Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Nhìn Minseok không giống như những ngày khác, có lẽ Kim Hyukkyu cũng nhận ra phần nào rồi.. Nói thật thì ngày hôm nay của anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ Điền Dã, Kim Hyukkyu liền chạy tức tốc tới gặp cậu, tưởng rằng Điền Dã là hẹn một mình anh tới thì anh sẽ có cơ hội để bày tỏ dù chỉ là một chút với cậu, nhưng không, lúc anh tới nơi hẹn thì thấy Điền Dã là đang đi cùng với một người nữa. Người đó cao, ăn mặc trông có vẻ là một cậu trai có phong cách và cá tính. Lúc Kim Hyukkyu lại gần, Điền Dã và cậu bạn kia cũng tiến về phía anh, anh tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, tại sao nãy cậu nói chỉ ở một mình cơ mà. Thấy vẻ mặt của anh như vậy, có lẽ Điền Dã cũng nhận ra, liền giải thích:
"Anh, đây là.. là người yêu của em. Nãy em đứng một mình chờ anh, gặp mấy người không đứng đắn, em.. em liền bấm gọi cậu ấy ra giúp đỡ, may quá cậu ấy vừa hay ở gần đây."
"Vậy là trong lúc nguy cấp người đầu tiên em nghĩ tới là cậu ấy sao. Vả lại không phải 2 người chia tay và em tới đây để xả stress sao?" Kim Hyukkyu hỏi với vẻ mặt thấy vọng.
"Anh, anh sao vậy chứ? Đúng là bọn e có chia tay, nhưng vấn đề không lớn, ban nãy nói chuyện cùng nhau, bọn em cũng hiểu nhau hơn rồi nên chuyện chia tay.. anh đừng đề cập tới ạ. Thêm nữa đúng là em đi xả stress nhưng em định qua Seoul thăm anh, rồi sẽ đi Busan chơi chứ em cũng không định chỉ ở mỗi Seoul mà."  Điền Dã biết Kim Hyukkyu đang cảm thấy ra sao, nhưng cậu cũng mong giải thích như vậy cũng cho anh nhận ra, đối với Điền Dã, Kim Hyukkyu mãi mãi là một người anh trai, một người thân mà cậu quý mến.
"Thì ra là vậy, anh hiểu rồi, vậy 2 người hạnh phúc nhé, anh không làm phiền nữa.." Kim Hyukkyu chúc họ hạnh phúc nhưng vẻ mặt anh lại chẳng thể hạnh phúc nổi.
Kim Hyukkyu trên đường vừa lái xe vừa suy nghĩ, là đang đi nhưng lại chẳng có đích đến. Bây giờ anh nên về kí túc sao, chẳng thể nào. Là anh đã bỏ đi lúc Minseok chưa thổi nến sinh nhật, cũng là anh lựa chọn tới chỗ Điền Dã và mặc kệ em ngay cả khi em xin anh hãy ở lại, cũng chính là anh bây giờ đây đang cảm thấy rối bời và bức bối. Anh chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Minseok nữa.
Đi vòng vòng hơn 1 giờ đồng hồ, Kim Hyukkyu quyết định dừng tại bờ biển để hít thở không khí. Hạ kính xe xuống, một luồng gió đông lạnh giá đập thẳng vào anh, nhưng nó chẳng thể khiến Kim Hyukkyu cảm thấy bớt ngột ngạt.
Trước khi tới gặp Điền Dã anh đã nghĩ mình còn cơ hội, vì trong lúc tồi tệ nhất, Điền Dã đã nghĩ tới anh đầu tiên. Nhưng thì ra không phải, tất cả chỉ là do anh tự mình suy diễn, tự mình đa tình mà thôi. Điền Dã mãi mãi không thể thuộc về Kim Hyukkyu. Nghĩ tới đây anh như bừng tỉnh, tự dặn lòng mình phải quên đi đoạn tình cảm này, chỉ có như vậy, mối quan hệ xung quanh anh mới trở nên bình thường được. Giải quyết xong những bận tâm này anh định kéo kính xe lên và về kí túc xá, biết đâu giờ mọi người vẫn đang ăn sinh nhật. Anh định mua một vài món quà Minseok thích để tặng và chuộc lỗi với em, nhưng không thể, lúc anh về đã tàn tiệc và cũng chẳng thấy Minseok đâu cả. Kim Hyukkyu chạy lại gõ cửa phòng Jihoon nhưng Jihoon nói Minseok cần thời gian riêng, với cả Jihoon cũng không biết Minseok ở đâu cả. Kim Hyukkyu lúc mày nhấc máy gọi cho Minseok tới hơn 20 cuộc nhưng đều chỉ nhận lại một loạt những câu thuê bao. Anh cũng thử đi xung quanh tìm em nhưng không thấy, nên anh trở về và ngồi chờ em ở phòng khách.
Lúc thấy Minseok trở về, Kim Hyukkyu vừa mừng vừa lo, muốn chạy lại hỏi em có sao không nhưng cũng muốn nghiêm túc nói với em ra đường giờ này rất nguy hiểm. Kim Hyukkyu muốn thể hiện sự quan tâm Minseok nhưng những gì anh nói ra lại không thể hiện được điều đó. Lúc thấy Minseok hời hợt trả lời anh, không giống như mọi ngày, anh nhận ra, có lẽ chính anh đã làm tổn thương em nhỏ tới cỡ này rồi. Anh nghĩ giờ có về phòng, nói chuyện với em cũng chì khiến sự gượng gạo tăng lên gấp nghìn lần thôi. Ngày hôm nay của Minseok, ngày sinh nhật tuổi 18 của em cũng đã vì anh mà mệt mỏi và đáng quên quá rồi...



.Sorry mọi người dạo này tui nhiều việc quá nên ra chap khôngg đều mng thông cảm nhaa iuiuu🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro