Chương 1: Tiệc chia tay (nóng bỏng)
Vẫn là ai đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì ở lại với mình. Còn không là mình bắt.
------------
Chuyện là thế này, Minseok sắp phải đi huấn luyện. Vậy nên em đã qua thăm "anh trai" của mình một chút. Sẵn tiện đãi anh bữa tiệc chia tay.
Trong căn phòng nhỏ, le lói ánh sáng từ màn hình PC đang hiển thị một pha combat khá căng thẳng, thì hiện thực bên ngoài chắc cũng căng thẳng không kém. Hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau, một người lớn hơn đang ôm người nhỏ, người nhỏ ngồi trên cơ thể người lớn. Bàn tay Kim Hyukkyu đang phát huy hết khả năng của một ADC, từ di chuyển, giữ vị trí, rồi quét sạch 5 thành viên team bạn. Còn em, lại đang thể hiện khả năng thiên phú của mình. Là một dancer, em đang nhún trên anh.
Chính là vậy, bên trên chơi game, bên dưới chơi em.
Minseok phần thân dưới trần trụi, thân trên mặc chiếc áo đấu quá một cỡ, đằng sau ghi tên "Deft". Minseok ghét việc một mình động, em thắt cơ thể lại. Anh giật mình, cứng đờ mất vài giây. Màn hình xám xịt.
Anh lên bảng.
Minseok được đà, vội vã ngấu nghiến lấy đôi môi anh. Em phải tranh thủ, trong lúc người kia đang không tập trung vào game, cho anh biết rằng chơi em sướng hơn chơi game nhiều.
"Anh không để ý tới em..."
"Hức, mai người ta cạo đầu rồi, hôm nay cố tình tới gặp anh, xa người ta tận 3 tuần mà chẳng thấy ưu tiên người ta gì hết.."
"Anh xấu, đúng là em bị điên mới yêu anh mà!"
Kim Hyukkyu chẳng buồn quan tâm tới trận game nữa, buông chuột, ôm lấy thân hình quyến rũ và ướt át đang câu dẫn và nhún nhảy trên người anh.
"Rõ ràng là trong lúc anh đang dở trận game, em tự dưng mở cửa xông vào, ngồi lên anh, hôn anh, rồi chui xuống bàn chăm sóc đứa em anh, hết vuốt ve rồi ngậm mút, sau đó em mặc áo anh vào, trèo lên và tự mình đưa vào."
"Thế mà anh vẫn chả quan tâm tới em~"
"Anh không quan tâm mà anh lại cứng được hử, chẳng qua, là do lúc mới vào, anh bảo anh là T1 Keria, cho anh xin ADC. Anh sợ làm mất uy tín của Quái vật thiên tài, thế thì người nào đó sẽ tủi thân lắm."
"Ưm, em mặc kệ, h-ha, đâm em, kệ đi, đâm em đi."
Hyukkyu cũng chẳng còn tâm trí nào với ván game nữa. Xinh đẹp và kiều diễm đang bày ra trước mắt anh, trông vừa lả lơi, vừa hư hỏng, lại còn đáng yêu. 3 tuần bắt anh cấm dục, chắc anh cũng phát điên lên mất. Chắc chắn sẽ phải làm một lần bù một tháng.
Anh động mạnh. Động liên hồi. Tư thế này khó cho anh, chỉ có em mới dễ dàng lên xuống, còn anh thì bị động. Ôm gọn em đứng dậy, cho em dựa lưng vào tường làm chỗ dựa. Hoàn hảo, anh thúc mạnh, từng cú thúc như chạm lên điểm sâu nhất của em. Ở tư thế này, thậm chí nó còn vào sâu hơn, như trồi lên đến bụng, Minseok đau nhưng không muốn dừng lại, nước mắt ứa ra.
"H-hyung, ha, em yêu anh, đ-đã quá, um-ha."
"E-em b-bắn.. Cho emm b-bắ-bắn đi m-mà.."
Không, chắc chắn là vậy.
"Đợi anh, mình cùng nhau."
Hyukkyu đằng sau vẫn kịch liệt, đằng trước bịt lại, không cho em được giải thoát. Người bạn nhỏ tưởng như có thể giải phóng lại đột nhiên bị chặn lại, em khốn khổ, nỉ non cầu xin.
"Ha-a, đ-đi mà c-chồng yêu.. ha cho em.. nhanh đi a– ghét anh."
"Em nói xem, ai là ADC số 1?"
"A-anh.. anh l-là xạ thủ số m-một. Anh b-bắn g-giỏi nhất. A-anh ba-bắn em liền đi, ha-"
Kết thúc, anh ôm em, nằm xuống giường. Rũ rượi.
Cún con nằm gọn trong lòng Hyukkyu, mè nheo.
"Hyung, em sắp không còn tóc rồi, hyung có còn yêu em không?"
Ngốc thiệt. Kim Hyukkyu cười lớn. Anh nhìn đứa trẻ đang dụi dụi đầu vào tay mình, như cún nhỏ đang vòi được chủ vuốt ve. Đưa tay lên, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc lộn xộn vì cơn hoan ái kịch liệt quá mức cho phép, xoa xoa nhẹ lọn tóc mai dính trên trán, anh cười trêu chọc.
"Hừm, anh phải suy nghĩ xem cái đã. Ngày trước thích em vì nhan sắc, tỏ tình em lúc em mới nhuộm tóc hồng xong, trông khá xinh. Nhưng nếu không còn tóc nữa, cũng nên xem xét lại chút."
Mạnh miệng đấy, quả là anh người yêu mà Ryu Minseok luôn tự hào. Người ta bảo, nồi nào úp vung nấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, để xứng với anh thì Minseok cũng không được phép tầm thường.
"Cũng được thôi hyung à. Vào trại huấn luyện, cũng khá nhiều sự lựa chọn mới, người nào cũng lực lưỡng, cao to, chắc còn đẹp trai nữa, em sẽ biết cách chữa lành sau khi bị người yêu đá mà. Hyung không cần lo nha, em nghĩ chỉ cần là T1 Keria, mọi người cũng sẽ không mấy quan tâm về chiều dài của tóc trên đầu em lắm đâu. Hyung thấy em nói có-ưm-mm...."
Chưa để em nói hết câu, Hyukkyu đã cúi xuống, chặn lại miệng hư bằng nụ hôn mạnh bạo. Tay luồn ra sau gáy, nhấn đầu em vào sâu hơn, chẳng cho người nọ cơ hội thoát thân. Như một kẻ đi săn, anh đói khát gặm nhấm đôi môi con mồi, lưỡi liền nhanh chóng thâm nhập vào sâu trong khoang miệng, đảo quanh hút hết chút sinh khí còn sót lại. Tay còn lại không yên, đưa xuống dưới nơi căng mọng và ẩm ướt, nhấn vào chỗ giao hoan.
"Em dám?"
"Ưm-m ha, có gì mà em không dám.. Anh có ở đấy đâu mà b-biết a-aa.."
"Vậy phải làm thêm một lần nữa cho em biết, ai mới là người giỏi nhất, để sau này dù cho có cơ hội nằm dưới thân người khác, em cũng chỉ biết rên rỉ tên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro