Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Chỉ mới 3/7 ngày thôi... 3 ngày này Minseok như sống trong địa ngục...
Hyukkyu nhấn chìm Minseok trong dục vọng.

Minseok chỉ có việc ở trong nhà dạng chân ra đợi Hyukkyu thôi.

Hyukkyu giam lỏng Minseok trong ngôi nhà của mình cắt đứt mọi liên lạc của em tới thế giới bên ngoài. Cũng không hẳn là vậy mọi người sẽ thông Hyukkyu để liên lạc hỏi thăm Minseok.

Hyukkyu muốn Minseok chỉ thuộc về riêng mình, muốn cả thân thể và linh hồn của Minseok thuộc về hắn.
Mọi thứ của Minseok đều phải được khắc ghi hắn.

Hyukkyu cũng chả thấy anh làm gì quá đáng cả. Khi anh đi làm anh sẽ trói 2 tay Minseok ở đầu giường, nhét thêm trứng rung vào người em để em không thấy trống vắng lúc ở nhà 1 mình, anh tâm lí thế rồi còn gì.
Lúc anh có ở nhà thì em sẽ được thoải mái đi qua đi lại muốn làm gì thì làm chỉ là anh không cho Minseok bận bất cứ thứ gì trên người...

Còn về Minseok em bị ép buộc làm tình, Hyukkyu chưa bao giờ để cơ thể em nghỉ ngơi cả... anh ta hành hạ em dù cho ngày hay đêm, kể cả anh ta có ở nhà hay không thì cũng nghĩ ra cách hành hạ em.
Anh ta nhét trứng rung vào người em trói em lại ở đầu giường khi anh ta ra khỏi nhà, em chỉ có thể quặn mình khó chịu vì đồ vật bên trong mình cứ nghĩ vậy là xong hả? anh ta còn thẳng tay buộc 1 cái nơ màu hồng nhỏ ở dương vật em không cho em xuất tinh. Em chỉ biết chịu đựng những cơn khoái cảm xen lẫn cảm giác đau đớn....
Hyukkyu khi ở nhà em cũng không khá hơn là bao, em được tự do di chuyển nhưng anh ta như con chó bị động dục đụ em mọi lúc mọi nơi. Trong căn nhà này chưa ngóc ngách nào mà em chưa bị anh ta đè ra đụ cả.
Kể cả khi ăn cơm anh ta cũng kh để em tự do, có lần khi ăn cơm Hyukkyu chuẩn bị sẵn cho em 1 cái ghế có dương vật giả, anh ta bắt em ngồi lên nó mà ăn. Em không còn đường nào để thoát cũng chả dám kháng cự, em như con búp bê bị anh ta tuỳ ý trêu đùa. Chỉ ngồi lên thì em có thể chịu được nhưng Hyukkyu làm gì có chuyện để yên như vậy được, trong lúc ăn anh ta cứ liên tục bật tắt điều khiểu để dương vật giả ngọ ngoạy bên trong, anh ta cứ thản nhiên ăn cơm mặc em đang khốn khổ như thế nào. Lúc Hyukkyu ăn xong, anh ta trực tiếp nâng người em dậy đè xuống bàn ăn trược tiếp đâm cả cây hàng của anh ta vào, em có năn nỉ để em ăn xong trước đã nhưng anh ta vẫn thản nhiên nói

"Thì em cứ ăn đi? anh mượn miệng dưới chứ đâu có mượn miệng trên đâu mà em không ăn được?"

Đấy chính xác Hyukkyu là tên khốn biến thái động dục trong cuộc đời em. Em run rẩy rên rỉ không ăn thì anh ta thẳng tay đánh vào mông em bắt em ăn, em cũng chỉ có thể nghe lời răm rắp cố gắng mà thôi.
Quá đáng hơn có lần anh ta ghen điên bật live lên chơi game, em thì ở dưới gầm bàn bị trói lại bên dưới thì bị anh ta nhét sextoy bên trên thì ngậm cây hàng của anh.

Cơ thể Minseok bị Hyukkyu dày vò tưởng chừng em không còn khép lại được nữa. Minseok cũng từng lén trốn ra khỏi nhà chứ, nhưng chỉ mới nắm lấy cánh cửa cách với thế giới bên ngoài Minseok đã bị Hyukkyu phát hiện.
Hyukkyu nổi điên lên khi em vẫn có ý định trốn khỏi vòng tay hắn. Thế là Minseok bị anh tra tấn, em vốn là người sợ đau anh biết điều đó nên Hyukkyu đã lợi dụng điểm yếu đó để trừng phạt em khiến Minseok sợ hãi không có lần sau. Hyukkyu lấy cây roi da không biết mua từ bao giờ thẳng tay đánh mạnh vào người em.
Minseok la hét sợ hãi ôm lấy anh mà cầu xin sự tha thứ không dám tái phạm, nhưng Hyukkyu rất ghét việc Minseok muốn thoát khỏi anh nên nào tha thứ dễ vậy được. Anh đẩy em xuống đánh vào ngực 1 cái rõ đau, Minseok theo bản năng mà co người lại, Hyukkyu càng đánh mạnh hơn. Minseok càng la Hyukkyu đánh càng mạnh, em co ro người lại khóc nức nở. Mỗi cái đánh của Hyukkyu là cơ thể em lại để lại 1 dấu ấn sưng đỏ cảm giác nóng rát lan toả ở khắp nơi. Minseok không biết Hyukkyu đã đánh bao nhiêu cái nữa, khi Hyukkyu dừng lại cũng là lúc cơ thể em chằn chịt những vết thương xen lẫn đâu đó có những vệt máu nữa. Em đau đớn sợ hãi miệng luôn xin lỗi anh không dám tái phạm nữa.
Hyukkyu nhìn Minseok vậy cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy em xoa đầu khi chắc rằng cả đời này em không dám tái phạm thì anh mới ân cần lấy thuốc thoa vào những nơi có vết thương rồi ôm lấy Minseok mà ngủ.
Cú sốc lần này khiến em dường như không dám phản kháng nữa mà bất lực ở bên cạnh anh.

Chỉ mới trải qua ngày thứ 3 thôi mà Minseok tưởng rằng bản thân đã bị anh nhốt đến 1 tháng rồi chứ.
Có lẽ ông trời cũng thương em khi em tưởng rằng bản thân sẽ phải tiếp tục chịu đựng, nhưng rồi vì lịch trình của team có chút thay đổi gấp nên anh phải chạy đi giải quyết. Thấy Minseok ngoan ngoãn nên Hyukkyu cũng không trói em lại như mọi hôm nữa anh thả cho em tự do di chuyển, cũng chính sự gấp gáp này khiến anh để quên điện thoại bản thân ở nhà.
Minseok sau khi xác nhận anh đã rời đi liền vội vàng chớp lấy điện thoại của anh, mật khẩu vẫn là ngày sinh của em, em thở phào may mắn thật.
Minseok rất nhanh liền tìm kiếm tên Sanghyeok mà gọi anh, 1 cuộc rồi 2 cuộc gọi nhỡ trong lòng em thấp thỏm bất an lo sợ Sanghyeok-hyung không bắt máy đến cuộc thứ3 cuối cùng em cũng được nghe giọng từ đầu dây bên kia

"Alo? Hyukkyu cậu điện gì mà gấp vậy? Minseok có chuyện gì à?"

"Anh ơi, cứu em, cứu em... với"
Minseok không kiềm được mà nứt nở khóc

"Minseok? là em à? có chuyện gì vậy? em làm sao?"

"Hic.... Anh ơi.. cứu em với..."
Giọng Minseok xen lẫn những tiếng nứt nở khiến Sanghyeok cũng lo lắng

"Minseok em bình tĩnh lại? sao vậy ? Hyukkyu đâu? hiện tại em đang có chuyện gì"

"...Anh ơi... cứu em... em bị giam ở nhà Hyukkyu-hyung.. anh giúp em với"

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời Minseok đã nghe tiếng mở cửa nhà, chắc chắn rằng Hyukkyu cũng phát hiện mình bỏ quên điện thoại mà quay lại lấy. Minseok vội tắt máy xoá lịch sử cuộc gọi chạy toát lên giường mà giả vờ ngủ.
Hyukkyu cũng đang vội chỉ cầm lấy điện thoại và xác nhận Minseok 1 chút không nghi ngờ gì mà chạy đi.

Ở bên phía Sanghyeok anh nghe vậy cũng bất ngờ chưa kịp hỏi em thì đã bị tắt máy, bộ não anh đang cố gắng load vấn đề vừa xảy ra...Không cần nghĩ nữa chuyện cần gấp nhất là rước Minseok trước anh lấy áo khoác bận vào định đi ra khỏi nhà

"Anh định đi đâu đấy? Em mới tới nhà anh chưa được 10p thì anh định bỏ em đi với con nào hả? Sanghyeok anh ngoại tình với con nào mà vừa nghe điện thoại đã chạy đến bên người ta? chia tay đi tên khốn nạn"

Sanghyeok lo lắng cho Minseok cũng quên mất rằng bé Đậu của anh đang ở đây, Anh cũng hết cách với tính đanh đá của người yêu mình mà lôi cả em theo lên xe mặc cho cái miệng xinh iu của em đang liên tục chửi rủa đòi chia tay.
Anh phóng nhanh thẳng qua nhà Hyukkyu dù gì cũng không cách xa nhau quá nên chỉ cần 10p là đã tới nơi
Wangho bực bội mà tiếp tục chửi anh

"Anh đưa em tới nhà con nhỏ nào đây hả? anh muốn gì? Sanghyeok là đồ tồi tệ"

Sanghyeok kéo em ra khỏi xe đến trước cửa nhà anh liên tục đập vào cánh cửa kêu tên Minseok
Wangho cũng ngỡ ngàng ? tại sao lại là Minseok? vì em nhớ không nhầm Minseok nhà ở busan và em đang ở ktx của cty chứ làm gì có nhà ở seul đâu nhỉ?
Wangho cũng im lặng đứng bên cạnh anh suy xét tình hình

Minseok nghe thấy tiếng đập cửa và giọng anh Sanghyeok em liền ngồi dậy bận đại 1 bộ đồ của Hyukkyu chạy ra cửa trả lời Sanghyeok

"Mở cửa ra đi Minseok là anh đây"

"Sanghyeok-hyung...... em không có chìa khoá.... Huhu... anh cứu em với"

"Minseok em tránh ra khỏi cửa đi"

Nói xong Sanghyeok trực tiếp phá cửa xông vào nhà. Wangho cũng load được chút ít vấn đề nhỏ là Minseok đang bị nhốt... mà ai là người nhốt Minseok nhỉ?

Vừa mới tới trụ sở trong lòng Hyukkyu đã vấy lên nỗi bất an, anh liền lấy điện thoại ra check camera ở nhà mình thì thấy Sanghyeok cùng Wangho đã đứng trước cửa nhà mình như nhận ra được gì đó, Hyukkyu mặc kệ lịch trình mà lên xe phóng nhanh về nhà.

"Không sao có anh đây Minseok đừng sợ"

Sanghyeok trấn an Minseok đang khóc nức nở

"Chúng ta đi thôi"

"Định đi đâu nhỉ?"
Một giọng nói vang lên từ cửa là Hyukkyu anh đã kịp về nhà

Minseok thấy anh liền lập tức run sợ nép vào Sanghyeok

"Chào Sanghyeok? cậu có gì tìm mình a mà phải phá cửa nhà như này?"

"Hyukkyu cậu nhốt Minseok lại đấy à? Tại sao cậu làm thế, cậu có biết như vậy là phạm pháp không hả?"

"Minseok là người yêu của tôi thì ở nhà tôi, cậu không có quyền gì xen vào"

"cậu..."
Sanghyeok cũng không nói nhiều trực tiếp kéo Minseok đi

Hyukkyu cũng không để yên như thế mà vội vàng kèo mạnh tay Minseeok lại
Cả 2 dằn co không ai muốn nhường ai, Minseok ở giữa chỉ biết đau đớn run sợ sức lực của 2 người đàn ông không phải nhỏ.

Wangho đứng im lặng quan sát cũng load được vấn đề, tuy có hơi lâu 1 chút nhưng cũng đúng lúc. Wangho trực tiếp nắm tay Hyukkyu tách ra khỏi Minseok, Không để Hyukkyu kịp phản ứng Wangho đã bật trước

"Nín, anh đéo có quyền gì mà được nhốt ai cả anh mà còn đéo buông ra thì để tôi báo cảnh sát. Chắc Hyukkyu-hyung đây chẳng muốn lên hotseach đâu nhỉ?"
"Nếu đéo muốn bị báo cảnh sát thì đứng đấy, anh mà dám nhúc nhính đụng chạm thì đừng trách tôi"

"Chết tiệt Han Wangho"

"Tôi bảo anh nín"

Nói rồi Wangho ôm Minseok để em nép vào người cậu mà đi ra khỏi nhà

Hyukkyu nghiến răng nhìn 3 người họ đi khỏi đây. Nhưng rồi giọng anh dịu lại

"Minseokie à... em đừng hối hận"

Minseok nghe vậy liền khựng lại, Wangho nhận ra Minseok có gì đó lạ liền quay đầu liếc Hyukkyu rồi trực tiếp kéo Minseok đi.
Sanghyeok cảm thán bản thân thật đúng đắn khi lôi cả Wangho đi cùng mình có lẽ anh nên yêu chiều thêm cái mỏ hỗn của Wangho nhà mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro