
chương 4
Thời gian dần trôi, ngày sinh nhật của Minseok cũng chỉ còn cách 2 ngày nữa thôi. Thay vì đi nhà hàng đón sinh nhật, Minseok chỉ mong được quây quần bên toàn đội và Kim Hyuk-kyu rồi thổi nến thôi. Nhưng trong khoảng 2 tuần vừa rồi, ngoài giờ tập thì Kim Hyuk-kyu rất hay đi ra ngoài tới tối muộn. Minseok sợ rằng tới sinh nhật của mình anh cũng sẽ đi như vậy nên lựa lúc trên đường về phòng, em thủ thỉ với anh lớn của mình: "anh ơi, sinh nhật em, anh nhất định phải đón sinh nhật 18 tuổi cùng em nhé. Nhất định không được vắng mặt đâu đấy"
Kim Hyuk-kyu đáp lại với giọng nhẹ nhàng như muốn trấn an em "chắc chắn rồi, đừng lo Minseok à. Sinh nhật em chắc chắn anh sẽ không đi đâu hết"
Thấy anh nói vậy Minseok mới nhẹ nhõm đi được một chút và cùng anh vui vẻ trở về phòng sau một ngày làm việc hết năng suất.
2 ngày sau đó, chính là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Minseok. Hôm nay là ngày đặc biệt nên em thức dậy sớm hơn mọi ngày, em dậy và đánh răng rửa mặt với một thái độ vô cùng vui tươi và yêu đời. Bởi hôm nay chính là ngày em bước sang một tuổi mới, một trang mới của cuộc đời. Nhưng dù là ngày sinh nhật thì lịch làm việc của em vẫn vậy. Nhưng hôm nay em đi làm bới một tâm thế vô cùng hào hứng tới nỗi mọi người xung quanh em cũng có thể cảm nhận được vitamin hạnh phúc phát ra từ em.
"Chúc mừng sinh nhật bé con đáng yêu" Changhyeon đi từ phía sau tới và nhảy vào choàng vai em.
"Cảm ơn anh rất nhiều nhưng mà đừng choàng vai em như vậy. Suýt nữa thì em cắm đầu xuống đất rồi đây này" Minseok vừa cảm ơn Changhyeon vừa nhăn nhó vì anh khoác vai mạnh quá mà em bị dúi đầu về phía trước.
Chang hyeon liền cười hờ hờ rồi quay qua bảo em: "xin lỗi nha Minseok à, tại anh đây phấn khích quá ấy mà"
Minseok nghe Chang hyeon nói xong liền nghĩ "ủa sinh nhật mình mà sao anh ấy lại háo hức nhỉ?"
Hai người đang trên đường tới phòng tập thì gặp Hyeonjoon và Jihoon cũng đang từ phía đối diện đi tới.
"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của em Minseok à, hãy sống hết mình nhé!" Cả 2 người họ đồng thanh vì đây là câu mà cả Hyeonjoon và Jihoon đã tập luyện cho đồng đều suốt cả chặng đường thì phòng ngủ tới phòng tập.
"Cảm ơn 2 anh nhiều nha" Minseok nhẹ nhàng trả lời với đôi mắt cười vui vẻ.
Ai cũng chúc mừng sinh nhật Minseok nhưng em lại chỉ chờ 1 người duy nhất, người bạn cùng phòng của em, nhưng anh ấy đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Em khẽ hỏi nhỏ huấn luận viên: " ơ anh ơi, anh Hyukkyu đi đâu rồi ạ? Nãy e dậy không thấy anh ấy đâu hết."
"Sáng nay Hyukkyu có báo rằng cậu ấy cần ra sân bay đón bạn nên sẽ về muộn một chút. Mấy đứa tập tự do trước đi đợi Hyukkyu về rồi chúng ta bắt đầu"
Nghe xong Minseok hơi thất vọng một chút. Kim Hyukkyu đã hứa sẽ không đi đâu vào hôm nay mà. Nhưng em lại tự trấn an mình là không sao, chỉ cần lúc thổi nến cắt bánh, anh ấy ở đây là được. Minseok tự nhủ rằng mình không được đòi hỏi quá nhiều.
Được một lúc thì Kim Hyukkyu quay trở về. Khi anh bước vào phòng, Minseok nở một nụ cười tưoi chào đón anh và ánh mắt cũng như đang mong chờ một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, thứ em nhận được không phải là lời chúc mừng sinh nhật từ anh, mà lại là vẻ mặt buồn bã và có chút thất vọng của anh.
Minseok thầm nghĩ "anh ấy sao vậy nhỉ, không phải là đi đón bạn thì nên vui mừng sao? Chẳng lẽ anh ấy không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mình sao?" Vì mang trong lòng một đống suy nghĩ nên buổi tập hôm nay của em cũng không hiệu quả lắm. Minseok vẫn đang mong chờ dù chỉ là một câu sinh nhật vui vẻ từ Kim Hyukkyu suốt cả ngày hôm ấy, nhưng tới tận chiều thậm chí nói chuyện, anh cũng chả thèm nói chuyện với ai kể cả em. Nhưng em nghĩ, ít nhất thì anh ấy vẫn ở đây, để đón sinh nhật cùng em.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Cảm ơn cậu đã đón nhận fic của tớ. Dạo này tớ bận trở lại rùi nên tớ sẽ cố gắng nhất có thể để ra fic thường xuyên ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro