Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minseok đang ngủ sâu giấc thì bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cậu lờ mờ mở mắt dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt cậu, Minseok mệt mỏi định quay người thì cảm nhận được phía bên dưới có gì đó kì lạ...

2 tay của Hyukkyu ôm lấy eo em còn dương vật của anh vẫn cắm sâu vào bên trong cậu... bụng cậu thì phình to ra cảm giác đau đớn khó chịu chạy theo sóng lưng của cậu... Minseok không dám cử động mạnh sợ sẽ làm đánh thức anh dậy... lúc đó cậu không biết bản thân mình còn được an toàn hay không.
Cậu nhích hông nhẹ muốn rút dương vật ra khỏi người mình, vừa nhích ra được khỏi phân nửa... cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó chảy ra theo... eo của cậu đã nhũn ra... cậu không thể chịu nỗi nửa... chỉ muốn mau chóng thoát khỏi vòng tay của anh.

Hai bàn tay nắm chặt eo một lần nữa đâm sâu vào bên trong... sự đột ngột khiến em rên rỉ. Giọng em đã khàn tới mức không nghe rõ được thanh âm...

" Mới sáng mà đã khiến em hưng phấn như vậy à?"

Người phía sau lưng không biết đã dậy từ bao giờ.

"Hyukkyu-hyung... ha... đủ rồi mà... tha cho em... tha cho em đi"

"Làm tình buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ đấy"

Khoẻ cái đcmm nhà anh... anh khoẻ còn tôi thì không
đó là những gì Minseok nghĩ thôi chứ không dám nói ra :)))

"Không... Không được... rút ra đi"

Hyukkyu vẫn như ngày hôm qua vẫn thờ ơ mặc kệ những lời van xin của Minseok mà liên tục ra vào...

Lỗ huyệt của em vì bị anh chơi cả đêm đã quen không còn siết chặt nữa mà thay vào đó là cảm giác vừa khít đến lạ
Trên người em không chỗ nào là còn nguyên vẹn... em bị người yêu mình chơi đến mức không còn nhận ra cơ thể của bản thân nữa...
Phía dưới dường như đã chịu được sự tấn công mãnh liệt của anh. Minseok không chống cự nổi nữa... giọng em cũng đã khàn đặc vì đêm hôm qua... cơ thể em mềm nhũn cho anh tự do ra vào.

Minseok chỉ mong anh nhanh chóng làm xong... em thực sự đã kiệt sức lắm rồi... vậy mà tên khốn trên người vẫn còn sức để chơi em, em thực sự không hiểu có phải là con người không mà từ tối qua đến giờ vẫn chưa thoã mãn... em bất lực sợ hãi cầu mong anh mau mau ra... bụng em phình trướng ngột ngạt khó chịu.

Hyukkyu vô cùng thoã mãn với tác phẩm của mình...Minseok bây giờ chỉ ngoan ngoãn nằm rên rỉ dưới thân anh.
Cơ thể em hôm trước còn trắng nõn không tì vết thì hôm nay đã chằn chịt dấu hôn vệt cắn của anh, một tác phẩm nghệ thuật khiến anh khó lòng cưỡng lại...

Tinh dịch anh bắn hôm qua vẫn còn trong bụng em bây giờ nó là chất bôi trơn khiến anh dễ dàng ra vào cơ thể em... dù có bị chơi bao nhiêu lần đi nữa thì lỗ nhỏ của em vẫn đang ôm lấy cự vật của anh không có 1 khe hở...

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyukkyu liền chồm lên lấy điện thoại bắt máy bên dưới vẫn tiếp tục ra vào, Minseok sợ hãi cắn chặt gối để không phải ra bất kì âm thanh nào.

" Là Sanghyeok à? cậu điện tôi có chuyện gì"

Nghe được tên Sanghyeok khiến Minseok càng cắn chặt răng, bên dưới vô tình siết chặt khiến Hyukkyu xém chút rên lên vì sướng... Anh không khỏi chửi thầm trong miệng.
Động tác phía dưới cũng dừng lại khiến Minseok thở phào nhẹ nhõm

"Cậu kiếm Minseok à? cậu ấy qua đêm ở nhà tôi để tôi đưa máy cho Minseok nhé"

Nói rồi Hyukkyu bật loa ngoài để điện thoại kế bên Minseok

"Alo Minseok a?" Giọng Sanghyeok vang lên từ điện thoại

Minseok hoảng vì hành động của anh.

"Sanghyeok kiếm em kìa, mau nghe máy đi"

Em định trả lời thì người phía dưới lại bất chợt đâm sâu vào, Minseok bị sự bất ngờ khẽ rên

"A..." rồi lại cắn chặt gối sợ Anh Sanghyeok sẽ nghe thấy...

"Alo... Alo.. Minseok à ... em đâu rồi"
giọng của Sanghyeok liên tục vang lên bên tai, bên dưới thì bị Hyukkyu liên tục ra vào mặc kệ cậu có đang khốn khổ cở nào

"Minseokie à... mau trả lời đi em, mọi , người sẽ lo cho em lắm đấy" Hyukkyu tiếp tục hối thúc em

"E-mm ... đâyyy..."

"Minseok sao em chưa đi làm vậy? hôm nay mọi người có buổi tập đấy!
Mọi người có điện cho em nhưng không được nên anh điện cho Hyukkyu mong rằng anh ta ở với em. Mọi người lo sợ em gặp phải chuyện gì không đó... em có sao không?"
Sanghyeok nghe được giọng Minseok liền sổ 1 tràng khiến cậu không kịp định hình.

"Em...mmm ..... mọi...người... dời , buổi tập.... xuống ... chiều... nay.. được không...ha...a"
"Em...m hơi... mệt...."
Những thanh âm đứt quãng của Minseok càng khiến Hyukkyu hưng phấn mà ra vào nhanh hơn
Minseok sắp chịu không nổi rồi... cầu trời anh cho anh Sanghyeok mau tắt máy đi nếu không anh ấy sẽ nghe được tiếng rên của em mất....

"Minseok em có sao không? em bệnh hả?"

Trong lòng Minseok không khỏi chửi Sanghyeok , bình thường anh ấy không phải nói ít lắm à sao hôm nay đột nhiên nói nhiều thế!
Minseok không chịu nổi nữa cắn chặt gối im lặng... bên dưới siết chặt thêm 1 vòng, Hyukkyu vì vậy cũng xém bắn ra.
Anh vội lấy điện thoại ấn tắt máy mặt kệ người kia

Hyukkyu nắm chặt eo em thúc vào nơi sâu nhất mà bắn ra...
Minseok cũng rên lớn rồi cũng ra cùng anh...
Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại...

Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã đầu giờ chiều, Minseok đã được thay 1 bộ đồ khác, cơ thể cậu cũng được tắm rửa sạch sẽ yên vị nằm trên giường.
Chiếc điện thoại ở cạnh đầu giường cũng đã được Hyukkyu cắm sạc đầy.
Cơ thể cậu nhứt mỏi không ngồi dậy được, Minseok vươn tay lấy chiếc điện thoại mở lên.... cậu nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm và những cuộc gọi nhỡ từ những người đồng đội.. cậu vội vàng trả lời tin nhắn từng người... cậu sợ mọi người sẽ lo lắng cho cậu...
Sanghyeok nhận được tin nhắn lại điện cho cậu... cậu chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy...

"Alo Minseok a? em khoẻ không? mọi người lo cho em lắm đấy? sao giờ em mới trả lời tin nhắn vậy"

Cổ họng khô khóc của Minseok cố gắng gồng từng chữ trả lời
"Aa... Em hơi mệt 1 tí...em sẽ đi làm liền đây... xin lỗi... vì làm phiền mọi người ạ"

"Thôi không sao nếu em mệt quá thì nghỉ ngơi đi ngày mai đấu tập cũng được... xác nhận được em ổn thì mọi người cũng an tâm rồi"

"Vâng a... em cảm ơn"
Minseok mệt mỏi vội tắt máy...

Cổ họng em kh chịu nổi nữa... em muốn uống nước... Em ráng lết cơ thể mình ngồi dậy bước xuống giường... vừa đặt chân xuống định đứng dậy thì "phịch...."
Chân em như nhũn ra em tưởng như chân không còn là của em vậy.

Cửa phòng cũng mở ra là Hyukkyu, anh đang cầm theo ly nước bước vào. Anh đặt ly nước trên bàn ngồi xuống đỡ em dậy

"Em có sao không? sao không nằm nghỉ đi, em muốn đi đâu à?"

"Nước"

Hyukkyu đỡ Minseok nằm trên giường nhẹ nhàng bưng ly nước đút em uống.
Uống ly nước xong em như được sống lại hét lớn

"Kim Hyukkyu anh là đồ CHẾT TIỆT, SAO ANH KHÔNG ĐI CHẾT ĐI"

Minseok vừa la vừa đánh vào ngực anh.
Với sức lực hiện tại của Minseok chẳng khác gì đang đánh yêu Hyukkyu cả, anh thấy đứa nhóc đanh đá này cũng bật cười ôm em vào lòng ngọt ngào

"Anh xin lỗi"

xin lỗi? xin lỗi vậy thôi đó hả? Minseok biết anh là người ít nói hay hành động nhưng chỉ 1 lời xin lỗi vậy là xong thì coi có điên lên không.
Minseok dẫy ra muốn thoát khỏi cái ôm của anh.

"Chết tiệt, Đồ khốn nhà anh mau thả em ra"

Hyukkyu biết Minseok đang tức giận nên vẫn ôm lấy em dù em có dẫy cỡ nào

"Thôi anh xin lỗi mà, chúng ta đi ăn nhé"

Nói như thế nào thì hiện tại em cũng đang rất đói từ tối qua đến giờ em đã ăn cái gì đâu.
Minseok thôi dẫy im lặng không thèm nói gì hết
Hyukkyu cũng hiểu ý

"Anh mua đồ ăn sẵn rồi ra ngoài ăn thôi"

Minseok với Hyukkyu ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ có mình Minseok ngồi ăn

"Sao không có phần của em vậy? anh không ăn à"

"Anh ăn rồi"

nghe vậy Minseok cũng mặc kệ anh mà em ăn thôi thật sự đói quá rồi

cả buổi ăn Hyukkyu chỉ ngồi kế em bấm đt đợi em ăn.

"Hyukkyu-hyung chở em về ktx đi, em ăn xong rồi"

"huh? được thôi em chuẩn bị đi anh chở em về"

cái đéo gì đây? anh ta thực sự không níu kéo em lại luôn? cũng không dỗ dành em 1 câu nào hết? Aiss Minseok càng nghĩ càng tức giận... em im lặng không thèm nói thêm bất cứ 1 câu nào.
Thay đồ xong leo lên xe anh để anh chở về... em bận đồ kín từ cổ tới chân em sợ sẽ có ai thấy những vết đỏ tím mà tên chết tiệt này để lại.

Trên đường đi mặt em hầm hầm dù Hyukkyu có hỏi em gì em đều không trả lời...
Hyukkyu vẫn luôn như vậy anh ta không biết nói lời ngọt ngào dỗ dành em... anh ta chỉ giỏi hành động mà là hành động ép buộc người khác... càng nghĩ càng thấy tức...

Tới ktx em xuống xe không thèm nói lời nào đóng cửa 1 cái rầm... mặt kệ người trong xe...

Lúc em về tới ktx cũng đã sập tối... em vừa bước vào phòng khách thì đã thấy mọi người ngồi ở sofa.
Wooje thấy em bước vào liền chạy lại hỏi thăm đủ kiểu

"Anh Minseokie sao giờ này anh mới về dạ? hôm qua anh đi đâu dạ? sao em điện anh không bắt máy? em lo cho anh lắm đó"

Minseok đang mệt mỏi đành trả lời cho có
"Anh mệt quá anh muốn nghỉ ngơi"

Wooje thấy vậy liền đỡ anh lại sofa ngồi cũng với mọi người

Minseok cũng đi lại chào mọi người rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi vì cậu đã quá mệt.... thật là 1 ngày mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro