứ... rõ ràng... rõ ràng ngày em nói lời xa tôi, trông em vẫn còn rất khỏe mạnh và tươi tắn kia mà. Tôi đã tưởng em sẽ có thể hạnh phúc hơn khi không còn ràng buộc với người mà em đã hết tình cảm. Nhưng sao em lại có thể giấu tôi, tự mình chịu đựng nỗi đau như vậy? Đáng lẽ ra suốt thời gian qua, tôi phải ở bên em, chăm sóc cho em, chứ không phải cứ nhớ đến em đến điên dại nhưng lại vô dụng chẳng thể làm được gì. Đức Tuấn ngốc của tôi, em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn muốn giữ mọi thứ cho riêng mình mà chẳng hề chia sẻ với ai. Giá mà, tôi có thể thay em gánh tai nạn ấy, để em luôn được bình an, sống thật hạnh phúc mà không phải lo lắng điều gì. Giá mà... điều tôi mong muốn lúc này trở thành sự thật chứ không phải chỉ là hai từ "giá mà" vô dụng.

Và rồi màn đêm lại lần nữa buông xuống, cô đơn, hiu quạnh. Giờ này có lẽ em cũng đang say giấc nồng. Chỉ còn mình tôi với bóng đêm u tối bao trùm cả căn phòng nhỏ khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có mặt trăng và những ánh sao trời vẫn đang thức cùng tôi, như chúng thấu hiểu lòng tôi lúc này. Ánh trăng sáng rọi qua kính cửa sổ, chiếu thẳng vào khung ảnh trên bàn làm việc. Hình ảnh em đứng trên sân khấu, hai tay nắm chặt micro, đôi mắt nhắm hờ đang say mê hát vang. Điều đó khiến ca khúc em hát ngày ấy bỗng văng vẳng trong tâm trí tôi. Ca khúc kể về chuyện giữa tôi và em, một tình yêu thật nhỏ nhoi, giản đơn nhưng cũng hạnh phúc biết bao.

Trái ngược hoàn toàn với hiện tại...

Ký ức vừa ùa về ấy khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, nhớ bao nhiêu thì lại càng thương em nhiều bấy nhiêu. Đức Tuấn của tôi, em nhất định không được có mệnh hệ gì. Vì tôi sẽ đến bên em ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro