Week 5: Blow Job
Note: Đây vốn là quà tặng năm mới cho mọi người, nên là mình nghĩ mình cũng phải tự bào chữa về lý do mình đã lặn tít mù khơi thời gian qua. Thực sự là viết H phải có hứng mọi người ạ, cái kiểu viết theo challenge thật sự không hợp với mình tí nào. Mỗi lần viết H xong là mình đúng kiểu nằm vật ra một chỗ tổn thương nguyên khí dậy không nổi. Nên là mình quyết định mình viết đến đâu đăng đến đấy, vì một cơ thể khỏe mạnh, mình không thể viết theo lịch trình được nữa rồi T.T
_______________________
Ở khoa Thanh nhạc phát động phong trào dự giảng các loại nhạc cụ cho sinh viên, Tiêu Đức Tuấn cũng không ngoại lệ bị bắt đi chọn một loại nhạc cụ để tham gia dự giảng vài tiết. Bởi vì quá lười động đậy, dự định tham gia lớp Guitar hoặc Piano của cậu trực tiếp phá sản, cuối cùng chỉ có thể đau khổ mỗi thứ Năm hàng tuần lê lết cái thân lười lên trường dự giảng lớp chuyên ngành Sáo. Bởi vì không phải là một loại nhạc cụ phổ biến, chuyên ngành Sáo không có nhiều sinh viên đăng kí lắm, ngoài Đức Tuấn ra thì cũng chỉ có hai bạn nữ nữa học trên cậu hai khoá là bởi vì đã từng học chơi sáo nên mới qua đây đăng kí, thành ra Tiêu Đức Tuấn co người ngồi trong một góc giảng đường cô đơn nhớ người yêu. Thế nhưng, người đẹp đều có giá của người đẹp, học được hai tuần thì Tuấn làm quen được một bạn học cùng tuổi, nói phương ngữ Hongkong đặc sệt.
Lý do quen nhau: Bạn mới người to như bò mắt to như cú nhưng lại mù đui, Đức Tuấn ngồi chình ình trong góc thế kia mà nó dám ịn cái mông to tổ chảng của nó đè lên người cậu.
Nói chung, mặc dù size người có chút khác biệt, nhưng đàn ông không đánh nhau sao thành huynh đệ.
Là bạn bè học chung một lớp, mặc dù tính cách không có cái chi hợp nhau, nhưng làm chiến hữu giúp nhau giành một chỗ ngồi tốt trên giảng đường thì vẫn ok lắm. Thế nhưng mà lý do Tiêu Đức Tuấn chảnh hơn cún đồng ý cùng Hoàng Húc Hi làm chỗ thân quen là bởi vì bạn này giống Hoàng Quán Hanh đến lạ luôn. Hai người đều là kiểu mấy con cún to xác thích chọc người khác yêu thích, đều thường hay ở bên chân Đức Tuấn vẫy đuôi cầu để ý, bộ dạng rất đáng yêu.
Hoàng Quán Hanh để ý Đức Tuấn dạo này hay vừa cười ngọt vừa nhắn tin với ai đó, hỏi tới thì bảo là bạn chung lớp, nó tị nạnh cũng không phải vừa. Dạo gần đây các bạn cùng lớp từ mẫu giáo đến đại học đều rất là manh động, sẩy cái là mất người yêu, quả thật không cam lòng tí nào. Tuy nhiên là nó không phải sinh viên Nhạc Viện, đâu thể xông vào trường người ta rình rập tìm tình địch được, mới phải ngậm đắng nuốt cay tìm cách khác. Quán Hanh để ý từ dạo đi học thêm lớp chuyên ngành Sáo thì Đức Tuấn hay ôm điện thoại hơn hẳn, hừ hừ, bạn bè gì mà thân thế nhở?
Lớp chuyên ngành Sáo học trong hơn hai tháng, mỗi tuần một buổi, tổng cộng là mười buổi học, sau khi nghỉ hè xong thì quay lại trường thi. Bên Nhạc Viện cho học sinh nghỉ hè cũng tầm khoảng thời gian trường của Quán Hanh nghỉ, hai đứa dự định đi du lịch biển, khi đóng hành lí Đức Tuấn còn cẩn thận cất hộp sáo đem theo để thỉnh thoảng còn lấy ra ôn tập. Hoàng Quán Hanh giờ chỉ cần nhìn cây sáo gỗ là đã thấy tiền đình cực mạnh, vào đêm đầu tiên ở homestay vùng biển, nó đã đem giấu phứt mất cây sáo bé xinh của Tuấn.
Tiêu Đức Tuấn tắm rửa thơm tho sạch sẽ ra tính lăn tròn lên giường cà khịa bạn bồ, chả hiểu thế nào tự dưng thấy Hoàng Quán Hanh nét mặt ngạo kiều úp mặt vô tường chọt kiến. Cậu khều khều mấy lần không thấy hết giận, cũng không thèm để ý nữa, chả biết rảnh thế nào mà lại quyết định đi khui hành lí. Du lịch có hai ngày ba đêm nên Đức Tuấn mang có một cái vali nhỏ, lỗ hổng do hộp đựng nhạc cụ để lại đập sừng sững vào mắt, Tiêu Đức Tuấn thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Cây sáo mà cậu mang theo để học là của ba Tiêu, ông nâng niu đưa cây sáo quý cho Đức Tuấn mà nét mặt đau như cắt, cậu nhìn cũng thấy ngại hộ, nếu thật sự để mất thì đứa con út này chắc là bị xóa tên khỏi gia phả mất. Như một thói quen, Tuấn lập tức xanh mặt ngước lên nhìn người yêu.
_ Hanh, cây sáo em để trong vali đâu rồi?
_ Hừ, sao anh biết được, sáo của bạn cơ mà.
Đấy đấy, lại cái cách ăn nói này.
_ Bạn lại làm ra cái trò gì rồi? Khai ngay không em giận em bỏ về trước đấy.
Hoàng Quán Hanh vùng vằng nũng nịu cũng mất một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt cáu giận của Tiêu Đức Tuấn cũng phải khai ra là sáo bị mình lấy mất rồi.
_ Tại bạn đấy, tại bạn hết đấy. Từ hồi đi học sáo bạn có thèm để ý đến anh nữa đâu. Hết máy tính rồi lại tới sáo trúc, bạn có thể để anh ghen tuông với thứ gì đó bình thường hơn chút được không? Có người yêu mà cứ như không ấy, đã hứa là mùa hè này chỉ dành thời gian cho nhau thôi, bạn còn đem tình địch đi theo trêu ngươi anh, hứ.
Àaaa, Tiêu Đức Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra cái bản mặt chù ụ mấy bữa nay là sao. Khổ thân, có cậu người yêu dễ thương như vầy thì ai mà dám đi léng phéng bên ngoài cơ chứ.
_ Em xin lỗi, em thật tình không cố ý làm bạn buồn đâu. Chỉ là mấy tháng trước đi hát phòng trà nhiều quá bỏ tiết hơi nhiều, vừa may có vụ học nhạc cụ này, nếu thi qua môn thì sẽ được cộng điểm chuyên cần đấy, đúng lúc có thể cứu được chuyện em bỏ tiết. Bạn nghĩ mà xem, ba em là giáo sư Nhạc Viện, nếu biết chuyện con trai vì thiếu điểm chuyên cần mà không thể lên lớp thì em còn chết toàn thây sao? Thôi mà đừng giận nữa mà, ha?
Trời ơi học đâu ra cái thói nhõng nhẽo cong cớn này, đáng....đáng....đáng yêu xỉu luôn....
_ Nhưng mà anh vẫn giận lắm, tối nay ngủ riêng đi.
_ Ơ Hanh ơi....
Vừa lúc Hoàng Quán Hanh định lấy chăn lót dưới đất để nằm, Đức Tuấn đã nhào tới đè cứng nó xuống giường.
_ Hôm nay em không tập sáo nữa là được chứ gì. Thôi, mới ngày đầu tiên mà, người ta bảo cặp đôi đi du lịch mà giận dỗi nhau là không hên đâu.
Quán Hanh cưng chiều nhéo nhéo mũi nhỏ.
_ Ai bảo đấy?
_ Tiểu Tuấn bảo nèeee~
Úi trồi ôi nghe có ghét chưa kìa, tiểu hồ ly không có cái gì giỏi bằng làm nũng hết.
_ Do em hư hết đó, nên Hanh phải phạt em thôi nè. Dùng thứ trong quần của Hanh phạt chết đi, em không chạy, thề luôn.
_ Cáo thành tinh, mông ngứa thì cứ nói ngứa, lại còn đổ tại anh muốn phạt. Nhưng mà anh đổi ý rồi, bạn cứ tập thổi sáo đi, anh ngồi xem bạn thổi.
_ Ơ nhưng mà....
Đức Tuấn giương mắt tròn vo nhìn nó, lại bị liệu chỗ nào rồi, mới chê cậu thương sáo hơn thương nó dứt câu mà. Hơn nữa nó giấu mất sáo trúc của cậu rồi, không trả mà bắt thổi, thổi cái gì? Hoàng Quán Hanh nhìn ánh mắt đấy là biết Tiêu Đức Tuấn đang hiểu lầm chuyện gì rồi, nó đưa tay vuốt ve tóc cậu, rồi đột nhiên kéo đầu cậu dí vào đũng quần mình.
_ Không phải sáo ba bạn đưa đâu, là sáo này cơ.
Bởi vì bị kéo đầu quá mạnh, lại ngửi mùi vị ngai ngái dễ chịu mình yêu thích, Đức Tuấn thoáng chốc trở nên mê muội, đầu mũi cọ cọ khiêu khích dương vật dưới lớp quần vải đang dần trướng to.
_ Bạn chắc đây là phạt, không phải thưởng chứ?
Quán Hanh bị thằng nhóc bằng tuổi nào đó trêu chọc, không nặng không nhẹ nhéo nhéo vành tai cậu.
_ Dâm nó cũng vừa vừa thôi, ở trường học không phải luôn nổi tiếng là mỹ nam lạnh lùng cấm dục sao?
Đức Tuấn bĩu môi dài thượt, một bên dùng răng cố gắng kéo quần nó xuống.
_ Điêu cả đấy, cấm cái gì mà cấm, đều là đàn ông cả, chỉ là em không thích hải sản, chỉ thích xúc xích dây điện của Quán Hanh thôi.
Ôi trời ơi cái miệng hư này, bởi vì muốn được đút ăn no xúc xích mà còn có mỗi tí liêm sỉ cũng vứt luôn. Đức Tuấn dùng răng day kéo lưng quần ngủ mãi không được, cáu muốn chết, trực tiếp lấy tay lột luôn. Chả biết thế nào, Quán Hanh nhìn người yêu cười đến là dâm mị, muốn bày trò đóng kịch, nhẹ nhàng nâng cằm Đức Tuấn.
_ Tiểu tử ranh này, bằng chút sức lực của ngươi mà muốn chống lại ta để không phải đóng sưu thuế sao? Nằm mơ!
Sinh viên nghệ thuật Tiêu Đức Tuấn tuy không phải chuyên ngành diễn xuất nhưng đóng kịch ứ ừ ư trên giường thì lại bắt sóng rất nhanh, lập tức đối diễn không cần suy nghĩ đến một giây, hai bầu mắt ngập tràn nước lấp loáng mơ hồ vừa ủy khuất vừa tức giận.
_ Hoàng Tứ gia, người nhà cao cửa rộng ruộng đất bạt ngàn gia nhân đếm không xuể, hà cớ gì lại nhất quyết thu lấy chút tiền thuế này nhà tiểu nhân? Coi như tiểu nhân cầu xin người, nhà tiểu nhân chỉ còn một ít tiền mua gạo nấu cháo cho vợ mang thai đang ốm nặng, chỉ cần Tứ gia bỏ qua cho tiểu nhân lần sưu thuế này, kẻ hèn mọn tình nguyện làm trâu làm ngựa để Tứ gia tuỳ ý chà đạp.
Ý tứ đằng sau câu nói này chính là, Hoàng Tứ gia còn chờ gì mà không cầm cây gậy thịt khổng lồ kia chà đạp em đi, em nứng rồi đây này. Yêu đương đã lâu, Hoàng Quán Hanh đâu thể không hiểu tí ẩn ý cái miệng dâm đãng này nói ra.
_ À, thế ra là nhà ngươi đã thành gia lập thất rồi? Vợ ngươi tên gì?
_ Dạ....tên Quán Hanh, tiểu nhân họ Tiêu, sau khi gả cho tiểu nhân thì nàng đã cải họ theo chồng, tên gọi Tiêu Quán Hanh.
_ Ừm, cái tên này rất hay, nhưng ta không thích, ngươi có biết tại sao không?
_ Thưa Tứ gia, bởi nàng và người có chung một cái tên.
Thời buổi bình đẳng, vẫn là rất ít người biết cảm giác cưỡng ép dân nam là thế nào, hai đứa chơi đến là vui vẻ luôn.
_ Cả hai đều là Quán Hanh, chắc hẳn là không khác nhau lắm. Ngươi đã làm thế nào để bụng vợ ngươi phình to ra thế kia, ngươi thử làm với ta đi.
Đùa đi, trước giờ Đức Tuấn toàn là bị phang chứ còn chưa biết mùi đem dùi cui đi đâm người ta bao giờ, tui đây là thụ tiêu chuẩn đó có biết không hả?
_ Sao thế? Không làm được? Đừng nói cái thứ trong bụng vợ ngươi không phải là của người đấy nhé?
_ Không, là của tiểu nhân! Xin Hoàng Tứ gia đừng dùng lời nói lăng nhục nàng, Hanh Hanh là người con gái mà tiểu nhân yêu nhất trên thế gian này, phẩm hạnh của nàng tự tiểu nhân biết nhìn rõ.
Tiêu Đức Tuấn diễn đến là nhập tâm, đến nước mắt cũng sắp rớt ra tới nơi, đúng là diễn viên nhạc kịch tương lai có khác ha. Hoàng Quán Hanh càng nhìn càng mắc cười, quyết định không trêu chọc tiểu bảo bối nữa, kẻo trêu thêm một lúc thì tắt hết cả hứng.
_ Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng để cho ngươi toại nguyện. Chỉ cần hôm nay ngươi hầu hạ ta hài lòng, biết đâu sau này cả nhà ngươi không cần phải đóng sưu thuế một lần nào nữa thì sao?
Mới nói đến đoạn này, Đức Tuấn đã cười đến là tà mị, chắc là đoán được Quán Hanh trêu chán rồi, sắp sửa vào việc chính luôn, thế nên vừa cười vừa giở giọng oan khuất.
_ Dạ bẩm có gì Tứ gia cứ nói, Tiểu Tuấn dù có phải qua núi đao xuống biển lửa cũng nguyện cam lòng.
_ Không cần phải khổ sở như vậy, cứ làm việc ngươi muốn làm ấy. Tiểu Tuấn không phải là đã khát khao khúc thịt này của ta từ lâu rồi sao? Tới đây đi, dùng cái miệng để ca hát của ngươi hầu hạ ta, ta hoàn toàn có thể suy nghĩ.
Quán Hanh chống hai tay ra sau, ngửa lưng thoải mái nhìn Tiêu Đức Tuấn cặp mắt ngập nước. Cậu quỳ bò tới rụt rè giơ lưỡi liếm côn thịt bán cương, màu sắc tím sậm lại đầy gân guốc bao quanh trông rất là đáng sợ. Hoàng Quán Hanh nặng nhọc thở, nắm đầu tóc nâu sáng của cậu đè xuống, ép Đức Tuấn một lần nuốt hết chiều dài. Bị chọc tới cổ họng, cậu giãy dụa muốn nôn, nước dãi đều tràn ra hai bên mép.
_ T....To....
Nó cười cười nhéo đầu vú trướng to của cậu, hất đầu ra hiệu tiếp tục.
_ Bé cưng thành thật quá, cho anh xem bạn thích chim to đến mức nào đi.
Đức Tuấn cúi đầu đưa hết dương vật to tướng vào miệng mình, hai tay chống bên đùi bạn trai, dùng lực đưa lên đưa xuống. Đầu tóc xù ở giữa hai chân Quán Hành nhấp nhô, tiếng mút chùn chụt ướt nhẹp vang lên, côn thịt lại trướng to thêm một vòng. Tiêu Đức Tuấn nhất thời ngậm không nổi, vòm họng đều đau mỏi, bắt đầu dùng tay vuốt ve dương cụ. Bàn tay Đức Tuấn mảnh mai thanh tú, đeo lắc tay bạc trông đặc biệt gợi tình. Khớp xương hồng nhạt dính nước bọt lẫn tinh dịch nhớp nháp, Hoàng Quán Hanh không chịu nổi, rên rỉ vài câu không rõ nghĩa.
_ A....Tiểu Tuấn, lỗ nào cũng thật mềm, đến tay cũng biết cách câu dẫn, còn không phải sinh ra là để đưa mông cho anh chịch sao?
Cậu không trả lời, chu môi nút lấy niệu đạo ở đỉnh đầu gậy thịt, như muốn hút tinh ra. Nó buồn cười đến không chịu nổi với đứa ngốc này, giơ tay búng trán cậu một cái. Đức Tuấn than đau buông miệng lùi lại, đúng lúc này liền bị tinh dịch bắn thẳng lên mặt. Cậu chun mũi ngửi mùi tanh, vươn ngón tay mảnh mai sờ sờ đầu chính mình.
_ Ướt tóc hết rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro