kết thúc.
"hôm nay phải uống thật say đấy nhé, tiệc chưa tàn thì ai cũng không được về đâu."
kim kwanghee hào hứng nâng ly cùng những người khác, khuấy động không khí thay người cùng họ kim đang ngồi yên lặng một góc. dù cho hôm nay là ngày cuối cùng họ có thể tụ họp đông đủ, và trong đó có sự hiện diện của kim hyukkyu, nhưng anh vẫn không có ý định nhập cuộc vui ngay, khi phải chờ đợi sự xuất hiện của ai đó khiến anh nặng lòng mong ngóng.
lý do có bữa tiệc này, là vì chẳng còn bao lâu nữa, hyukkyu phải chuẩn bị hành trang để bước vào một mốc giai đoạn mới — hai năm rèn luyện bản thân vì đại hàn dân quốc, không chỉ dừng lại ở việc cống hiến cho nước nhà qua danh hiệu xạ thủ huyền thoại của lck hay world, mà còn ở cương vị một người lính trong quân ngũ.
gwak boseong ngồi xuống gần vị trí của người anh lớn, đôi mắt khôn khéo quét quanh tứ phía, tìm kiếm bóng dáng cậu nhóc nhỏ nhắn vốn luôn sẽ xuất hiện ở cạnh kim hyukkyu như một điều hiển nhiên. thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy em ấy, làm cho boseong không khỏi thắc mắc.
"mà sao hôm nay em không thấy minseokie đâu hết vậy? nhóc ấy vẫn chưa tới sao?"
kim hyukkyu nâng ly rượu, nhạt nhòa nhấp môi một ngụm nhỏ, vừa đủ để cảm nhận hương vị hơi cay nồng. anh xoay nhẹ nó, ánh mắt dõi theo từng giọt say sóng sánh bên trong, đáp lại bâng quơ. "chắc một lát nữa sẽ tới thôi."
người chơi đường giữa nhìn thấy thái độ khác lạ của xạ thủ nhà mình, nhưng trong lòng lại dấy lên ý nghĩ rằng, có lẽ bản thân không nên hỏi thêm thì tốt hơn. "cũng phải, nhóc đó làm sao không đến được, nó bám anh nhất còn gì."
câu nói ấy vô tình hệt như một làn sóng, khiến cơn bão ngầm của những tâm tưởng trong lòng hyukkyu bị đánh thức dữ dội. anh hé môi, định thốt lên gì đó, nhưng rồi lại ngưng bặt, chỉ có thể câm lặng.
cũng giống như cái cách mà chuyện tình giữa em và anh dần rạn vỡ, đứt đoạn từng nhịp tim vốn rất đỗi đồng điệu, trở nên mong manh, yếu ớt vậy.
đúng lúc này, tiếng nói từ bên ngoài quán vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"chào mọi người, xin lỗi vì đến hơi trễ, chắc chưa bị ăn hết phần đâu ha."
jeong jihoon bước vào, nở nụ cười rạng rỡ với phong thái có chút lấc cấc thường thấy khi ở cùng người quen, khiến ai nấy đều phải bật cười, đáp trả bằng vài câu chọc ghẹo.
"cái thằng này đáng bị phạt!"
"ban đầu có định chừa mày đâu mà còn hỏi."
tuy nhiên, khi chú ý đến bàn tay của cậu chàng đang cầm nắm thứ gì đó giấu ở đằng sau lưng mình, sự tập trung của họ nhanh chóng chuyển từ đường giữa nhà geng sang nơi ấy. đến khi đã đi hẳn vào trong, ryu minseok mới lộ diện, em cúi nhẹ chào hỏi mọi người.
"em chào mọi người ạ."
hong changhyeon vừa thấy người đàn em thân thiết đã nháo nhào ôm chầm lấy. "ke i ru~ em đi phía sau thằng nhóc này làm chẳng ai thấy đấy. mà tới trễ thì phạt hai ly nha."
người đi rừng dự định sẽ kéo em đi về chỗ của mình, nhưng gã trai họ jeong đã nhanh nhẹn giữ tay minseok lại, nhẹ nhàng đẩy changhyeon ra. "anh cứ tận hưởng đi, lát em sẽ uống thay minseokie, tại em ấy hôm nay không được khỏe."
họ hong bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ tị nạnh. "nay muốn tranh minseokie với anh mày luôn à?"
nhưng jihoon chỉ vỗ vai changhyeon, một mực dắt em thẳng tiến đến bàn của anh em họ kim mà không quay đầu lại.
boseong tinh ý, định đứng dậy nhường chỗ cho minseok ngồi cạnh hyukkyu, nhưng tuyển thủ nhà geng lại đặt em cùng mình ngồi xuống đối diện với ba người anh lớn.
"chào mấy anh, bọn em tới trễ."
thấy chủ tiệc không phản ứng gì, boseong thở dài, gượng cười. "không sao, hai nhóc đói thì mau ăn đi, nay tới rồi thì phải ở đây tới tàn tiệc mới thôi đấy."
"vâng ạ."
"..."
không khí bỗng chốc rơi vào sự trầm lắng.
chẳng ai chịu mở lời, cho đến khi kim kwanghee không thể kiềm chế nữa, mới lên tiếng dò hỏi.
"mà sao minseokie nay lại đi với thằng này vậy?"
em nhỏ vừa động đũa liền khựng lại, chớp mắt nhìn anh, "bộ lạ lắm sao ạ?"
"thì tại vì," kwanghee uống lấy một ngụm rượu, vô tư nói. "chẳng phải em với hyukkyu hyung đang quen nhau sa—"
nhưng lời chưa kịp dứt, đã bị jeong jihoon không khách khí chen vào. "anh uống nhiều quá rồi đó, kwanghee hyung."
cậu chàng mỉm cười, đan xen tay mình vào tay em, nâng lên trước mặt để mọi người cùng chiêm ngưỡng, như một lời tuyên bố chủ quyền rõ ràng: "em với minseokie đang yêu nhau, nên anh tập làm quen với việc tụi em như hình với bóng đi."
mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn lên người của kim hyukkyu.
"..."
anh cảm nhận được tất cả, nhưng cũng như không khi nhận thấy lòng mình đang vỡ vụn, tai đã ù đi và mắt chẳng còn khả năng hướng thẳng về phía trước, nơi hiện thực đang diễn ra được nữa.
trong tim anh, vốn dĩ có hai ngọn lửa đang cháy rực rỡ, thì kể từ giây phút này, một đã lụi tàn phai.
"... chúc mừng hai đứa." kim hyukkyu thốt ra lời đầy khiên cưỡng, nhưng cũng chẳng ai phản ứng về nó quá nhiều. bởi vì anh luôn tỏ ra như vậy.
ngược lại, jeong jihoon cảm thấy đây mới là phản ứng đúng, rất vui vẻ đáp. "cảm ơn anh, em sẽ chăm sóc em trai của anh thật tốt." sau đó, cậu nhìn sang em bằng ánh mắt chan chứa màu tình, tất bật gắp đồ ăn cho người nhỏ, hỏi han từng chút như một người yêu đích thực, khiến chẳng còn ai có thể nghi ngờ rằng đây là một trò đùa nữa.
kim kwanghee biết mình đã gây ra tội lớn làm không khí càng lúc càng nặng nề như rơi sâu vào đáy vực, cho nên liền phải đem hết dũng cảm ra, đứng lên bày trò. "h-hay là chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi nhé!? cứ uống thế này thì đơn giản quá haha..."
gwak boseong cũng cố gắng phụ họa thêm. "phải phải, để chủ tiệc xoay chai đầu nhé!"
hyukkyu động tay vào chai, đến khi hướng quay của nó dừng lại, kết quả thu về là thứ mà chẳng ai mong muốn,
khi nó nhắm thẳng đến ryu minseok.
"..." anh tạm thời im lặng, đè nén đi những cảm xúc xuống, giọng nói trở nên máy móc. "em muốn chọn sự thật hay là thử thách?"
"sự thật."
hyukkyu trầm ngâm vài giây, dường như suy nghĩ rất kĩ lưỡng.
"... em thích nhật bản hay trung quốc?"
trong giây phút ngắn ngủi, minseok tròn mắt bất ngờ trước câu hỏi từ anh, nhưng rồi em lặng lẽ buông thõng mi mắt, nghiêm túc chuẩn bị trả lời thì changhyeon xen vào. "trời, anh hỏi nó câu gì dễ vậy hyukkyu hyung! ít nhất thì cũng phải hỏi như giữa anh với thằng jihoon thì em ấy chọn ai chứ, để xem giữa anh trai thân thiết và người yêu thì em ấy chọn ai nha."
hai người nào đó đang cố gắng cứu vãn cho tình thế căng thẳng thì lại bị changhyeon vô tư kéo thêm rắc rối mới vào.
hyukkyu nhớ, trước đây cũng đã từng hỏi em câu này. khi ấy, người nhỏ kia mỉm cười rất xinh đẹp với anh, nhanh chóng đáp. "đương nhiên là hyukkyu hyung rồi!" khiến anh luôn treo toàn bộ sự tự tin lên gương mặt, dám khẳng định rằng mình chính là người đặc biệt và có sức nặng với em nhất. nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi do những quyết định của riêng anh. kim hyukkyu không còn giữ nổi dáng vẻ cho bản thân là sự ưu tiên hàng đầu của minseok nữa. chỉ có thể thu mình lại, ôm những lo lắng cứ âm ỉ trong lòng, châm chích không ngừng vào từng hơi thở của anh.
minseok ngẩng mặt, tự nhiên bỏ qua lời changhyeon. "... em thích nhật bản."
"ơ kìa, sao minseokie không trả lời câu của anh vậy?"
"changhyeon, em say rồi, về bàn của mình đi."
mọi người ồn ào kéo cái người đi rừng ngập men rượu về lại vị trí bàn của mình, để lại ba con người trong hai câu chuyện chẳng bao giờ có cầu nối cho nhau. jeong jihoon lặng lẽ nhìn theo ánh mắt em, từ đặt trên người anh lớn chuyển về chiếc bát trước mặt mà rủ mi, chẳng nói gì thêm.
gương mặt cậu tối sầm, cảm giác những thứ tưởng chừng đã được dày công xây dựng lại vẫn sụp đổ, khiến jihoon cảm thấy như bị bóp nghẹn, tự trách mình là một kẻ khờ không sợ đau đớn, cố chấp nắm chặt cành hồng đầy gai nhọn.
không cần tới hong changhyeon, rõ ràng kim hyukkyu đã âm thầm dụng tâm đặt một câu hỏi có ý nghĩa tương tự như vậy.
và câu trả lời của em, vốn dĩ, sẽ không bao giờ thay đổi.
.
cuối cùng, bữa tiệc cũng đã khép lại. ánh đèn tờ mờ của đường phố về đêm khiến không gian đầy hơi men của vài người say khướt ướt át đi, lần lượt ôm người anh họ kim lần cuối và chia tay nhau trong sự rã rời. jeong jihoon và ryu minseok tạm biệt mọi người, cũng đặc biệt nán lại một chút với người sắp sửa khoác lên mình bộ quân phục kia, dặn dò nhiều thứ mà hyukkyu cảm tưởng rằng, chúng mới là những người lớn hơn anh. sau khi nhận được cái gật đầu điềm tĩnh từ anh, cặp đôi trẻ cũng nắm tay rời khỏi.
nhưng chưa đi được bao xa, bàn tay em đã buông thõng, nhẹ nhàng rút khỏi lòng bàn tay của jihoon. hành động của em, chúng mong manh tựa như một làn gió thoảng giữa khuya lạnh chạm đến, để jihoon kịp thời tỉnh táo với thực tại. cậu bước chậm lại, rồi ngừng hẳn. thoáng chốc ngỡ ngàng rồi lại bối rối, cảm thấy trái tim đã chùng xuống nhiều phần, nhưng bản thân rất nhanh mà thu lại mọi thứ, chôn sâu những vỡ nát vào lòng, nở nụ cười nhàn nhạt che giấu vô vàn rung động đang dậy sóng trong tâm.
"xin lỗi em, anh quên mất." jihoon thì thầm. cậu nói với em, nhưng có lẽ cũng là đang tự đối thoại với chính bản thân mình. không những vì ảo tưởng khoảnh khắc vừa qua là mộng đẹp mình đã có thể nắm lấy, mà hơn hết, mọi thứ cuối cùng vẫn chỉ là sự hèn mọn mà cậu dùng vỏ bọc giúp đỡ thực hiện thôi.
"không sao đâu anh. hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm..." ryu minseok ngập ngừng, đôi mắt lướt nhẹ về phía hàng quán xa xăm kia, nơi được phủ lên lớp ánh vàng nhạt của những chiếc đèn sắp tắt. em tiếc nuối, như thể đã để một thứ quan trọng rời xa tầm tay, nhưng cũng không thể giữ được. "... vì đã diễn vở kịch này cùng em, có lẽ anh ấy đã tin rồi. khi nào rảnh thì em mời anh đi ăn nhé, còn cần giúp gì thì cứ gọi cho em."
tất cả, hóa ra chỉ là một màn kịch do cả hai cùng tạo dựng. giữa jeong jihoon và ryu minseok, không hề có và cũng chưa từng xảy ra chuyện yêu đương từ hai phía nào cả.
chỉ là vì hôm đó, dưới cơn mưa không ngớt của tan hoang, jeong jihoon — một người mù quáng trong mớ bòng bong ấy, vì thương mà chấp nhận che ô cho em, mặc kệ mưa rơi ướt ngập mình.
"em không muốn để anh ấy cứ mãi lo lắng cho em."
"... vậy để anh giúp em nhé, minseokie?"
dẫu biết trước viễn cảnh này, dẫu biết mọi thứ chỉ là huyễn hoặc không thực tế và cũng tự nhắc nhở bản thân hàng trăm lần, nhưng jihoon vẫn lặng người, như thể bị cột chặt vào những cảm xúc chất chồng đến mức ngột ngạt, giết chết cậu từng giây, không biết nên làm gì mới phải vào lúc này.
bởi tình cảm của cậu dành cho em là chân thật.
"vậy em đi trước nhé, anh về cẩn thận."
"... em biết rõ mà đúng không?"
bước chân ryu minseok khựng lại, ánh mắt em buồn bã, chậm rãi hướng mặt đối diện với cậu trai họ jeong.
"em biết rõ rằng... anh yêu em mà."
trái tim minseok thắt lại, đau đớn, cấu những móng tay găm chặt vào da thịt mình để cái thương tổn giảm bớt những thống khổ đang sục sôi bên trong. nhưng vẫn sẽ chẳng có cách nào để xoa dịu cả, vì nó đã trở thành một vết cắt hoắm sâu chẳng bao giờ lành lặn được rồi.
chúng ta cũng chẳng khác gì nhau.
em cúi đầu, khẽ cười. "anh cũng biết là em không yêu anh mà, đừng như vậy, jihoon."
"anh..."
bồi hồi giữa những mộng mị vô định thật lâu, jeong jihoon biết rõ mình đã giằng giữ quá lâu những thứ đã tan vỡ theo một chiều thu xa khó lòng hàn gắn. nhưng cậu vẫn chấp mê bất ngộ góp nhặt từng sợi thương rơi vụn, chạy theo lối mòn trong tư tình không bao giờ tìm được sự hồi đáp từ em,
chỉ cần một chút nữa thôi, "anh sẽ chờ mà..."
vốn dĩ, jihoon đã chết lặng trong chính vùng trời mình họa nên bằng thứ sắc màu cũ mèm, phủ đầy dấu vết của thời gian, tồn đọng biết bao tháng năm không được thay mới, gặm nhấm một quá khứ mỏi mòn. chúng lấm lem khắp nơi trên thân người cậu, đến mức jihoon chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ vẹn nguyên ban sơ của mình là như thế nào.
vậy nên, một kẻ lạc lối như cậu sẽ không bao giờ cam lòng rời bỏ dễ dàng. jihoon chộp lấy cổ tay em, ánh mắt đầy khẩn khoản, van nài. "anh vẫn có thể chờ em."
minseok nhìn jihoon giữ em thật lâu, và những ngón tay ấy đang run rẩy dần siết lại.
chúng vừa có thể dễ dàng gạt bỏ, vừa khó khăn không thể dứt áo quay đi.
"chờ đợi đã trở thành bản năng của anh khi nhìn về phía em rồi, minseok." giọng nói jihoon vỡ òa, nghẹn ngào từng âm, đè nén đi những mật đắng tiết trào trong miệng, gắng gượng đẩy những âm điệu tan hoang cuối cùng ra khỏi vòm họng. "nên anh có thể làm được, bao nhiêu năm vẫn sẽ làm được... chỉ cần đừng từ chối anh."
"jihoon..."
em im lặng, bàn tay nâng lên sờ lấy gò má sớm đã ướt đẫm lệ buồn của chàng trai trẻ. đón lấy cái nóng rẫy rơi trên đầu ngón, như nhiệt lượng hy vọng của jihoon nuôi dưỡng suốt vài năm ròng rã dần tắt ngóm theo nơi mi mắt em chớp chặt.
"em xin lỗi..." em mỉm cười, đặt tay lên ngực trái của cậu, nơi vẫn đương bồi hồi từng tiếng ngân vang yêu em da diết ấy, "để em đi nhé."
xin hãy chôn những cảm xúc này thật sâu vào dĩ vãng.
bởi lẽ, chúng không đáng để giữ đâu.
.
minseok rời bước, tiếp tục chạy về nơi đơn quạnh của riêng mình, với quãng trời tăm tối và dòng suối mắt mằn mặn ngày qua ngày, dung hòa cùng những kỷ niệm day dứt khiến linh hồn em từng chút một bị mài mòn bởi cô đơn.
"... em về một mình à?" nhưng rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên, cắt ngang suy tư não nề của người nhỏ.
lúc nào cũng vậy, ở cuối đoạn đường hiu hắt ấy sẽ luôn xuất hiện hình bóng của anh đang chờ đợi em nơi đó, như ngọn hải đăng loé sáng giữa tâm bão kinh hoàng, với một gương mặt bình yên nở nụ cười hiền xóa nhòa đi phần nào nặng nhọc trong tim minseok. tuy nhiên, bây giờ đây, tiếng còi báo động trong em ồn ào không ngừng, để em phanh kịp những tình cảm to lớn đang muốn xổng khỏi lồng sắt.
em nghĩ mình sẽ chấp nhận.
kim hyukkyu thấy em không nói gì, lững thững đi đến gần, ánh mắt anh hơi trĩu nặng, dịu dàng cởi áo khoác choàng qua vai em, "trời khuya lạnh lắm, jihoon đâu mà để em một mình thế này."
"..."
"anh đưa em về nhé?"
"... em không cần."
"đừng cãi."
minseok nghiến răng, nước mắt lại ứa trào. một lần nữa, khi em muốn tránh né như cách anh đã làm, thì anh lại ghì lấy, kéo em khỏi vực thẳm u tối để phải chìm đắm trong sự ngọt ngào anh mang, bằng cái ôm ấm áp ấy bao quanh cơ thể nhỏ bé, để em nép mình thật sâu vào anh, rồi khẽ thủ thỉ. "anh biết hết rồi, chuyện của hai đứa, đừng vì anh mà gắng gồng như thế..."
minseok dứt khoát đẩy anh ra, hai tay vụng về lau chùi những giọt lệ không ngừng chảy, "đừng nói nữa! em ghét anh, rất ghét anh, thực sự rất ghét anh."
"..."
"anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em chưa? tại sao vậy? em đã bao giờ nói rằng mình sợ bị kỳ thị hay chưa? em biết chứ, em biết anh lo em sẽ áp lực, nhưng mà anh ơi, em chỉ muốn... chỉ muốn được yêu anh thôi mà?"
nhưng hồi âm phản ứng duy nhất từ anh lại là sự im lặng, khiến em cảm thấy từng mảng thân xác đến tâm can đều đang bị giằng xéo, tróc vảy. minseok bật cười chua xót, cảm thấy như lời nói của mình lúc này có lẽ chẳng có ý nghĩa nào với anh cả.
em hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn lại những rối loạn vô dụng của bản thân. "em sẽ xem như đây là câu trả lời của anh."
kim hyukkyu vẫn nghe rõ từng tiếng thút thít của em, nhưng không thể làm gì. vì đây chính là thứ anh mong muốn, khiến em chẳng còn trông vọng về một thứ tình yêu nghiệt ngã, để em có thể tìm một người mới, một người có thể mang cho em hạnh phúc và sự an toàn, như jihoon cũng được, dù anh thực sự không an tâm, nhưng thằng bé ấy vẫn giỏi, vẫn có khả năng bảo vệ cho em, hơn anh vạn lần.
"nhớ chăm sóc tốt cho mình. sau này, em hứa rằng chúng ta sẽ chỉ là anh em đơn thuần không hơn không kém, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa, anh vừa lòng rồi chứ?"
bỏ lại câu cuối cùng, em lạnh lùng lướt qua người anh tiến về trước một mình, nhưng càng đi xa, bước chân em lại loạng choạng giảm tốc, sự luyến tiếc lại giày vò minseok buộc phải dừng lại. em ngoảnh mặt về phía sau, hy vọng sẽ không đối diện với bóng lưng anh đang hờ hững rời bỏ.
anh sẽ níu kéo em chứ?
nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là cái nhấc chân lên bước đi. ryu minseok rũ rượi cúi đầu, tầm nhìn mờ mịt vì dòng lệ chảy u hoài trên mắt. giọt mưa trong lòng em cứ rả rích, cùng những vũ bão cuốn lấy hết tất cả dấu yêu tan nát thành mảnh vụn, thổi về một miền miên man quên lãng.
kim hyukkyu nhìn bóng dáng em khuất dần, chẳng còn có thể nghe rõ tiếng khóc của em nữa, cảm giác như một phần linh hồn cũng đã bay mất, để lại trong tim một khoảng trống chẳng ai có thể lấp đầy. bước chân anh muốn đến, nhưng rất nhanh dừng hẳn. chỉ vừa ban nãy thôi, sự thôi thúc dâng tràn rằng hãy chạy vụt đến ôm lấy em xoa dịu nỗi đau đớn ấy. nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể.
anh nên trách tình yêu ta chưa đủ lớn, không có một điểm tựa vững chắc để tin tưởng về tương lai an yên, hay trách số phận trớ trêu khiến ta rơi vào bể sâu của lý trí nhưng không được tròn vẹn nơi tim đây.
nhưng trong vô số những khoảng lặng tăm tối nhất cuộc đời này, anh vẫn mong, sớm mai sẽ lại đến với em bằng một làn gió ấm, thay anh nâng niu làn tóc em mềm và cơn nắng tươi vương trên đôi gò má mịn, hôn lấy làn mi cong rủ đầy màu tình hay khuôn mặt rạng rỡ ấy.
như một ngày em vẫn còn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro