Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moment; write

Hello~ Chẳng là khi cày Dream Plan của WayV thì có một moment giữa Hanh và Tuấn mình rất thích, cho nên đơn giản là mình muốn viết gì đó liên quan đến câu chuyện này cho hai bạn thôi uwu

Tập này WayV phải thử thách vượt qua nỗi sợ của bản thân. Đầu tập, các thành viên chọn random người mình cần bảo vệ trong bí mật, và Hendery đã chọn trúng Xiaojun. Đến tối thì nhiệm vụ là phải viết thư gửi cho người đó để đoán xem ai là người hộ mệnh.

Tóm tắt tí xíu qua vài tấm cap nè~

Thư còn nữa nhưng mà cap ý chính là thế... Đọc xong thì Tuấn biết liền là bạn Hanh luôn.

Ai đó mới hỏi:"Là ai?" thì Tuấn không chần chừ gọi ngay tên Hanh đang ngồi cạnh mình~

Hanh nghe xong thì ngại ngùng hỏi lại kiểu:"Ủa ai vậy ta?" trông yêu cực ý uwu

Tuấn còn nói thêm là cả hai hiểu nhau bằng trái tim nữa uwu

Thế nên mình sẽ tưởng tượng tí xíu để viết về sau lúc này nha~

~°~

Phần đọc thư đã kết thúc, WayV vui vẻ quây quần bên lửa trại. Ai nấy đều vô cùng hạnh phúc vì những điều anh em làm cho mình. Hendery đưa mắt nhìn Xiaojun đang say mê gảy đàn, hát vang ca khúc cậu vừa sáng tác cho anh Winwin khi nãy với chất giọng ngọt ngào. Hắn bỗng cảm thấy thật có lỗi, và cũng thương cậu nhiều lắm.

Quả thật hôm nay Hendery chưa làm được gì cho Xiaojun yêu dấu của hắn cả, ngoài việc đưa khăn giấy cho cậu khi ăn tối. Vậy mà cậu vẫn chẳng giận hắn, ngược lại còn rất ngọt ngào. Thậm chí cậu cũng không ngại nói về mối quan hệ thấu hiểu giữa cả hai cho mọi người nghe. Cũng bởi vì Xiaojun như thế, nên hắn mới luôn thương cậu thật nhiều. Hendery tự nhủ trong lòng tối nay sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi lần nữa, làm gì đó để bù đắp cho cậu.

Kết thúc ghi hình, WayV quyết định chia nhóm ra để vào lều ngủ. Yangyang tất nhiên đòi nằm cùng với anh Kun vì em sẽ được anh chăm sóc, cũng không lo bị ai đạp hay đè khi ngủ. Bởi vì chẳng có ai chịu đi ngủ một mình, nên Winwin - một người ghét bị ai đụng chạm ngoài anh Yuta - xung phong nằm riêng một lều; tự nhủ rằng một mình một chốn tha hồ mà ngủ, không lo bị quấy rầy.

Chỉ còn lại bốn người chưa chia lều được là Hendery, Xiaojun, Lucas và anh Ten. Hendery tất nhiên muốn được ngủ cùng lều với Xiaojun để có cơ hội ở gần bên cậu mà nói lời xin lỗi. Tuy nhiên Lucas muốn được cùng lều với hắn vì hai đứa là bạn thân, nên nó muốn cùng nhau quậy gì đó rồi mới ngủ. Còn anh Ten lại muốn cùng lều với Xiaojun, đơn giản bởi anh nhỏ con nên sợ sẽ bị mấy đứa to cao đè lên hay lấn chiếm chỗ ngủ, khiến anh mất giấc. Ấy thế mà Xiaojun lại là người hiền lành dễ tính, hỏi thế nào cũng chỉ cười cười trả lời đúng một câu:"Em sao cũng được."

Hendery nghe cậu nói câu đó thì có chút buồn. Hắn chỉ sợ cậu giận hắn trong lòng nhưng không thể hiện ra nên mới như vậy. Cuối cùng mãi không quyết định được, anh Ten đề nghị bốn người chơi kéo búa bao. Chỉ cần thắng là có thể chọn người mình muốn, hai người còn lại mặc định ngủ cùng nhau. Nghe ý kiến hợp lý đó thì cả bọn đều gật đầu nhất trí. Tuy nhiên Xiaojun không chơi vì cậu không có sự lựa chọn, liền xua tay:

- Ba người chơi đi, em ngủ với ai cũng được nên không sao cả.

- Xiaojun, anh nhất định phải ngủ với em cơ! - Ten ôm lấy Xiaojun từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu mếu máo.

Hendery thấy cảnh đó thì trong lòng nổi lên cảm giác ghen tuông. Hắn biết là anh Ten là người thích skinship, nhưng tại sao lại ôm người của hắn ngay trước mắt hắn chứ. Trong nhóm ai cũng biết mối quan hệ giữa hắn và cậu, cũng như giữa anh Kun và nhóc Yangyang hay giữa Winwin với anh Yuta. Vậy mà anh Ten hôm nay cố tình muốn chọc hắn, thử thách sự may mắn của hắn hay sao? Hendery nhìn hai người, nói chắc nịch:

- Anh Ten, em sẽ không để cậu ấy ngủ với anh.

- Hendery, sao hôm nay mày nhất quyết không ngủ với tao? - Lucas nghe hắn nói vậy thì cũng bĩu môi nhìn bạn.

Bình thường hai thằng hễ cùng phòng là vui lắm, hết quậy trò này đến trò kia. Còn không thì cũng tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất để thỏa mãn cái miệng liến thoắng của nó. Công nhận là nằm cùng anh Ten cũng rất vui, nhưng hôm qua đã ngủ cùng rồi nên Lucas mới muốn chung lều với hắn.

- Để dịp khác tao sẽ ngủ với mày, được không? Riêng hôm nay tao nhất định phải ngủ với Xiaojun. - Hendery tiến đến gần Lucas, ghé tai nói nhỏ với nó. Chỉ cần Lucas đồng ý rút khỏi trò chơi, thì tỉ lệ thắng của hắn cũng tăng.

- Thằng mê bồ bỏ bạn. - Lucas gật đầu đồng ý, nhưng vẫn phải chế giễu một câu rồi mới quay sang nói với mọi người. - Em cũng rút, nghĩ lại thì ngủ với ai chả được.

Quả nhiên là có thằng bạn thân như Lucas thật tốt. Hendery gật đầu hài lòng, đoạn nhìn Xiaojun với ánh mắt dịu dàng. Xiaojun nhìn lại hắn, đôi mắt như muốn hỏi tại sao hôm nay lại kiên quyết như vậy. Cậu thật sự không có giận gì hắn, khi nãy cả hai cũng đã rất vui vẻ, tuy nhiên cậu vẫn muốn đặt cược vào sự may mắn của Hendery, thử thách hắn một chút. Xiaojun là người đã mở lời nhờ anh Ten giúp cậu bày ra cái trò này. Những tưởng hắn sẽ như bình thường mà nhường nhịn, ai ngờ lại vô cùng quyết tâm. Hắn như vậy, khiến lòng cậu không khỏi có chút xao xuyến mà muốn lập tức lựa chọn ngủ cùng hắn. Nhưng rất tiếc là lí trí cậu lại không cho phép con tim làm điều đó.

- Vậy bây giờ không phải kéo búa bao thường mà là cuộc chiến giành Xiaojun nhỉ? - Lucas cười ha hả, xem ra sẽ rất vui.

- Đúng, tao phải giành Xiaojun về. Chơi mấy lần nhỉ? - Hendery gật đầu tỏ vẻ tự tin, quay sang hỏi.

- Ba lần như thường lệ, ok không?

Anh Ten hỏi hắn, mặt hơi vênh lên. Hendery cũng không chịu thua, bày ra biểu cảm nghiêm túc hết sức. Sau hai tiếng hô đếm hào hứng của Lucas trong tâm trạng hồi hộp của Xiaojun, trận đấu bắt đầu.

- Kéo, búa, bao!!

Lượt đầu, Hendery ra búa. Hắn gần như luôn ra búa vì nắm đấm là thể hiện cho đàn ông. Chính vì vậy, Ten thua hắn khi anh lại có thói quen ra kéo.

Lượt thứ hai, Hendery nín thở hồi hộp. Nghĩ đến việc chỉ cần thắng thêm lần này nữa là Xiaojun sẽ cùng lều với hắn, Hendery bỗng bị mất tập trung và lỡ nhịp đếm. Theo quán tính, hắn lại ra búa. Kết quả éo le là dù ra sau nhưng hắn vẫn thua, anh Ten đã chuyển sang bao vì kịp thời nhận ra thói quen của em mình.

Chỉ còn lượt cuối cùng, cả hai đang hòa 1-1. Tỉ số này khiến cả bốn người đều hồi hộp. Lucas rất thích mấy kiểu tranh đấu như thế nên nháo vô cùng, cứ đứng hò hét cổ vũ mãi. Cái giọng to vang vọng của Lucas khiến cho anh Kun, Yangyang và anh Winwin cũng phải ló đầu theo dõi trò vui. Xiaojun thì xoắn xít hết cả hai tay, mắt cậu nhìn hai người mà tim đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Hendery và anh Ten bình thường vô cùng thân thiết, nay lại nhìn nhau chằm chằm như địch thủ. Anh Ten tuy cũng muốn giúp Xiaojun thật đấy, nhưng sâu trong thâm tâm cũng muốn cái thân nhỏ bé của mình được an toàn. Hendery có lẽ là người lo lắng nhất, hắn cảm thấy ngứa ngáy trong người nên cứ đứng nhảy nhảy lên để tự cổ vũ bản thân.

Lượt cuối cùng, cả hai người đồng thanh hô to, bàn tay chuẩn bị đưa ra lựa chọn của mình:

- Kéo, búa, bao!

- YEAHHHH THẮNG RỒI!!

Lucas reo lên mừng rỡ, chạy đến ôm chầm người thắng cuộc. Cả anh Kun, Yangyang và Winwin cũng chạy ra nhập bọn ăn mừng, xúm xít hết cả lại khiến không gian bỗng trở nên ồn ào như chợ vỡ.

Ten quỳ trên mặt đất, tay trái cầm lấy bàn tay phải đang nắm lại thành nắm đấm, diễn vẻ mặt đau khổ tột cùng. Kết quả chung cuộc, Hendery ra bao và thắng anh Ten ra búa 2-1.

Sau khi cố gắng hết sức để thoát khỏi sự bao vây của anh em, hắn nhanh chân bước đến trước mặt Xiaojun, dịu dàng cúi nhìn cậu:

- Xiaojun, anh thắng rồi này. Bạn phải ngủ cùng anh đấy!

- Ừm, tất nhiên rồi.

Hendery vui vẻ xòe bàn tay ra trước mặt Xiaojun, cười thật tươi. Cậu hiểu ý, mỉm cười nhìn hắn rồi cũng đưa tay mình ra. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Xiaojun còn cảm nhận được tay hắn vừa ấm vừa hơi ẩm do đổ mồ hôi vì lo lắng. Cậu liền giả vờ nói bâng quơ một câu để trêu hắn:

- Chà, coi bộ ai đó đã lo dữ lắm!

- Là vì ai đây hả? - Hendery nhìn cậu, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Hắn vẫn không hiểu vì sao cậu lại không chọn hắn ngay từ đầu, khiến hắn phải hao tổn tâm lực.

Xiaojun thấy người trước mặt như vậy thì không khỏi cảm thấy hài hước. Cậu bật cười ha hả, đôi mắt nâu cong cong lên, lấp lánh trong bóng tối, đẹp đến mê hồn. Hendery nhìn Xiaojun một hồi, không nhịn được mà khẽ đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn. Hành động bất ngờ của hắn khiến Xiaojun ngưng cười, hai má nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt bối rối nhìn hắn.

Tất nhiên hành động bộc phát gây nhức nhối của hắn đã lọt vào tầm mắt của năm con người kia. Anh Ten và Lucas đồng thanh hét lên một tiếng, diễn lố giả vờ đưa tay che hai mắt. Anh Kun nhìn hai người cười hiền từ, lắc đầu bó tay rồi nhanh chóng kéo Yangyang đang làm loạn trở về lều. Winwin từ khi thấy hắn và cậu nắm tay đã biết điều mà trở về lều từ trước, ai rảnh đâu mà ở đấy ăn cẩu lương. Với anh thì thà vào nằm gọi điện hay nhắn tin cho anh Yuta nghe có vẻ hợp lý hơn.

Thấy mọi người đã giải tán, anh Ten cũng tinh ý kéo tay thằng em Lucas đang bận cà khịa kia về lều. Thung lũng xanh nơi chân núi vừa mới nhộp nhịp đã lấy lại cái tĩnh lặng của nó, chỉ còn hắn và cậu ngồi trước đống lửa trại vẫn chưa tàn. Hendery nhích ghế lại gần Xiaojun, ôm vai cậu kéo về phía mình, để đầu cậu dựa vào bờ vai vững chãi của hắn.

- Xiaojun à!

- Em nghe.

- Anh xin lỗi vì hôm nay không làm gì được cho bạn, lại còn khiến bạn phải lo lắng.

Xiaojun ngẩng cổ lên nhìn hắn, mà đúng hơn là góc cằm tuyệt mĩ và khuôn mặt vẫn đẹp trai khi nhìn từ dưới lên kia. Cậu mỉm cười, cất giọng ngọt ngào:

- Đã bảo là không sao mà, em có thể tự lo được. Bạn vất vả nhiều rồi, em cũng có làm được gì cho bạn đâu.

Hendery vừa lắng nghe Xiaojun vừa vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mượt của cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà của dầu gội. Đoạn, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, cầm lấy tay cậu mà dịu dàng mân mê, mở miệng ỉu xìu:

- Anh cũng không muốn bàn tay xinh đẹp của lão Tiêu đây đụng vào mấy con ếch xấu xí kia chút nào...

Xiaojun thực sự đã rất lo cho Hendery ngay từ khi nhìn thấy căn phòng màu hồng toàn là ếch kia được chiếu trên màn hình. Ánh mắt cậu đã gần như ngay lập tức tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Hendery - người đang vừa che mắt vừa ngập ngừng nơi góc tường. Vì không phải là thiên thần hộ mệnh của hắn hay Lucas nên cậu không được phép giúp gì, chỉ có thể cổ vũ hai tiếng "Cố lên!". Lúc anh Ten và Yangyang đến giúp, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn được rời khỏi căn phòng kia.

- Nhưng nếu là vì bạn thì bàn tay này không ngán cái gì đâu! - Xiaojun ngồi thẳng dậy, đan lấy bàn tay thon dài kia rồi nhìn bản mặt vẫn đang còn cảm thấy ghê khi nghĩ đến mấy con ếch của hắn, cười hì hì.

Hendery cúi xuống, trán chạm trán với Xiaojun, nhìn thẳng vào đồng tử sâu thẳm của cậu bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều. Hắn nở nụ cười, dùng chiếc mũi cao của mình cọ nhẹ lên mũi cậu.

- Bàn tay này của bạn chỉ có anh được đụng vào thôi, mấy con ếch vớ vẩn kia là cái gì mà dám?

Hendery nói với giọng điệu tự tin rồi vẫn giữ nguyên tư thế mà đưa tay đỡ lấy lưng Xiaojun, xoay người cậu lại ngồi đối diện với mình để cậu không bị mỏi cổ. Hắn dần áp sát, hai đôi môi trong gang tấc chỉ cách nhau vỏn vẹn vài centimet. Xiaojun vẫn mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn, ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt đối phương rồi mới từ từ nhắm mắt.

Môi vừa mới nhẹ chạm môi thì cậu đột nhiên quay mặt sang một bên, miệng cười khúc khích không thôi. Hendery đen mặt nhìn cậu, cảm giác bất lực dâng trào. Cái đồ láu cá Xiao Dejun, lúc nào cũng làm hỏng cả bầu không khí lãng mạn. Ấy thế mà, hắn lại không thể giận cậu khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng kia. Xiaojun lúc này mới quay sang nhìn hắn, vừa cười vừa chỉ vào cổ mình, bĩu môi:

- Không phải lỗi của em, do bạn thở trúng cổ khiến em bị nhột đấy nhá! Bạn biết em không chịu nhột được mà.

- Cái đồ... - Hắn làm bộ nghiến răng, đưa tay định nhéo đôi má mềm mịn.

Xiaojun nhanh như sóc né tránh hắn, đứng dậy bỏ chạy vào lều, tiếng cười trêu vang lên khi cậu đã yên vị trong chăn ấm. Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực rồi cũng nhanh chóng đứng lên, chui vào bên trong.

Trước mặt Hendery là đống chăn ụ lên một cục, và đó không ai khác chính là Xiaojun. Không hiểu sao hôm nay cậu lại nổi hứng bày đủ trò trêu hắn. Nhưng nếu cậu muốn thì hắn sẽ chiều lòng vậy.

Hendery nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, một bàn tay nhắm ngay eo cậu mà rón rén thò vào trong chăn. Tìm thấy người, bàn tay to dài của hắn lập tức hoạt động, khiến cho Xiaojun không chịu được nhột mà bật cười.

- Ahaha... Hendery! Đừng chọt nữa... Nhột... há há... nhột mà!

Xiaojun chịu hết nổi, liền ngóc đầu ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi. Thấy cậu đã lộ diện, hắn cùng dừng tay mà vòng sang ôm cậu vào lòng.

- Chịu thua chưa?

- Rồi... - Cậu gật gật đầu, mũi vẫn còn thở hổn hển vì giãy.

- Cho chừa cái tội lươn lẹo. - Hắn nhìn người trong lòng với ánh mắt yêu thương, hôn chóc lên cái trán cao vương vài sợi tóc.

Xiaojun cười hì hì, đôi mắt cong lên nhìn người đối diện, sáng lấp lánh như chứa cả ngân hà. Đoạn, cậu động đậy muốn giãy thoát khỏi lòng hắn. Hendery hiểu ý, liền thả vòng tay đang ôm cậu ra, chiếc chăn bông ấm áp lập tức được chùm lên người cả hai.

- Trời lạnh! - Xiaojun chỉ nói vỏn vẹn hai từ như thế rồi từ từ lặng lẽ sáp lại gần. Mái đầu nâu vùi vào lồng ngực hắn, cánh tay cũng vòng qua thắt lưng hắn mà ôm chặt. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc tỏa ra từ người Hendery.

Thấy người yêu mình hôm nay tự dưng lại chủ động như vậy không khỏi khiến hắn vừa thấy kì lạ vừa vui vui trong lòng. Hắn cũng ôm cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh như ru ngủ. Hắn trìu mến nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình, cất giọng dịu dàng:

- Ngủ ngon, Xiaojun.

Một hồi lâu thấy cậu không đáp, cái đầu nhỏ thôi không động đậy nữa, hơi thở cũng đã đều đều, hắn mới nhắm mắt. Nhưng chưa được vài phút, người trong lòng liền có động tĩnh.

- Guanheng...

- Hửm? - Hendery nghe Xiaojun gọi tên thật của mình thì gần như ngay lập tức trả lời. Hắn rất thích nghe cậu gọi tên một cách ngọt ngào như vậy, hệt như ban tối cậu cũng đã gọi tên hắn khi đoán người viết lá thư.

- Guanheng! - Cậu lại nhẹ giọng gọi hắn lần nữa, đầu đã chịu nhổm ra khỏi lồng ngực của hắn mà ngước lên nhìn.

- Anh đây. - Hắn kiên nhẫn đáp lại lần nữa, cũng cúi xuống nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu.

- Chưa ngủ được. - Xiaojun nhăn hàng lông mày rậm nhìn hắn, mi dài khẽ chớp, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng đôi môi lại chỉ thốt ra ba từ ngắn gọn.

Hendery nhìn bộ dạng đáng yêu như cún con của cậu, bật cười. Giờ thì hắn đã hiểu cậu muốn nói gì rồi, liền cúi xuống thì thầm:

- Có phải anh chiều bạn nhiều quá rồi không?

- Anh không muốn thì thôi vậy!

Xiaojun bĩu môi, lần nữa định vùi đầu vào lòng hắn, thật sự đi ngủ. Nhưng Hendery đã nhanh hơn một bước. Hắn dùng tay giữ cằm của cậu lại, yêu chiều ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Không thể phủ nhận rằng tim Xiaojun lúc này đập mạnh liên hồi, đôi mắt nâu khẽ rung động nhìn hắn. Hendery mỉm cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi hồng đang khẽ mở ra vì bất ngờ của cậu.

- Hài lòng chưa, lão Tiêu?

Xiaojun vẫn nhìn hắn không trả lời, cười cười rồi chủ động rướn người lên áp môi mình vào môi hắn một lần nữa. Cậu chỉ vừa mới chạm nhẹ vào môi dưới của hắn thì Hendery đã lập tức ngậm lấy đôi môi mỏng hồng hào kia, tay luồn sau gáy cậu mà kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Hắn tự nhủ rằng hôm nay là ngày đặc biệt, nhiều hơn bình thường một chút chắc cũng không sao. Hendery cứ dây dưa đùa nghịch mãi với môi cậu cho tới khi nó gần như chuyển từ sắc hồng sang đỏ mới lưu luyến buông ra. Hắn yêu thương nhìn thẳng vào đôi mắt vương chút mơ màng của cậu, mỉm cười ôn nhu.

- Bây giờ thì yên tâm ngủ ngon rồi chứ hả?

- Ừm, yên tâm rồi.

Xiaojun nhe răng cười tươi, gật gật cái đầu nhỏ, trông có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Cậu lần nữa vùi mặt vào lòng hắn - nơi lồng ngực ấm áp quen thuộc - rồi nhỏ nhẹ cất lên giọng mũi vô cùng đáng yêu:

- Ngủ ngon, Guanheng~

- Ngủ ngon, Xiaojun. Anh yêu bạn. - Hendery vòng tay ôm cậu thật chặt, lại đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người kia.

- Em cũng yêu bạn... - Xiaojun nói đến đó thì ngừng một lúc, rồi chợt thấy thiêu thiếu liền bổ sung thêm - Yêu nhất!

- Anh biết, giờ thì ngủ thôi. Trễ rồi!

- Ừm.

Hendery và Xiaojun cả đêm hôm ấy ôm chặt nhau mà ngủ, không rời ra phút nào. Trong mơ, hắn dường như chỉ nhìn thấy một mình cậu - người mà hắn rất đỗi trân trọng. Còn cậu, cũng chỉ mơ thấy duy nhất hình bóng hắn - người mà cậu yêu thương nhất.

Để rồi khi bình mình ló dạng nơi chân trời, đánh thức hắn và cậu tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Thì ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt Hendery vẫn là hình ảnh của Xiaojun, nhưng chân thực và đẹp đẽ gấp vạn lần. Còn trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Xiaojun, cũng chỉ chứa duy nhất hình bóng của Hendery, dịu dàng đầy ôn nhu.

~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro