Hendery × Xiaojun
Hắn là Hoàng Quán Hanh, một con người đơn giản. Những thứ có thể làm hắn thích thú trên thế gian này chỉ có sách và cà phê. Đó là một loại thú vui tao nhã của những người trầm lặng như hắn.
Những lúc rảnh rỗi, tìm một nơi yên tĩnh để đọc một quyển sách, nhấm nháp ly cà phê thì quả là tuyệt vời biết bao.
Nhưng gần đây hắn chợt nhận ra, có lẽ hắn đã thích thêm một điều. Đó là em, Tiêu Tuấn đáng yêu của hắn.
Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em là một ngày mưa, tại một quán cà phê sách yên tĩnh.
Như mọi ngày, hắn ngồi bừa ở bất kì quán cà phê nào ưa mắt, vừa đọc sách vừa thưởng thức cà phê. Cà phê ở đây quả thực rất ngon. Tách cà phê thơm phức được pha từ bột cà phê nguyên chất, tạo ra hương vị đậm đà, không pha chút tạp chất.
- Này, anh gì ơi?
Một giọng nói nhẹ nhàng và êm ái vang lên bên tai hắn. Là gọi hắn ư? Không, hắn làm gì quen ai có chất giọng như vậy bao giờ. Nghĩ ngợi, hắn tiếp tục chìm vào câu chuyện trong sách. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn cảm thấy rất tò mò. Là ai mà lại có chất giọng dịu dàng đến vậy. Hắn mới từ từ ngẩng đầu.
- Anh gì ơi, anh có nghe-
Tiêu Đức Tuấn có chút giật mình, vị khách đang ngồi trước mặt cậu ngay bây giờ là một người vô cùng điển trai. Gương mặt người đó hiện rõ sự an tĩnh, nhã nhặn, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Tim cậu bất ngờ đập thình thịch liên hồi.
Còn đối với Hoàng Quán Hanh, đứng trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh một cậu trai xinh xắn. Đôi mắt của cậu sắc sảo, sâu hun hút nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng. Hắn không biết vì sao lồng ngực của hắn lại khó chịu như thế, cảm giác như tim bị ép vào, hồi hộp. Đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, có chút kì lạ, nhưng cũng thật dễ chịu.
- Cậu gọi tôi? - Hắn hỏi.
- Tôi thấy trời đã bắt đầu mưa rồi nên tôi gọi anh vào trong ngồi. Ở gần mái che sẽ bị mưa hắt vào mất.
Cậu từ tốn giải thích, mỉm cười nhẹ. Hắn nghĩ hắn thích nụ cười của cậu, nó khiến hắn cảm thấy rất yên bình.
Nghe theo lời chàng trai nhỏ, hắn di chuyển vị trí vào ngồi bên trong quán. Thấy khách đã yên vị, cậu quay người vừa định bước đi thì bị giật khựng lại. Cậu bất ngờ, ngoái đầu nhìn hắn.
Bàn tay thon dài của hắn đang nắm lấy cánh tay cậu, giữ lại. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
- Tôi quên chưa hỏi tên cậu.
- A... là Tiêu Tuấn, Tiêu Đức Tuấn!
Cậu vui vẻ trả lời, không quên kèm theo nụ cười thật tươi.
- Thật là một cái tên đẹp. Tôi là Hoàng Quán Hanh. Cậu nhớ nhé!
Tiêu Đức Tuấn nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Anh ta bảo cậu nhớ gì cơ? Dù không muốn cũng chẳng ai có thể không nhớ một khuôn mặt đẹp trai như vậy cả. Nghĩ ngợi một lúc, cậu chùi chùi tay còn lại vào áo rồi giơ lên trước mặt hắn.
- Vâng. Rất vui được gặp anh!
- Tôi cũng vậy.
Hắn đưa tay ra bắt tay với cậu, cảm nhận bàn tay đang nằm gọn trong tay mình. Tay cậu rất đẹp, thon thả và còn ấm áp nữa, trong một ngày mưa lạnh thế này.
Hắn vẫn luôn nhớ mãi. Đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cậu, Tiêu Tuấn của hắn.
Từ đó, ngày nào hắn cũng đều đặn đến quán cà phê sách này hơn. Hắn rất muốn gặp cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày, trò chuyện cùng cậu, nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của cậu.
Hắn ngày càng thích cậu nhiều hơn và hắn đã quyết định. Cậu sẽ là điều thứ 3 mà hắn thích, và cũng là điều quan trọng nhất. Hắn sẽ chờ, chờ một thời điểm thích hợp để nói ra những lời này.
Hằng ngày đến quán, cậu và hắn càng thân nhau hơn. Cậu cũng âm thầm dành một tình cảm đặc biệt cho hắn, nhưng không dám nói ra. Cậu vẫn chưa biết nhiều về hắn, chỉ sợ mình sẽ xen ngang một cuộc tình nào đó. Cậu không muốn mắc phải sai lầm, thế nên chỉ lặng lẽ tận hưởng những khoảng thời gian hắn ở bên cậu. Đối với cậu, như vậy là quá đủ.
Thời gian trôi qua, tình cảm dành cho đối phương cũng lớn dần theo. Không sớm thì muộn, cả cậu và hắn rồi cũng sẽ đến lúc một trong hai phải bày tỏ lòng mình.
Tuy nhiên đã có một khoảng thời gian dài, tầm một tháng. Cậu không hề thấy hắn ghé đến, dù chỉ một chút, dù cho ngày nào cậu cũng mong đợi. Cậu nhớ hắn lắm. Cậu muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy gương mặt yên tĩnh của hắn, muốn lắng nghe giọng nói trầm ổn của hắn. Dù rất muốn, nhưng cậu với hắn còn chưa trao đổi cách liên lạc. Tức là họ vẫn chưa thân nhau đến mức có thể gọi điện hay nhắn tin trò chuyện. Và cũng có nghĩa là cậu chẳng có tư cách gì để mong hắn đến đây gặp cậu.
Nhưng cậu vẫn sẽ đợi, dù là một tuần hay hai tuần, một tháng hay hai tháng. Với cậu, chẳng hề hấn gì. Chỉ cần hắn trở lại, cậu sẽ nói ra tất cả; sau đó điều gì đến cứ để nó tự nhiên mà đến. Cậu sẽ rất vui mừng nếu nhận được cái gật đầu chấp thuận; nhưng cậu cũng chẳng buồn đâu, nếu những gì cậu nhận được là lời từ chối.
Vì cậu rất mạnh mẽ. Và vì cậu cũng rất tôn trọng hắn.
Niềm mong mỏi của cậu cuối cùng cũng đã thành sự thực. Hắn đã trở lại và đến quán cà phê của cậu thật đều đặn như trước. Hắn vẫn rất tự nhiên cùng cậu trò chuyện và vẫn dùng một ánh mắt dịu dàng để nhìn cậu.
Cậu rất vui, vì hắn đã chẳng tự dưng bỏ đi khi chưa nói lời nào. Nếu thật là như vậy, cậu sẽ rất hối hận. Nhưng hắn đã ở đây, cùng cậu. Mỗi phút giây ở bên hắn, đều là khiến cậu cứ ngẩn ngơ đến nỗi chẳng nhớ rằng mình còn có điều quan trọng muốn nói.
Một ngày, vẫn ở nơi ấy - dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc, cậu ngắm nhìn hắn đọc sách. Từ cặp lông mày, đôi mắt, sóng mũi và cả bờ môi mỏng của hắn đều rất đẹp, như lần đầu tiên gặp mặt. Vậy mà từ đó đến giờ cậu đã không ngắm nhìn chúng nhiều hơn. Để rồi khi cậu mà rời xa nơi này, sẽ rất tiếc nuối.
Hắn tuy đang đọc sách nhưng như cảm nhận được ánh nhìn của cậu thì liền ngẩng đầu nhìn. Hai mắt chạm nhau, và hai trái tim như cùng chung một nhịp đập. Có chút bối rối, cậu và hắn nhìn nhau cười.
- Mặt tôi có dính gì sao? - Hắn hỏi.
- Không có. Chỉ là... tôi có điều muốn hỏi anh. - Tiêu Tuấn ngượng ngùng gãi gãi đầu.
- Tôi rất sẵn lòng trả lời. - Hắn gập sách lại đặt lên bàn, hai tay đan vào nhau kê xuống đùi. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu cho cậu nói.
- Nếu như... một ngày, tôi đột nhiên không còn làm ở đây nữa. Anh sẽ tìm tôi chứ?
- Tất nhiên là phải đi tìm rồi. Nhỡ cậu bị bắt đi mất, thì còn ai trò chuyện cùng tôi hằng ngày đây?
- Anh mà nói như thế, tôi sẽ tưởng lầm rằng anh thích tôi đấy.
"Vậy thì càng tốt" - Hắn đã nghĩ như thế, nhưng không vội nói ra.
Còn cậu, sau khi nói xong lời đấy thì xấu hổ cúi đầu. Không hiểu sao cậu có thể thốt lên lời đó một cách tự nhiên đến vậy. Bình tĩnh lại, cậu tiếp tục.
- Chẳng qua... sắp tới tôi bận học để thi đại học nên sẽ nghỉ làm.
- Dù ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ tìm ra cậu...
Ngừng một lát, hắn nói tiếp.
- Trường đại học H khoa du lịch, nhỉ?
Cậu bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn hắn. Sao hắn lại biết những điều đó, những điều mà cậu chưa từng kể. Như đoán trước được điều đối phương thắc mắc, Quán Hanh nhanh chóng trả lời.
- Sắp tới tôi sẽ làm giáo sinh thực tập ở đó. Vì nhiều lí do nên cả tháng nay mới không đến đây với cậu. Đừng giận nhé!
Lần này thì cậu thật sự cảm thấy choáng váng. Cứ như có một lực hút vô hình nào đó đã kéo cậu đến bên hắn. Ngay bây giờ, cậu thực sự tin vào duyên số; điều đã khiến cậu được gặp hắn.
- Vâng. Vậy xin anh chỉ giáo.
Cậu mỉm cười rồi lại đưa tay lên, ra vẻ như mới lần đầu gặp mặt. Hắn cũng không chần chừ mà bắt tay với cậu.
- Nhưng mà...
- Hửm?
- Sao anh đối xử tốt với tôi vậy?
Như chỉ chờ có thế, hắn nhìn vào mắt cậu, trìu mến. Tay đang bắt tay bỗng dưng bị hắn nắm trọn, mười ngón tay đan vào nhau. Bàn tay cậu vẫn mảnh mai và ấm áp như ngày nào.
Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để hắn nói ra điều hắn đã giữ trong lòng bấy lâu. Hắn không đắn đo mà trả lời một cách thẳng thắn.
- Vì em là người anh thích.
Đôi mắt sâu hun hút của cậu mở to, đôi gò má ửng hồng và tim cậu thì rộn ràng xốn xang. Cuối cùng cậu đã tìm được câu trả lời, cho điều mà cậu đã luôn vướng mắc bấy lâu. Hóa ra là thế. Hóa ra hắn thích cậu, và hóa ra cậu cũng đã thích hắn đến nhường nào.
Vậy là dù cậu sẽ không còn làm ở quán cà phê đầy kỉ niệm này nữa, cậu vẫn có thể gặp được hắn. Vì giờ đây cậu và hắn đã thuộc về nhau. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ luôn ở bên hắn - Quán Hanh của cậu.
- Em cũng rất thích anh.
Cậu xúc động chồm vào lòng hắn, ôm ghì thật chặt; như sợ rằng khi tỉnh giấc, hắn sẽ không còn ở đây bên cậu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, vỗ khẽ như muốn an ủi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
- Anh biết.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, để Quán Hanh và Đức Tuấn được ở bên nhau lâu hơn chút nữa. Trời đổ cơn mưa rào, như là để ủng hộ cho cuộc tình của họ. Ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, trời cũng đã mưa như thế này.
Bên nhau từng ngày, Tiêu Đức Tuấn ngày càng yêu Hoàng Quán Hanh nhiều hơn, và hắn lại càng yêu thương cậu nhiều hơn thế nữa. Tình cảm họ dành cho nhau, nhẹ nhàng, bình yên mà lại vô cùng bền chặt.
Như bao đôi tình nhân ngoài kia. Hắn dẫn cậu dạo chơi qua từng con phố, cùng cậu làm những điều họ thích, cùng đi ăn rồi cùng mua sắm. Cùng nhau xem những bộ phim, cùng tới khu vui chơi giải trí, thậm chí là còn trải bạt picnic ở công viên.
Mọi điều cậu muốn làm, mọi nơi cậu muốn đi, hắn đều đáp ứng. Vì thấy cậu hạnh phúc, là niềm hạnh phúc duy nhất của hắn.
Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn đã có một khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. Một khoảng thời gian không thể nào quên.
Và mối tình của họ, khoảng thời gian đẹp đẽ của họ vẫn sẽ tiếp tục. Họ sẽ luôn bên nhau. Kể cả khi vui và khi buồn, Quán Hanh và Tiêu Tuấn vẫn sẽ cùng nhau chia sẻ mọi điều.
Cùng nhau làm tất cả, cho đến khi nào mưa không còn rơi được nữa...
2156 từ;Eirlys.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro