Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em ngọt (em ngon)

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm, chỉ dành cho người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Ai chưa đủ tuổi âm thầm đi ra, đừng để mình bắt được.

------

"Xong rồi, liệu mai toàn mặt báo có in hình chúng ta không nhỉ?"

Minseok hoảng loạn. Rõ là em không một chút đề phòng, nói ra những thứ không nên nói. Ai biết người già kia lại không tắt mic cơ chứ! Em giờ chỉ có nước đào một cái lỗ chui xuống chứ làm sao mà dám ngước mặt lên nhìn thiên hạ đây.

"Em cũng hay đấy Minseokie, đúng là người có số nổi tiếng có khác. Mới mấy hôm trước thì làm chao đảo mạng xã hội vì tin chuyển nhượng, nay lại lộ ghi âm đang câu dẫn người yêu trong stream thì bị cộng đồng mạng sờ gáy."

"Minseokie à, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Em chỉ thiếu một chút nữa thôi là bây giờ chắc đang chuẩn bị lên stage nào đấy chứ đâu có ở đây ngoan ngoãn nằm trong lòng một game thủ hết thời như anh đâu~"

Gừng càng già càng cay. Hyukkyu phải thừa nhận, anh trêu em chưa bao giờ hết chán. Cứ nhìn cái mặt xì khói, hai tai đỏ lửng ấy đi, ai mà không chết mê chết mệt cơ chứ.

"Aaaaa~ Hyung này! Tất cả là tại hyung đấy. Ngày mai LCK không còn tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok nữa thì hyung coi chừng với fan em."

Trông yêu hết mức. Sanghyeok à, tui trả lại ông tiền ổ bánh mì, ông để lại cún con này cho tui nhé.

"Minseokie em à, không phải lo lắng nhiều đâu. Đây có phải lần đầu tiên em thốt ra những âm thanh kì lạ như thế đâu. Có lần em còn rên lớn ngay trong stream của anh, lần khác em còn mờ ám bảo em đang trap Jihoon nữa. À, có hôm em lại còn-."

"Được rồi hyung im lặng đi aa" - Minseok dùng tay bịt miệng anh lại, ngăn cho anh nói thêm những thứ gây xấu hổ. Ừ nhỉ, em quên mất. Cũng có lạ gì đâu ta. Em đây là có tật thì giật mình thôi.

"Không sao đâu Minseokie à, việc em cần để tâm bây giờ là việc mình đang dở dang lúc nãy cơ."

Chưa để em kịp phản ứng, tuyển thủ Kim Deft đã mạnh bạo đặt lên môi em một nụ hôn. Hai tay cũng không hề rảnh rỗi, một tay thì luồn ra sau gáy em, giữ chặt đầu em không cho phép em phản kháng. Tay còn lại trượt dài xuống eo nhỏ, vừa vặn nâng eo em lên, xoa nắn hết chỗ này tới chỗ khác. Minseok giật mình, từ bao giờ mà người anh lạc đà này lại chủ động tới vậy. Em chưa kịp định hình bất cứ điều gì, chỉ biết phối hợp môi lưỡi với anh, ánh mắt đê mê không tỉnh táo.

"Hé miệng."

Minseok giờ đây chỉ biết răm rắp nghe theo lời anh. Cơn say tình thật đáng sợ, nó còn hơn bất kì loại chất gây nghiện nào, một khi đã thử thì chỉ có dính mãi không thôi, chẳng thể dứt ra được. Được đà, anh len chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng em, đảo từ trên xuống, bắt nạt người nhỏ hơn. Đã mấy phút trôi qua, nhưng môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau không rời. Anh tham lam mút từng chút mật ngọt trong miệng em, rút cạn từng giọt sinh khí trong miệng. Hô hấp trở nên khó khăn, em đánh nhẹ vào ngực người kia, muốn ra hiệu cho anh dừng lại.

"Ưm..m.. ah"

Kim Hyukkyu giờ này đâu còn tâm trí mà chiều theo ý em cơ chứ. Nhưng anh vẫn dừng động tác của mình lại, nhìn em. Minseok như được giải thoát, hít từng ngụm không khí như bù cho khoảng thời gian bị nuốt trọn vừa rồi.

"Em thở xong chưa?"

Kim Hyukkyu bắt đầu công cuộc rong ruổi trên khuôn mặt em. Đặt một nụ hôn lên đôi mắt long lanh, nốt ruồi lệ kiều diễm.

"Đồ xấu tí.. ưmm.."

Lại một lần nữa, Kim Hyukkyu cho em biết rằng cái danh xưng xấu tính của em phong cho không tự dưng mà có. Anh lại ngậm mút hai cánh hoa ấy, như không muốn buông ra. Thật ngọt, không uổng công mấy năm ăn chay nuôi cún lớn của anh. Phải nói thật, hôm say ấy, anh đã làm hết hay chưa anh còn chẳng rõ, nên anh thấy thiệt thòi lắm. Hôm nay anh phải đòi lại hết.

Minseok nhà ta vẫn là tội nghiệp nhất, vừa thoát ra đã bị người kia bắt lại. Cũng bá đạo quá rồi, ai bảo trước đây ước được cưới tổng tài làm chi. Minseok chấp nhận, nương theo nhịp điệu của anh, cuối cùng hoà làm một, nhấm nháp môi anh như một chú thỏ nhỏ. Hơi thở hòa quyện vào nhau, âm thanh phát ra nghe xấu hổ, và ám muội vô cùng.

Mãi mới buông môi xinh ra, Minseok như vớ được vàng, cuối cùng cũng sống rồi. Dòng nước lấp lánh chảy dọc ra ở khoé môi em, anh không chút lãng phí mà liếm lấy.

"Em ngọt."

Minseok xấu hổ. Bình thường chỉ có em mới có thể nói những lời này, người ta nói là em chịu không nổi.

Hyukkyu nhân lúc tâm trí em đang đi chơi xa thì cúi xuống cắn nhẹ vào cổ em. Anh phải đánh dấu người của mình, không thì khi em trở về T1 lại có người để ý mất. Anh ước có thể viết từng chữ Ryu Minseok là của Kim Hykkyu lên cổ xinh xắn.

"Có người tỏ tình em mà nhỉ?"

"Nghe bảo cũng đẹp trai, nhưng tiếc là trẻ quá, gu của Minseokie phải là ngưu ma vương cơ~"

Vừa nói, anh vừa đặt một dấu đỏ lên cổ em. Cắn thôi là không đủ, anh liếm từng nơi đi qua, để lại đó một dải óng ánh. Minseok không thể bình tĩnh nổi, bấu chặt vào vai anh. Anh hít lấy hít để hương thơm ở cần cổ em, như cần sa, như thuốc phiện, vừa dễ chịu lại làm anh lao đao không thể dứt được. Em vừa tắm ở nhà anh, cũng là dùng loại sữa tắm của anh, vậy mà cái hương sữa ngọt ngào và thanh mát này, anh lại không có. Thật bất công quá Minseokie à.

"Ha, anh ngốc, em không phải thích ngưu ma vương. Em thích mấy người vẻ ngoài trông hiền lành, mà thực ra lại ranh mãnh, cụ thể là anh."

Anh nở nụ cười thỏa mãn. Chấm em 10 điểm vấn đáp.

Hyukkyu kéo vạt áo em lên, để em cắn lấy cho anh thuận tiện phía dưới. Anh nhìn ngắm kiệt tác được bày ra trước mắt mình, cũng quá tuyệt vời đi, đãi ngộ này không tệ. Anh không hiểu sao bản thân lại có thể không chú ý tới sự xinh đẹp này suốt thời gian qua, lãng phí biết bao nhiêu cơ hội, để bây giờ người ta đi rồi thì mới nuối tiếc nhận ra tuyệt tác. Hít một hơi thật sâu, anh cúi xuống, ngậm lấy một bên hồng hào.

"A.. ah- hyung chậm chút"

Minseok giật bắn lên. Anh một bên bận rộn ngậm mút, rồi lại đảo lưỡi xung quanh, tốc độ nhanh đến mức khiến thần hồn em điên đảo. Bên còn lại lúc thì nhào nặn, lúc thì dùng móng tay trêu chọc gảy nhẹ lên nụ hoa vừa nở rộ.

Minseok không kiềm được mà rên lên từng tiếng. Tuyệt, em đã đánh thức một người bạn của anh dậy, bạn anh cũng muốn chào em rồi.

Vì hai chân đang kẹp qua người anh, rõ ràng Minseok từ lâu đã cảm nhận được người bạn mà anh đang nhắc tới. Không để anh phải vất vả, Minseok quyết định sẽ chủ động đón tiếp bạn thật là chu đáo.

Vậy là, trong lúc anh đang bận rộn với phía trên của em, tay em đã nhân cơ hội luồn vào phía dưới anh. Hai tay vụng về kéo thứ to lớn kia ra, em run nhẹ, nhưng đâm lao rồi là phải theo lao, không được chùn bước.

Hyukkyu giật mình, nhìn em nhỏ đang làm càn. Em thấy anh mất tập trung thì đẩy anh ra sau, bò ra giữa anh.

"Ừm, để em.. giúp Hyukkyu-hyung.."

Không cần sự cho phép, em cứ thế cúi đầu xuống, hai tay nhanh nhẹn chạm vào. Ngón tay chạm nhẹ vào phía đầu anh, Hyukkyu chịu kích thích hừ lên một tiếng. Thấy anh như vậy, em lại càng hứng thú hơn, trực tiếp đưa vào miệng.

"Agg.."

Minseok kiều diễm, ở phía dưới anh, đảo lưỡi liên tục, từ gốc cho tới đầu. Hơi quá khổ so với miệng em, Minseok khổ sở, cứ chút chút là phải nhả ra, rồi lại ngậm lại. Hyukkyu lúc này đã chết chìm trong khoái cảm, luồn tay ra sau gáy Minseok, đẩy đầu em vào sâu hết cỡ, xuống tận tới cuống họng.

"Ha- Minseok à, miệng nhỏ chết tiệt, ai dạy em vậy hả.."

Minseok bị lấp đầy cả miệng, tận tới cuống họng, bị làm cho nghẹn. Tưởng chừng như em sẽ muốn nhả ra, nhưng không, em cứ vậy hút chặt vào, làm người kia hận không thể đâm em ngay lập tức."

"Ha- được rồi Minseok, anh-sắp-không-nổi.."

Minseok biết anh sắp bắn, nhưng em không quan tâm. Em vậy thì càng thích trêu đùa anh hơn, lưỡi đùa nghịch ở phía đầu anh, như tạo ra một dòng điện chạy qua đại não.

"Ha-aa.."

Hyukkyu phóng ra dòng sữa ấm nóng, lại còn trong miệng Minseok. Anh nhìn xuống em, gấp rút muốn em nhả ra, vì anh biết thứ đó không tốt cho bụng em chút nào cả. Minseok thì mặc kệ, em nuốt tất cả vào. Có một dòng sữa nhỏ chảy ra khỏi khoé miệng em, em đảo lưỡi nhìn anh. Điên tình, chắc chắn là điên tình rồi. Minseok phía dưới anh mồ hôi nhễ nhại, khoá mắt lấp lánh chút nước, chắc lúc nãy nghẹn tới phát khóc, miệng xinh thì chỉ toàn sản phẩm anh để lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh.

Kim Hyukkyu giờ chẳng còn giữ nổi một sợi dây lý trí, đè em xuống, hôn lên đứa nhỏ đang phất cờ kịch liệt với anh. Ngậm đứa nhỏ ấy vào miệng, vẫn là tiếp tục giúp đỡ em, nhưng tay anh lại không rảnh rỗi đến thế. Mân mê tìm nơi sâu nhất, anh vuốt ve bên ngoài, rồi đưa từng ngón tay vào trong hang sâu đó. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, lần lượt đưa vào khuấy động. Minseok giật nảy, vừa chịu sự kích thích ở cả trước lẫn phía sau, em như điên loạn, kêu lên những tiếng rên mất kiểm soát.

"Ha- hyung- ahh- ưm- hyung aa..h.."

Hyukkyu nhỏ vừa bắn một lần, giờ lại vì những tiếng kêu rên của em mà bật dậy, sung sức như chưa từng có cuộc giúp đỡ nào từ em.

"Em s-sắp-.."

Biết em nhỏ sắp ra, anh lại dở trò lưu manh xấu tính, chặn lại. Anh rút ba ngón tay ra, để lại một sự trống rỗng.

"Em tẩy rửa rồi hửm?"

"Ha- hyung mau làm đi, nói nhiều quá."

Bé con lại tự động dâng tới anh. Hoá ra anh mới là thóc.

"E-em.. là lần đầu.. a-anh.. nhẹ chút ha.."

Hyukkyu bất ngờ. Hôm đó anh chưa làm gì sao?

Ký ức bắt đầu ùa về. Ngày hôm đó, bế em lên giường, ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Rồi em cũng ôm anh, hôn lại anh. Sau đó, vì uống quá nhiều, dưới sự tra tấn của cơn say, anh ngủ thiếp đi trên người em.

Ha, hoá ra là vậy. Cũng tốt, anh không muốn lần đầu của em nhỏ nhà anh, và cả của anh nữa, lại cứ thế chìm trong dĩ vãng.

Cũng muốn mạnh bạo, lại sợ cún nhà anh đau. Cún từ nhỏ đã được chiều, chưa bao giờ bị bắt nạt, sợ em chịu không nổi.

Anh nhẹ nhàng đưa thứ to lớn ở dưới vào trong nơi đã được anh nới lỏng. Vì sợ em đau, anh đã cẩn thận hết sức có thể, lại còn dùng cả gel bôi trơn. Thế nhưng em vẫn giật mình, sự kích thích thực sự khiến em phát điên lên mất.

"B-bỏ tay ra, cho em bắn. Em muốn bắn ha-a..hyung à.."

"Anh thích gọi kiểu khác cơ, em thử lại xem, lỡ đâu lại đúng ý anh."

"H-hyung, Hyukkyu à.. ưm.. ah- chồng y-yêu à, cho bé b-bắn đi m-mà a~"

Điên lên mất, anh thả tay ra, em như được thoát khỏi cái bức bách, một lần phóng hết ra, lên cả bụng hai người. Em thở dốc, cả người như chẳng còn chút sức lực.

Nhưng người kia lại không vậy. Nghe tiếng gọi nỉ non của em, lại chứng kiến một màn phóng sinh tuyệt mỹ, Kim Hyukkyu cho rằng giờ chỉ có trời sập mới có thể khiến anh dừng lại. Thứ phía trong em như to lên, lại bị em mới bắn xong mà bóp nghẹt, chịu không nổi đau mà kêu khẽ. Cả người cúi xuống, hôn lên bụng em, liếm lên những thứ ngọt ngào mà em để lại.

Thật sự rất ngứa ngáy, phía bên dưới anh làm gì mà chậm chạp, hại em không chịu được mà muốn đòi hỏi.

"Hyung.. cho em.. đi mà"

"Sợ lần đầu, em đau, sau em lại không cho nữa.."

"Ha- không sao, h-hyung cứ vào đi, cho bé hết đi, c-chồng yêu."

Được, nếu như em đã có lòng thì anh cũng có dạ. Phàm trần chỉ có hai điều Kim Hyukkyu không chịu được, một là Ryu Minseok nhỏ xinh, hai là Ryu Minseok nũng nịu. Vậy mà giờ đây cả hai điều đó lại đang trần trụi trước mắt, mời gọi anh mau ăn em.

Hyukkyu động mạnh, ra vào kịch liệt, anh chỉ sợ cún nhà anh đau, nên mới nhẹ nhàng vậy. Bây giờ, chẳng có gì có thể ngăn nổi anh, Hyukkyu như một con thú dại, đi tới tận nơi sâu nhất, khám phá từng bí mật trong con người xinh đẹp. Minseok bé cũng đã dậy, tay anh bắt lấy, tuốt lồng lộng, chẳng cho em một chút lối thoát nào. Cơ thể quấn lấy nhau không rời, trần trụi, xinh đẹp, lại kiều diễm. Nếu như là trước đây, có mơ anh cũng không dám mơ tới cảnh này.

"Em- b-bắn"

"Đợi anh."

Hyukkyu lại dùng tay chặn lại, chồm người hôn lấy môi xinh. Lưỡi lại khuấy động, ở dưới cũng không yên. Giờ, cả trên lẫn dưới, trước lẫn sau đều chịu sự kích thích đến điên dại, Minseok không thể tỉnh táo một chút nào nữa.

"A-aa.. ha"

Anh và em, cùng một lúc, cùng hoà quyện. Cả căn phòng giờ chỉ toàn mùi của sự ám muội. Hyukkyu nằm xuống, nhìn về phía em, hôn em thật nhẹ vào nốt ruồi lệ dưới mí mắt.

"Hôm nay bé con giỏi quá, anh yêu em."

Đáp lại anh là một chú cún lịm đi từ lúc nào. 

-----

Hông biết chap sau nên end truyện chưa nhỉ hic. Thiệt sự là cũng muốn viết thêm nhưng không biết mọi người ăn ngon miệng không, có gì mọi người cứ feedback nếu truyện có vấn đề nhé, mình sẽ siêu hoan hỉ để sửa lỗi.

Mình cũng tính viết thêm truyện, nếu mọi người vẫn muốn ở thể loại thực (tuyển thủ) như này, hay chuyển qua vũ trụ khác nơi mỗi người đều có một thân phận mới, cũng cứ recommend cho mình nha. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Bình chọn và để lại bình luận nếu mọi người yêu quý truyện của mình nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro