Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To you


1.

Kim Hyuk Kyu tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, từ từ cảm nhận sự ê ẩm từ cái lưng kéo theo cả người đau nhức, thật lòng chẳng muốn di chuyển một chút nào. Không biết bao lâu sau đó, anh đưa tay tìm điện thoại. Lúc tìm thấy điện thoại dưới gối, lại phát hiện ra nó đã tắt ngúm chẳng còn một chút pin. Chắc là hôm qua anh lại để video trên điện thoại chạy cho đến khi ngủ quên đi mất từ lúc nào.

"Minseok à, em không giúp anh sạc pin điện thoại sao?" Hyuk Kyu nhìn điện thoại, anh chậm rãi hỏi bằng tông giọng quen thuộc.

Nhưng lời vừa thốt ra, đợi mãi cũng chẳng có ai đáp lại.

Yên tĩnh quá, thật chẳng quen chút nào. Hyuk Kyu nghĩ rồi tự cười bản thân. Thói quen quả là một thứ gì đó thật đáng sợ. Ngay cả khi em ấy đã rời đi, anh vẫn nghĩ rằng Minseok đang ở đây, ở bên cạnh anh, giúp anh tắt video, giúp anh sạc pin điện thoại như một lẽ đương nhiên.

Anh đến bao giờ mới chấp nhận được việc rằng Ryu Minseok đã không còn ở bên mình nữa rồi đây?

2.

Anh nhớ mình từng hỏi em: Không chán hay sao khi mà ngày nào em cũng cười nói vui vẻ thế?

Anh không nhận được câu trả lời, chỉ nhận lại nụ cười của em. Nụ cười mà trông rất ngốc nghếch đối với anh, nhưng anh cũng biết, anh đã yêu nụ cười đó rất nhiều.

Giờ thì anh cũng đang tự hỏi mình câu hỏi mà em hỏi anh trước khi em rời đi: "Có phải em ở bên anh lâu quá, có phải vì em mãi đuổi theo anh như một cái đuôi phiền phức, nên anh cũng chán cũng ghét em rồi có đúng không?"

Anh đã không cho em câu trả lời em muốn.

Nhưng chính bản thân anh cũng biết câu trả lời đó là không. Anh chưa bao giờ chán ghét Ryu Minseok, dù em ấy thật sự rất phiền phức, nhưng em ấy là người anh yêu. 

Anh đúng là ghét sự phiền phức, nhưng vì đó là em, nên từ lâu anh đã cho sự "phiền phức" ấy một ngoại lệ. 

Một ngoại lệ mang tên tình yêu.

Dù anh chưa từng ngỏ lời.

3.

Kim Hyuk Kyu có hối hận không? Khi để em rời đi vào một ngày mưa?

Một ngày mưa như thế thật thích hợp cho những cuộc chia ly, Hyuk Kyu đã nghĩ vậy đấy. Nhưng đứa trẻ nhà anh lại rất hay ốm vặt, anh thật lòng không muốn để em đi vào một ngày như thế.

"Anh Hyuk Kyu, em đi thật, anh đừng có hòng mà giữ em lại."

"Cẩn thận đừng để bị ướt, em dễ ốm vặt lắm."

"Cái anh này... đáng ghét thật!! Em ghét anh lắm Kim Hyuk Kyu, em ghét sự dịu dàng nhưng đầy thờ ơ này của anh lắm, anh có biết không? Anh đến cuối cùng cũng chẳng nói cho em biết anh có yêu em hay không, thế thì anh có tư cách gì để lo lắng cho em như thế này?"

Lo cho em vào những ngày mưa sẽ hay ốm vặt, nhưng anh có từng nghĩ qua những ngày nắng sau này, khi gặp lại em, sẽ là chuyện như thế nào chưa?

Mà đúng là anh không còn tư cách để lo lắng cho em nữa rồi.

4.

Nếu ai đó hỏi Kim Hyuk Kyu rằng: Tại sao đến tận lúc chia ly, cậu vẫn không nói cho em ấy biết rằng lòng cậu có em ấy?

Đáp án của câu hỏi này chỉ có thể là Minseok xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn bây giờ. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, em ấy rất giỏi lại còn đáng yêu như vậy, thế giới nhất định sẽ đền đáp em ấy. Em ấy không thể mãi làm cái đuôi của Kim Hyuk Kyu, em ấy phải là một Ryu Minseok được mọi người công nhận. Em ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp ấy, chứ không phải là ở bên cạnh một người như anh.

Anh thích việc có em ở bên, nhưng anh cũng sợ việc mình sẽ làm lỡ dở tương lai của em ấy.

Nên để em ấy rời đi, là cách tốt nhất mà anh nghĩ ra được.

5.

Chuỗi ngày không có Minseok ở bên, không gian thật sự rất yên tĩnh.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hyuk Kyu nhận ra, anh không thích sự yên tĩnh đến thế. Chẳng biết từ lúc nào anh đã quen có sự hiện diện của em ấy ở khắp mọi nơi, chẳng biết từ lúc nào anh đã yêu từng khoảnh khắc em ấy hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Em ấy như làn nước trong lành, dịu dàng khỏa lấp những nỗi cô đơn nơi anh.

Em ấy là ánh sáng ấm áp, từ từ bao phủ lấy thế giới tối tăm của Kim Hyuk Kyu.

Chỉ tiếc rằng người như anh, cả một đời này nuối tiếc lớn nhất lại chính là đánh mất Ryu Minseok.


(To be cont.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro