Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My light


6.

"Kim Hyuk Kyu đúng là cái đồ cứng đầu, đúng là đồ ngốc nghếch nhất mà tao từng gặp luôn á Suhyeong!!"

Ngoài trời mưa trắng xóa, dưới mái hiên trước khu chung cư, Ryu Minseok ngồi trên chiếc vali mình vừa kéo ra khỏi nhà Kim Hyuk Kyu, cậu dùng giọng vô cùng ủy khuất, cũng thể hiện bản thân đang vô vùng phẫn nộ gọi điện cho cậu bạn thân Song Suhyeong.

Song Suhyeong ở đầu giây bên kia thờ ơ trả lời: "Đâu phải bây giờ mày mới biết ổng vậy đâu? Mày biết ngay từ đầu rồi nhưng vẫn cứ đâm đầu vào cái người cứng đầu mà còn ngốc nghếch như ổng đó thôi?"

Minseok cứng họng, cậu không thể chối cãi.

Đúng vậy, Minseok ngay từ đầu đã biết anh là người như thế nào. Nhưng chính vì biết anh là một người vừa cô đơn, vừa cứng đầu, lại rất ngốc nghếch như thế, nên cậu mới càng muốn dùng sự chân thành của mình, một lòng một dạ đối xử với anh.

Cậu thích anh nhiều như thế nào, làm sao anh có thể không biết được? Việc cậu thích anh, cậu gần như đã nói với cả thế giới này rồi cơ mà. Chẳng phải khi được hỏi: "Kim Hyuk Kyu có ý nghĩa như thế nào với em?" thì cậu đã chẳng ngần ngại mà đáp: "Là sinh mệnh, là cả cuộc đời em" đó sao?

Nhưng anh lại chưa từng nói anh cũng thích cậu, cũng chưa từng nói anh ghét cậu. Kim Hyuk Kyu luôn bày ra thái độ thờ ơ đó, giống như anh chẳng quan tâm. Nhưng anh lại cho cậu một đặc quyền được làm phiền cuộc sống tẻ nhạt của anh, điều đó đã khiến Ryu Minseok nghĩ rằng, ít nhất anh cũng không ghét cậu, khiến cậu nghĩ rằng, chỉ cần anh không ghét cậu, nhất định một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu cậu thôi. Như cái cách mà cậu yêu anh thật nhiều.

Ryu Minseok có thể không cần hỏi anh có yêu mình không, vì cậu biết trời có sập xuống anh cũng sẽ chẳng trả lời câu hỏi đó. Nhưng cậu không thể ngừng hỏi anh có ghét mình không, vì cậu sợ sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ thật sự chán ghét cậu.

Một ngày nào đó, ví dụ như ngày mưa hôm nay.

Anh ấy không giữ cậu lại như mọi lần, có phải là vì anh ấy chê cậu phiền phức rồi đúng không?

"Minseok, mày không phải không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì." Suhyeong từ đầu giây bên kia chậm rãi nói, nó cũng chán hai cái người này lắm rồi nhưng mà nó không thể không nói câu công bằng.

"Tao chính là vì biết anh ấy nghĩ gì, nên tao mới tức giận như thế này."

"Anh ấy cũng chỉ là vì thương mày, nghĩ cho mày, nên mới để mọi chuyện thành ra như thế này thôi. Tao không thể không nói điều này, mày cứ trách anh ấy không yêu mày, nhưng cho dù tao có mù thì tao cũng nhìn thấy anh ấy thương mày nhiều lắm luôn ấy?"

Kim Hyuk Kyu anh ấy dựa vào đâu mà cho rằng cuộc đời của cậu nếu ở bên anh ấy thì sẽ không thể tỏa sáng rực rỡ?

Anh ấy dựa vào đâu mà nghĩ rằng làm thế này sẽ khiến cậu sống một cuộc đời tốt hơn?

"Anh ấy thương tao mà lại làm vậy với tao à? Làm thế là ghét tao rồi..."

Tại sao anh ấy lại không tin tưởng cậu? Tình yêu này của cậu không đáng được tin tưởng như vậy sao? Tại sao Kim Hyuk Kyu thà tin rằng cậu rời xa anh thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn chứ không chịu tin rằng cậu ở bên cạnh anh vẫn có thể sống tốt bất kì cuộc đời nào dù ở bất kì đâu? Thậm chí, đó còn là một cuộc đời hạnh phúc.

Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là cậu cảm thấy nghẹn ngào đến mức không thở nổi.

Ryu Minseok thật không muốn thừa nhận mấy thứ đang chảy dài trên mặt mình lúc này là nước mắt một chút nào.

7.

Ryu Minseok ngang nhiên chiếm giường của Song Suhyeong. Cũng may là Suhyeong nể mặt đứa bạn mình đang "thất tình" nên cũng chẳng thèm chấp làm gì.

"Mạng nhà anh Hyuk Kyu có phải là lại lag rồi không nhỉ?"

Song Suhyeong: "Mày lại làm sao nữa?"

"Sao anh ấy không nhắn tin hỏi tao có bị ốm không? Hôm qua lúc tao đi, ảnh còn lo cho tao lắm mà?"

"Mày bị điên à?"

"Tao nghiêm túc mà, anh ấy phải biết là hôm qua tao đâu có cố ý nổi giận với ảnh đâu, tao chỉ là..."

Nói mà không biết ngượng luôn đúng không Ryu Minseok, không cố ý mà còn xách cả va li dọn qua nhà Song Suhyeong xin ở ké?

"Tao dễ dỗ lắm, ảnh nhắn tin cho tao là tao sẽ xem liền à..." Ryu Minseok cầm điện thoại lướt ngang lướt dọc, thật sự đang đợi tin nhắn từ anh "... nhưng tao sẽ không trả lời đâu."

Để xem anh ấy nhớ cậu đến chừng nào.

"Nhưng nếu anh ấy nhắn đến tin nhắn thứ hai thì tao sẽ xem xét việc trả lời ảnh..."

Song Suhyeong mặc kệ thằng bạn ngốc nghếch của mình, nó cầm điện thoại lên vì thấy có tin nhắn vừa được gửi tới.

Từ anh Hyuk Kyu:

Minseok vẫn ổn chứ? Em ấy có bị ốm không?

Song Suhyeong lặng lẽ thở dài.

Dạ anh không cần lo, nó đang nằm thở tiếng chóa ở nhà em, không có bệnh.

Vậy được, cảm ơn em.

Có một vài người chính là giống như anh Hyuk Kyu vậy, chẳng ai hiểu nổi. Song Suhyeong thật sự không biết tại sao anh ấy lại phải làm như thế? Rõ ràng là anh thương thằng bạn của nó nhiều như vậy, tại sao lại không chịu thừa nhận?

Yêu đương kiểu này, không mệt à?

8.

Không phải Kim Hyuk Kyu từng nói: "Anh đã sống một cuộc đời đầy những tiếc nuối..." khi được hỏi tại sao lại chọn đột phá thời gian thay vì dịch chuyển tức thời làm siêu năng lực mà bản thân muốn có hay sao?

Vậy là anh muốn Ryu Minseok cũng trở thành một trong những tiếc nuối tiếp theo của cuộc đời anh à?

Sao anh chưa chịu nhắn tin làm lành cho Minseok nữa? Em chưa từng giận anh lâu như thế này, cũng chưa từng xa anh lâu thế này bao giờ.

Anh ấy, liệu có tự lo lắng cho bản thân mình được không nhỉ? Minseok tự hỏi.

"Anh lớn thế rồi còn để em lo xem anh có tự chăm sóc được bản thân hay không, anh đúng là cái đồ ngốc nghếch, cái đồ thẳng nam không thương em!"

Nhưng ai bảo cậu lại thương Kim Hyuk Kyu nhiều đến thế cơ chứ?

9.

Kim Hyuk Kyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dạo gần đây hiếm hoi lắm anh mới có được giấc ngủ sâu như thế này.

Vẫn như một thói quen, dù biết trước là chẳng còn em ở đây nữa, nhưng anh vẫn đưa tay tìm chiếc điện thoại mà chắc bây giờ đã chẳng còn miếng pin nào.

Ấy thế mà, điện thoại thì không tìm thấy mà anh lại tìm thấy một cục bông nào đó, đang cuộn tròn trong chăn, nằm bên cạnh anh.

Kim Hyuk Kyu mở to đôi mắt của mình hết mức có thể, anh tưởng mình đang mơ, nhưng đến khi anh thấy người Minseok nóng hổi vì phát sốt, anh mới biết đây không phải mơ.

Hôm qua em lẻn về nhà, thời tiết vẫn đang trong độ trời mưa to, cái đứa mà Kim Hyuk Kyu tưởng đang nằm thở tiếng chóa ở nhà Song Suhyeong, thế mà lại chạy về đây bên anh, giúp anh sạc pin điện thoại, lặng lẽ ôm anh ngủ quên đi mất dù tự hứa với bản thân chỉ nhìn anh một cái rồi về.

"Minseok, em ổn không?"

Trong cơn mơ màng, em đáp: "Em không huhu cái anh Hyuk Kyu này đáng ghét thật đấy..."

Hyuk Kyu khổ sở ôm em, đỡ em dậy đo nhiệt độ.

"Anh thế mà lại không dỗ em..." Minseok nói như sắp khóc đến nơi "Em tưởng mạng nhà mình làm sao, em còn đặc biệt về nhà xem thử, kết quả em phát hiện ra mạng nhà mình chả làm sao cả, chỉ có anh không thương em thôi."

Kim Hyuk Kyu không nói gì, chỉ đi tìm thuốc cho em uống.

"Em có khó dỗ đến thế đâu? Dù đúng là em có ý định không trả lời tin nhắn của anh thật, nhưng nếu anh nhắn thêm tin nữa, thì em nhất định sẽ trả lời anh mà? Thế mà anh chẳng nhắn tin nào cả..."

"Em vẫn còn nói nhảm được thì chắc không sốt nặng đâu lắm đâu nhỉ?" Sau khi Minseok uống thuốc xong, lúc này chân mày anh mới giãn ra một chút, đáp lời cậu.

"Em không có nói nhảm, lời em nói, có chỗ nào sai đâu?" Minseok phụng phịu, cậu mệt, nhưng nói lí với anh chưa bao giờ là đủ.

"Em nói anh không thương em, lời này không phải là nói nhảm à?" Kim Hyuk Kyu nhìn cậu một cách nghiêm túc, anh đưa tay lau đi vệt nước mắt của cậu.

"Thế anh thương em à? Anh để em đi như thế, là anh không tin tưởng em, là anh ghét em thì có..."

"Anh thương em mà."

Anh nói bằng tông giọng dịu dàng nhất mà Minseok từng được nghe, sau đó lại mơ màng cảm thấy, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

10.

Ryu Minseok không có nằm mơ.

Vì trong mơ anh ấy cũng chưa từng nói thương cậu, lại còn hôn cậu.

Trời đất quỷ thần ơi, đây có phải là anh Hyuk Kyu không?

"Minseok."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi."

"Vì cái gì ạ?"

"Vì đã không tin tưởng em, vì đã tự cho mình là đúng, vì đã nghĩ rằng nếu không ở bên cạnh anh, em sẽ sống tốt hơn."

Minseok thấy anh siết nhẹ vòng tay ôm cậu càng chặt, như sợ cậu sẽ biến mất.

"Anh..." Giọng anh có chút run rẩy "... anh không chắc mình có làm em lỡ dở điều gì hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ cùng em cố gắng."

Phải biết rằng, tình yêu không phải so sánh xem ai vĩ đại hơn ai, không phải xem ai hy sinh nhiều hơn ai.

Mà là chúng ta cùng nhau cố gắng, ở bên cạnh nhau, thật hạnh phúc.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro