Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

1 thời gian ngắn sau đó Minseok không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Hyukkyu cả...
Thật tình thì em thương anh Hyukkyu lắm chỉ cần anh ấy chịu xin lỗi và hứa không làm như vậy nữa là em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh...
Nhưng từ ngày đó Hyukkyu chả liên lạc với Minseok nữa...
Minseok bồn chồn lo lắng suy nghĩ vậy là mối quan hệ của em đã kết thúc như thế à...

Cả 2 có gặp nhau ở trên sàn đấu... Nhưng Hyukkyu trực tiếp lơ Minseok đi luôn, làm cho em có chút tủi thân. Rõ ràng là Hyukkyu sai sao em lại là người cảm thấy bản thân có lỗi vậy chứ.
Có đêm Minseok suy nghĩ có phải lỗi tại em hay không.. Nếu em cố gắng chịu đựng 1 chút không cầu cứu Sanghyeok-hyung thì anh Hyukkyu sẽ không mặc kệ em rồi...

Trải qua thời gian như vậy cơ thể Minseok đã vốn quen với mọi chuyện mà Hyukkyu làm.

Minseok cảm thấy bức rức khó chịu trong người thời gian qua, em không biết làm sao cả.
Minseok cũng đã từng thử đút 2 ngón tay vào bên dưới... nhưng em thấy không đủ, cảm giác rạo rực khó chịu vẫn còn ở đấy.
Đã nhiều lần em nghĩ sẽ tới nhà anh Hyukkyu nhưng em không dám, em cũng không dám nhắn tin cho Hyukkyu.

Cảm giác khó chịu ngày càng lấn át tâm trí Minseok, em không thể thiếu Hyukkyu, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều bị Hyukkyu chiếm lấy mất... em không thể sống thiếu anh ta.

"Em định đi đâu giờ này đấy"
Giọng Sanghyeok cất lên khi vừa Minseok rời khỏi phòng chuẩn bị đi đâu đấy.

"....a-anh Sanghyeok... em...em"
Minseok giật nảy mình lắp bắp trả lời Sanghyeok. Trời giờ này đã khuya em không nghĩ rằng sẽ có người.

"? Minseokie?"

"Em...e-em muốn đi cửa hàng tiện lợi... em hơi... đói"
Minseok gục mặt xuống giọng ngày càng nhỏ đi.. em sợ Sanghyeok sẽ không tin lời em nói.

"Vậy sao? anh đi cùng em nhé? trời khuya rồi đi 1 mình không nên đâu"

"K-không cần phiền anh.. vậy đâu.... em.. có thể tự đi được mà"

"Không phiền vì anh cũng đang đói"

Vậy là Minseok cũng không dám từ chối nữa.

Sanghyeok vừa bận áo khoác vào định đi thì đã nhận được cuộc gọi của em người yêu, tình hình này có lẽ Sanghyeok cũng không thể nào mà đi cùng Minseok mà anh phải chạy qua chỗ của người yêu anh thôi... Wangho sắp nổi điên lên vì không ngủ được rồi nếu anh không qua dỗ thì ngày mai người cần lo lắng là Sanghyeok .

"Minseokie anh xin lỗi, anh không đi cùng em được rồi, giờ anh đang có chút chuyện"

Nghe giọng điệu gấp gáp của anh thì Minseok cũng biết chắc chắn cuộc gọi lúc nãy là của anh Wangho, em thầm trong lòng cảm ơn hàng vạn lần, em nghĩ có khi em nên bao anh Wangho đi ăn vì đã cứu em 1 mạng.

"Không sao đâu anh đi đi, em chỉ xuống mua đồ rồi về ngay mà"

Minseok gấp gáp bắt taxi đến nhà Hyukkyu, thật tình thì em cũng không biết phải nói gì khi gặp anh. Em cũng chả biết em đang làm cái chó gì nữa.
Chính em là người sống chết đòi thoát khỏi anh ta, bây giờ cũng chính em là người nửa đêm mặc kệ sương gió lạnh bất chấp tới tìm anh ta.

Trong đầu Minseok bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Hyukkyu, em không cần biết Hyukkyu có chịu mở cửa gặp em không, lúc này em chỉ muốn tìm đến anh mà thôi.

Rất nhanh em đã đứng trước cửa nhà Hyukkyu, Minseok lấy hết can đam bấm chuông cửa. Minseok run sợ, em không biết Hyukkyu có mở cửa nửa đêm hay không, em lo lắng không biết Hyukkyu thấy em sẽ phản ứng như nào, hàng loạt suy nghĩ được hiện lên trong đầu em.

Không nhanh không chậm cửa cũng mở ra, Hyukkyu đứng trước mặt Minseok không nói gì chỉ nhìn vào mắt em.
Minseok thấy Hyukkyu đang nhìn mình phút chốc sợ hãi mà cúi mặt xuống, Minseok không biết nói gì mà phải nói gì, em sợ Hyukkyu sẽ đuổi em đi nhưng em cũng không biết nói gì. Minseok chỉ cuối đầu xuống né tránh ánh mắt của Hyukkyu tay nắm chặt lấy vạt áo.

Hyukkyu quan sát Minseok 1 lượt cũng không nói gì mà quay đầu vào nhà. Minseok thấy anh chỉ vào nhà không đóng cửa cũng không nói gì, càng tăng thêm sự lo lắng trong em, Minseok chầm chậm bước vào nhà đóng cửa lại.
Hyukkyu đi chậm rãi bước vào phòng, tuy anh vẫn chưa nói câu nào nhưng Minseok vẫn hiểu được ý anh mà lặng lẽ đi theo sau.

Sợ là sợ thật đấy nhưng em cũng rất vui khi Hyukkyu không đuổi em đi vậy là em với anh ấy vẫn còn là người yêu với nhau, Hyukkyu không bỏ rơi em.

Hyukkyu bước tới giường ngồi xuống nhìn Minseok đang đứng ở trước cửa phòng, anh nhẹ giọng gọi em

"Lại đây"

Minseok rất ngoan ngoãn bước tới chỗ anh đứng đối diện chỗ anh ngồi.

"Quỳ xuống"

Giọng nói Hyukkyu như mệnh lệnh, còn Minseok thì như con cún nhỏ vâng lời chủ lập tức quỳ xuống trước mặt anh.

Hyukkyu vươn đôi tay vuốt mặt Minseok nhẹ nhàng nâng cằm em lên đối mặt với anh"

"Minseokie à? sao em lại tới đây nhỉ?"

"Hyu..Hyung... em....."

"Minseokie em muốn như thế nào hả? Em là người muốn rời đi, muốn anh buông tha em, sao giờ em lại về đây vậy?"

"Hyun...hyung... không phải.. không phải như vậy mà..."
Minseok đôi mắt ngấn nước nhìn Hyukkyu...
Lời nói của Hyukkyu khiến em đầy lo lắng, Minseok rất sợ Hyukkyu bỏ rơi, em sợ Hyukkyu sẽ trực tiếp nói lời chia tay với em.

Hyukkyu thấy mắt em ngấn lệ thì phía dưới cương theo, Hyukkyu thầm nghĩ không biết mình có phải biến thái không nữa mà thấy Minseok khóc thôi mà cũng nnung thế này.

"Em nói xem, lúc em rời đi anh cũng đã níu em lại. Anh không trách em đã điện Sanghyeok và Wangho tới giúp, lúc đó em vẫn chọn đi theo 2 người đó đấy thôi?
Giờ em quay lại đây em muốn anh phải làm sao Minseok?"

"Em xin lỗi... Hyukkyu-hyung đừng bỏ em...em biết sai rồi mà"
Minseok dụi mặt vào bàn tay của anh mà khóc lóc xin lỗi
Minseok sai ở chỗ nào nhỉ? Em cũng đéo biết tại sao em phải xin lỗi luôn, em chỉ biết là mình phải nói xin lỗi thôi.

"Minseok không phải em mới là người bỏ anh à?"

Minseok không biết trả lời như nào em chỉ biết thút thít trong bàn tay anh mà khóc

Hyukkyu nung phát điên khi thấy Minseok như vậy. Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh thu bàn tay lại làm Minseok càng khóc nhiều hơn, em tưởng Hyukkyu đã không cần em nữa.
Em cúi đầu xuống nước mắt rơi trong miệng vẫn lí nhí câu xin lỗi.

Thấy Minseok vậy Hyukkyu cũng đau lòng, anh cũng không phải thuộc dạng sắt đá gì mà thấy người yêu mình khóc mà vẫn trơ mắt được. Hyukkyu vươn đôi tay ôm lấy mặt Minseok

"Em bỏ anh, Anh không khóc thì tại sao em phải khóc hả Minseokie?"

Minseok nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt nhìn Hyukkyu em không biết phải trả lời như thế nào hết vì đúng như Hyukkyu em là người nhất quyết rời đi mà.
Nhưng Minseok làm đúng mà nhỉ? từ đầu Hyukkyu là người sai mà, mặc kệ ai đúng ai sai chỉ cần Hyukkyu không bỏ rơi em thì ai sai cũng không quan trọng nữa

"Minseokie ngoan, đừng khóc nữa, em muốn như thế nào?"

"Hyukkyu-hyung đừng bỏ rơi em mà... anh muốn em làm gì cũng được hết... đừng bỏ em... em xin lỗi"

Như chọc đúng chỗ ngứa của Hyukkyu.

"Được thôi, cởi đồ ra đi"

Minseok ngừng khóc trước câu nói của anh, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu Hyukkyu không kêu thì Minseok cũng sẽ cởi đồ để dụ dỗ anh đừng bỏ rơi mình.
Theo ý Hyukkyu em đứng dậy cởi bộ đồ trên người mình xuống chỉ còn chiếc quần nhỏ... Minseok chậm chạp đắn đo

"Cởi hết"

Nghe lời Hyukkyu em cũng cởi ra miếng vải cuối cùng trên người mình rồi lại quỳ xuống trước mặt anh.

Hyukkyu rất hài lòng với bộ dạng của cún nhỏ này, anh lấy tay xoa mái tóc của Minseok rồi kéo đầu em vào đũng quần của mình.

"Em nói sẽ làm tất cả mà anh yêu cầu phải không? Bú đi"

Lời nói của Hyukkyu đối với Minseok là mệnh lệnh khiến em không thể nào từ chối được.

Cơ thể Minseok như đã thuộc hết tất cả những chuyện mà Hyukkyu làm.
Em dùng răng kéo quần xuống, dương vật Hyukkyu bật ra đập thẳng vào mặt em. Nó vẫn vậy, vẫn to lớn đầy những đường gân trong đáng sợ, chiếc dương vật màu sẫm trái ngược hoàn toàn với da dẻ của Hyukkyu.
Nhiều lần thấy con hàng Hyukkyu, Minseok cũng không khỏi thắc mắc tại sao dương vật của anh lại trái ngược hoàn toàn với tính cách và khuôn mặt của Hyukkyu. Chúng to lớn, thô thiển khiến em rùng mình sợ hãi, dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn không thể nào làm quen được với nó, trong nó thật đáng sợ.

"Sao nào? Không muốn thì anh không ép dừng lại đi"

Hyukkyu định kéo quần lại khiến Minseok sợ hãi mà níu lại

"không... không phải như vậy mà... em sẽ làm mà"

Minseok vươn đầu lưỡi liếm lấy đầu dương vật đảo quanh 1 vòng rồi từ từ lướt xuống phần thân, Minseok như 1 đứa trẻ liếm láp que kem to.
Đây không phải là lần đầu nữa, em cũng đã có kinh nghiệm, Minseok rất thuần phục mà bú con hàng của Hyukkyu khiến anh rất hài lòng.
Xem ra công sức mấy ngày đó huấn luyện cún nhỏ cũng không tệ.

Minseok ngậm lấy dương vật của anh mà nút, nói là có kinh nghiệm nhưng vốn dĩ em cũng chỉ có thể nuốt lấy phân nửa, Hyukkyu cũng không bao giờ bắt em phải nuốt hết, Minseok làm như những lần trước thôi.

"Minseokie nuốt hết đi"

Minseok ngước mắt lên nhìn anh đầy hoang mang, làm sao em có thể nuốt được hết cái thứ khủng bố này chứ? chiều dài gần 22cm đường kính cũng chả nhỏ... để nuốt hết là chuyện hoàn toản không thể đối với em.

"Em làm được mà, để anh giúp em"

Nói rồi Hyukkyu thô bạo 2 tay nắm đầu em kéo mạnh để em nuốt hết cây hành của mình.
Dương vật thô bạo đâm vào khoang miệng chật hẹp khiến chúng không ngừng co bóp thắt chặt, Minseok muốn nôn ra nhưng đầu đã bị Hyukkyu giữ chặt lại.
Không để Minseok kịp phản kháng Hyukkyu đã liên tục nhấp nhả.
Cơn buồn nôn ập tới Minseok sắp nôn ra thì bị ngay 1 dòng tinh đặc sệt bắn thẳng vào trong cuốn họng làm Minseok ho khan vài cái

"Nuốt vào"

ực...

"Ngoan lắm"

Nói rồi Hyukkyu kéo em quăng lên giường rõ mạnh.

"Dạng chân ra"

Không để Minseok định hình được chuyện gì, Hyukkyu đã ra lệnh cho em mà đã là mệnh lệnh thứ cứ nghe theo thôi.

Hyukkyu gấp gáp đút 1 ngón rồi 2 ngón tay vào để nới lỏng cho Minseok

"Khốn kiếp, cái lỗ này chỉ cần vài ngày không đụng tới là sẽ xiếc chặt lại như còn trinh vậy. Minseokie à anh rất ghét mỗi lần làm tình là tốn rất nhiều thời gian cho việc này.
Đó chắc có lẽ là lí do em phải ngậm đồ giả cả ngày"

Minseok chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ, em không còn nghe hiểu Hyukkyu đang nói gì nữa, bây giờ em chỉ muốn làm tình, dục vọng đã chiếm lấy hết lí trí của Minseok

Hyukkyu cũng thành công đưa 3 ngón tay vào khuếch trương. Minseok như được thoã mãn, ngón tay của Hyukkyu vừa thô vừa dài, 3 ngón tay liên tục khuấy động bên trong em.
Cảm giác đã đủ rộng, Hyukkyu trực tiếp cởi quần đâm mạnh vào không thông báo cho người phía dưới biết.

Minseok không chịu nổi kích thích rên lớn bắn ra.

"ha... Minseokie...em dâm đãng đến vậy sao... anh còn chưa làm gì hết em đã bắn ra rồi này!"

"Kh-khoan đã... dừng lại... em mới bắn mà..."

Hyukkyu tăng tốc dập liên tục vào trong, Minseok vừa bắn xong đã chịu khoái cảm mạnh mẽ ập tới, nước mắt thay nhau liên tục rơi xuống.

"a... hyung... s-sướng.... ha ...a"

Những tiếng rên xen kẽ tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng,
Hyukkyu cuối người hôn đôi môi mềm mại ướt át của Minseok, anh hôn khắp nơi trên cơ thể của em nơi nào Hyukkyu lướt qua đều để lại những vết đỏ tím cùng những dấu răng chằn chịt.

Hyukkyu nắm rõ từng ngóc ngách vị trí cơ thể của Minseok, anh liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của Minseok khiến em sướng phát điên.

"Minseokie nói anh nghe xem nào... em thuộc về ai... em là con đĩ của ai?"

Minseok không còn kiểm soát được bản thân mình nữa cơ thể này vốn dĩ đã thuộc về Hyukkyu rồi.

"của anh.... ha... a.aaa"

nghe được câu trả lời mình muốn Hyukkyu lật người em lại đánh mạnh vào mông Minseok khiến nơi đó hằn lại dấu tay. Minseok bị đánh cũng hét lớn, hậu huyệt cũng vô tình siết chặt lại.
Dương vật ở trong vốn đã chật hẹp còn bị siết chặt khiến Hyukkyu không chịu nổi mà thở hắt 1 hơi

"ha...đồ đĩ... mới đánh em 1 cái mà em đã cắn chặt không buông như thế này"

"Hyukkyu-hyung... kh-không chịu ...nỗi nữa... xin anh"

"em muốn sao nào Minseokie"

"xin anh....a...aaa bắn đi... bắn vào trong em đi..."

"Chết tiệt....Minseokie em mãi mãi thuộc về tôi, chỉ riêng 1 mình tôi"

".... của anh... e-em... aa.ha... là con... đĩ của riêng.... Hyukkyu-hyung"

Hyukkyu rất hài lòng về em, anh thúc vào nơi sâu nhất của hậu huyệt rồi bắn ra, tinh dịch nhiều đến mức khiến bụng Minseok phình lên thấy rõ.
Minseok sướng rân người em cũng bắn ra rồi lập tức nhắm mắt lại, Minseok đã ngủ vì mệt...

Lúc Minseok tỉnh dậy thấy vẫn Hyukkyu đang miệt mài cày cấy bên trong em...
Như đã nói Hyukkyu chỉ điềm đạm ôn nhu khi không ở trên giường thôi, lúc này anh ta chẳng khác gì tên quái vật nghiện sex cả.

Minseok không biết trong lúc mình ngủ Hyukkyu đã ra bao nhiêu lần nữa, em nhìn xuống bụng em lúc này nó đã phình căng lên như đang thực sự mang bầu vậy, em hoảng sợ cầu xin Hyukkyu dừng lại

"Hyukkyu-hyung.... đa-đau quá... aaa.... dừng l... lại đii... xin... anh"

"Minseokie em đang mang thai con của anh này, em thấy sao, thật tuyệt có phải không"

"hu...hu trướng quá.... tha... aaa tha cho em... cầu ... xin anh"

Hyukkyu nghe vậy vừa nói vừa đánh mạnh vào cơ thể em

"Minseokie em nói anh nghe xem, em thuộc về ai? em là của ai? Minseokie đang mang thai con của ai?"

"....aaa.. điên ... hỏng ... đau quá... em sẽ... hỏng mất... ha... chết ... Hyukkyu-hyung không được nữa."

"TRẢ LỜI ĐI MINSEOK"
Hyukkyu thẳng tay đánh vào dương vật đang bán cương của Minseok, không biết có phải hỏng thật không bị dày vò đau đớn nhưng Minseok lại bắn ra... đó không phải là tinh dịch
Hyukkyu thấy vậy cũng bất ngờ, rồi lại cười thoã mãn

"ha... đồ điếm... cơ thể của em chả khác gì điếm cả. Mau nói đi Minseokie... em là con đĩ của ai nào?"

"Aaa... của Hyukkyu.... em là con đĩ của Kim Hyukkyu.... chỉ ... ha thuộc về riêng Kim Hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro