Week 2: Kiss
Note: Trời ạ tôi mải đọc truyện, quên mất hôm qua là thứ bảy =)))))))
___________________
Tiêu Đức Tuấn đi làm thêm, ca sĩ ở phòng trà của người quen, mục đích là mua đủ một bộ nguyên dàn máy tính xịn xò chỉ dùng để chơi game. Vất vả ba tháng trời mới gom đủ cả dàn, ngặt nỗi phụ huynh nhà ai cũng không muốn nhìn thấy cậu quý tử nhà mình cắm đầu vào game gủng, hai vị nhà họ Tiêu cũng không ngoại lệ, thấy út cưng xách một đống đồ điện tử về liền không nói hai lời cầm chổi chà rượt chạy quanh xóm. Tiêu Đức Tuấn nước mắt ngắn nước mắt dài khóc huhu ôm em yêu chạy tới nhà trọ của người yêu ăn vạ, Hoàng Quán Hanh thiếu nghị lực chỉ vì một tiếng "bạn ơi" mà dọn luôn nửa cái phòng cho bé cưng chất dàn máy tính-nhắc-lại-một-lần-nữa-là-chỉ-để-chơi-game. Sau đó mới biết quyết định bồng bột ngày đó quả là sai lầm, tần suất Đức Tuấn ghé nhà Quán Hanh chơi tăng lên hẳn, nhưng mà căn bản là nó không có đụng được tới một cái móng tay của người yêu.
_ Bé Tuấn vẫn chưa về à?
Lý Vĩnh Khâm nhếch nửa cái mép mồm nhìn Hoàng Quán Hanh bằng ánh mắt thách thức, khiến nó vừa định bớt cho anh ta mười tờ bài tập tiếng Trung liền dứt khoát nhấn bấm nút in, gấp đôi.
Mười giờ tối phụ đạo tiếng Trung cho anh chủ studio nhà nó mới kết thúc, Quán Hanh dùng sức chín trâu mười bò mới đẩy được Lý Vĩnh Khâm đang lải nhải đủ một lẻ một các thể loại biện pháp phòng tránh thai ra cửa, mệt muốn chết trở về phòng còn nghe tiếng Tuấn chửi nhau ì xèo với đối thủ. Quán Hanh nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là không nỡ rút điện máy tính, mới kéo cái ghế xoay ngồi xuống bên cạnh bạn yêu. Cái thằng nhóc sói mắt trắng(1) này, biết nó yêu cậu lắm nên để cục cưng ở nhà nó là an toàn nhất, không bao giờ sợ Quán Hanh nổi cơn ghen mà đập dàn máy xịn xò của cậu chết ngoắc nghẻo.
*(1) sói mắt trắng: bạch nhãn lang, ý chỉ người lấy oán trả ân, nhận giúp đỡ xong phản.
_ Này!
_ Ơi em nghe?
Đức Tuấn đẩy một bên tai nghe headphone ra, khẽ nghiêng đầu về phía nó trả lời, nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính một giây nào.
_ Trễ rồi, không về nhà sao?
_ Trễ á? Mấy giờ rồi?
_ Mười rưỡi.
Tiêu Đức Tuấn ậm ừ hai tiếng, cuối cùng dứt khoát gật đầu.
_ Vậy bạn lấy điện thoại em gọi về cho anh hai em đi, kêu em ngủ lại đây, hai khỏi chờ cửa. Điện thoại trên giường kìa.
Gân xanh trên trán Quán Hanh giần giật, hừ, máy tính thì đẹp hơn tui sao? Nhà Tuấn gần trường hơn nhà nó, bình thường bị lột cho không còn mảnh vải che thân còn nhất quyết không ngủ lại, dăm bữa nửa tháng ôm nhau lăn qua lộn lại mệt quá ngủ quên mất mới ngủ nhờ một hai lần gì đấy, giờ còn chưa đụng tới cọng tóc nào đã tự đề nghị ở lại qua đêm, xin lỗi, bạn yêu có còn tí tiết tháo nào không đấy?
_ Hay là bạn dạy anh chơi game đi, cái máy này đẹp quá, trước giờ anh chưa thử lần nào.
Đức Tuấn gõ gõ thêm mấy lần mới xong ván, dùng nửa con mắt ngó qua Quán Hanh, vừa nhìn cũng biết đang kiềm chế không phát khùng, có vẻ như suy nghĩ lung lắm, mất cả nửa ngày mới rặn ra được một câu.
_ Nhưng mà....khó lắm....
Hoàng Quán Hanh giả vờ gật gù, trong lòng đã thầm cười muốn rách mép mồm.
_ Khó như vậy, thế anh dạy bạn chơi một trò khác, dễ hơn, lại còn vui nữa.
_ Trò gì ạ?
Quán Hanh kêu cậu nhắm mắt lại, bản thân lại lén lút kéo dây rút điện máy tính, sau đó nắm chặt hai tay Tuấn đặt trên thành ghế chơi game, chậm rãi nhấn môi hôn lên môi đối phương. Đức Tuấn có bị giật mình chút ít, nhưng cũng không đẩy ra, dường như bị dây dưa cơ lưỡi đánh nhau đến mê muội, không có nhận ra giao diện máy tính đã đen ngòm. Nó thầm kêu may mắn, khẽ tách ra một chút để lấy hơi thở, rồi lại tiếp tục lao vào. Tuấn không chống cự lấy một giây nào, vòng cánh tay mảnh dẻ xinh đẹp qua cổ nó ôm chặt lấy, nó vừa hôn vừa sờ sờ đùi cậu, nắm cặp đùi không có tí mỡ nào kéo vòng qua hông mình. Tiêu Đức Tuấn cực kì phối hợp bắt chéo chân bám dính lên người nó, môi lưỡi không lúc nào rời nhau. Quán Hanh hít thở thật sâu, ôm lấy lưng người yêu nâng cậu lên, bế tới tận giường, thả người cái oạch. Đức Tuấn khẽ than đau, tay mò mò sau lưng mãi mới lôi ra được cái điện thoại đã bị bỏ quên từ đời nào đó rồi. Cậu che miệng cười khúc khích, quơ quơ chiếc smartphone trước mặt Quán Hanh.
_ Người yêu bắt cóc em đêm nay mà quên gọi điện cho thân nhân đòi tiền chuộc rồi kìa.
Hoàng Quán Hanh day cắn môi dưới của Tuấn, nghĩ thầm này nhé rõ ràng máy tính mới bắt cóc mấy người, tui đây đã làm cái chi đâu.
_ Miệng anh bận mất rồi, không nói được.
Nó đóng vai chim gõ kiến, mổ chóc chóc chóc lên môi cậu. Đức Tuấn đẩy đẩy vai nó, tay nhỏ đã mò xuống tới lưng quần nỉ của người ta mà kéo. Trong lúc hai đứa đang chơi trò bóc lá chuối quên cả ngày tháng, xoay qua xoay lại thế nào lại nghe một tiếng "alo" rõ ràng rành mạch phát ra từ trong chiếc điện thoại đã rớt xuống đất lúc nào không hay, suýt tí thì rớt tim ra ngoài. Thì ra Tuấn cầm điện thoại ngay đúng vị trí nút home, vô tình mở điện thoại bằng cảm ứng vân tay, màn hình trước đó đã mở giao diện lịch sử cuộc gọi, khuỷu tay của Quán Hanh đụng trúng màn hình ngay số của Tiêu mẫu thân đại nhân(2), số con rệp nào bằng như vầy nữa chớ.
*(2) bạn nào xài iPhone thì chắc là biết mấy thao tác này. Có một số người(trong đó có mình) thường xuyên cầm điện thoại ngay nút home, nơi này có thể mở tự động bằng cảm ứng vân tay bạn cài vào, thường là mở bằng vân ngón cái nên cầm lên 1 cái là nó mở ngay. Nếu trước đó khi tắt màn hình đang để giao diện cuộc gọi gần đây thì mở lên nó vẫn ở đó, chỉ cần đụng vào số nào bất kì điện thoại cũng tự động gọi lại luôn không qua thao tác nào khác, mình cũng vô tình tốn bao nhiêu tiền điện thoại bởi vì cái cảm ứng vân tay nhạy quá mức này.
"Alo? Tiểu Tuấn đi chơi chưa về hả con?"
Hai đứa nhìn nhau trần như nhộng, phút chốc đều phát ngượng. Quán Hanh lăn qua một bên, với tay lấy điện thoại cầm lên cho Tuấn nói chuyện.
"Dạ mẹ, dạ, con ngủ lại nhà Quán Hanh, dạ dạ con biết rồi. Con không có làm phiền người ta đâu mà, dạ không thức khuya, con cũng yêu mẹ nữa."
Lúc Đức Tuấn cúp điện thoại, cả hai đứa liền thở phào nhẹ nhõm. Tuấn cười phì nhìn Quán Hanh ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, chắc là bị dọa không hề nhẹ. Cậu bắt chước con mèo meo meo trèo tới trên giường, giật gối trước ngực Quán Hanh, chui vào lòng nó đòi hôn. Nó ôm mặt Tuấn, hung hăng cho lưỡi tiến vào khoang miệng. Đức Tuấn bấu chặt eo nó, thở ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Quán Hanh đè cậu xuống giường, đôi bàn tay mười ngón quấn quít đan vào nhau không rời. Nụ hôn kiểu Pháp ngất ngây, không một ai muốn buông ra. Nó thở nhẹ khi hai đứa tách ra sau cái hôn quên trời quên đất.
_ Thích không?
_ Em....thích.
Đức Tuấn cười hì hì, chưa gì nó đã nghe mùi nguy hiểm.
_ Người yêu cũng thích em mà, vậy có thích....
Quả nhiên, tay nhỏ hư hỏng đang vuốt ve côn thịt của nó rồi. Quán Hanh lập tức cầm chặt tay cậu lôi lên, tay đẹp thế này không nên hở chút là mò lung tung có được hay không? Nó hôn hôn lên má cậu, nhẹ giọng.
_ Lúc khác, vội cái gì? Mắt sưng hết cả rồi này, sau này chơi game ít thôi, nếu không anh cấm cửa bạn đấy.
Tiêu Đức Tuấn bất mãn bĩu môi dài thượt, hất người Quán Hanh ra vùng vằng leo xuống giường. Nó cười cười ôm eo cậu kéo lại, thì thầm hỏi.
_ Làm sao thế? Dỗi à?
_ Bỏ ra.
_ Sao nào? Mới thi cuối kì xong, bạn mệt rồi, làm lúc nào mà chẳng được. Anh ở ngay đây, có ai cướp được của bạn đâu mà sợ.
Thấy người yêu im re vẫn dỗi không chịu trả lời, Quán Hanh mới bóp bóp mông cậu dỗ dành. Đức Tuấn liếc mắt, chán ghét hẩy hẩy tay nó, đứng phắt dậy bỏ vào nhà tắm.
_ Ơ đi đâu đấy?
_ Đi đánh răng! Tắt máy tính của người ta rồi còn không cho đi ngủ à?
_ Cho đánh chung vứiiiii.
_ Không cho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro