Chap 8
Taehyung ở bệnh viện đúng một tuần thì được cho về, trong khi chờ kiểm tra tổng quát cho anh lần nữa, Jungkook có ngập ngừng một lát rồi ngồi xuống cạnh anh đề nghị:
"Bác Kim, anh Taehyung, lúc này nhà của anh không an toàn nữa, mà tìm chỗ ở không dễ dàng, hai người về nhà con ở tạm vài ngày, đợi bên phía cảnh sát xử lý xong thì anh hãy trở về."
Mẹ Kim chưa kịp mở miệng, Taehyung đã bật dậy nói lớn:
"Được được được! Sang nhà Jungkookie ở!"
Vì anh chưa được thấy không gian nhỏ của Jungkook bao giờ mà.
Sau tai nạn lần này Taehyung bị ám ảnh bởi những cánh cửa, mỗi lần phải đi qua hay chạm vào nó anh đều căng thẳng không thở nổi, cảm giác sẽ có những người đáng sợ sẽ đẩy cửa thật mạnh, xô anh ngã vào một vùng tăm tối nào đó trong những cơn ác mộng mà anh hay gặp.
Và Jungkook rất tinh ý khi phát hiện ra điều đó, nhìn Taehyung nắm chặt bàn tay lại rồi thả ra, cậu chỉ im lặng đi lên trước mở cửa giúp anh, và kể từ lúc đó trở về sau đều là như vậy.
Đường phố lúc này không có nhiều xe lắm, có vài người cào tuyết trên đường hoặc vỉa hè, những bảng quảng cáo màn hình lớn liên tục chạy trên các toà nhà cao tầng, và băng rôn chuẩn bị project sinh nhật của Taehyung ở khắp nơi.
Ngồi trong xe của cậu, Kim Taehyung cảm giác như đây là chiếc hộp an toàn nhất cho anh ngay lúc này, bên cạnh có mẹ, phía trước là Jungkook cầm lái, trong xe còn thoảng chút mùi thơm nhẹ của bó hồng Pháp cậu vừa mua, Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mẹ mình, một tay đặt trong túi áo khoác rồi ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại.
"Cẩn thận vết thương vừa cắt chỉ của anh, Tae, chạm vào sẽ đau."
Taehyung không trả lời cũng không ư hử gì, qua gương chiếu hậu Jungkook chỉ thấy anh nhắm mắt, mái tóc nhuộm đen phủ lên vầng trán vừa chạm đến mắt, sóng mũi cao chót vót thẳng tắp một đường, và đôi môi cong lên một nụ cười có vẻ rất thích thú.
Thích được em quan tâm đến thế cơ à?
Về đến nhà Jungkook, ba người đã phải dừng lại mọi động tác mà nhìn mớ rác bẩn và những vệt nước trước cửa nhà cậu, Taehyung rứt xuống một trong những miếng note trên cửa, nét chữ không quá khó coi, được viết bằng mực đỏ:
"TRÁNH XA KIM TAEHYUNG RA."
Anh quay người nhìn Jungkook dọn dẹp những rác rến do người hâm mộ của mình gây ra mà lòng chùng xuống, xắn lên tay áo giúp cậu một tay. Và anh biết Jungkook không ngạc nhiên hay tức giận là vì chuyện này đã diễn ra nhiều lần rồi.
Đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ đã là buổi chiều tối, mẹ Kim vui vẻ đề nghị đặt thức ăn ngoài, vì bà biết nếu nấu ăn ở nhà lúc này thì Jungkook sẽ lại là người tranh việc cho xem, cậu đã thiếu ngủ mấy ngày nay để chăm sóc cho bà và Taehyung rồi.
Ăn xong mẹ Kim nhất quyết muốn rửa bát, đẩy cả hai người đến sô pha ngồi xuống với nhau, Jungkook biết bà ngại nên cũng không cố chấp giành việc, ngồi bên cạnh Taehyung tâm sự với anh rất nhiều mãi đến tận đêm khuya.
Sáng thứ hai Taehyung và Jungkook cùng nhau đến công ty của anh, đi thang máy lên thẳng phòng chủ tịch. Lần này anh quyết định không nhân nhượng nữa, bằng lòng giao cho cảnh sát bộ nhớ camera của nhà riêng, đồng ý phơi bày cuộc sống riêng tư của mình cho người ngoài biết. Sau đó cùng cậu đến sở cảnh sát, cùng cảnh sát trở về nhà riêng để họ kiểm tra, suốt quá trình đều có người quay phim lại để chứng thực tính trong sạch của video.
Taehyung đi đến nơi đâu đều có Jungkook nắm chặt tay anh, lúc nhìn vệt máu khô trên sàn nhà anh lại bình thản đến lạ, cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ ám ảnh mình lắm và sẽ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh như lúc trước, nhưng tất cả đều không xảy ra, vì bây giờ anh có thuốc chữa trị đặc biệt của mình rồi.
"Cậu Kim, phía bên bị cáo kháng cáo, họ đều đồng loạt khai rằng nghi ngờ cậu là người theo dõi bọn họ nên mới xảy ra sự việc không mong muốn như vậy.
Jungkook không nói gì, vào phòng ngủ mang ra một chiếc gối ôm hình ly trà sữa đặt lên bàn, bình thản nói:
"Trong đây có bằng chứng bọn họ theo dõi Taehyung, máy ghi hình và máy ghi âm được đặt lén trong quà tặng mà họ gửi đến, và các anh kiểm tra cả đống thú nhồi bông trong kia đi."
Kim Taehyung siết chặt bàn tay của cậu, cả người run lên vì bị sốc. Jungkook nhìn mắt anh đỏ lên mà đau lòng không xiết, cậu không nói gì, dùng cả hai tay mình bao bọc lấy tay anh, nhìn bên cảnh sát tháo dỡ hai khối nhựa long lanh tròn trịa mà Taehyung rất yêu thích, lấy ra hai khối nhỏ nhỏ màu đen, qua quá trình kiểm tra chính xác là máy ghi âm và máy ghi hình, kết nối với điện thoại bằng cách bắt sóng kiểu hiện đại nhất hiện nay.
Mọi chuyện đến đây là sáng tỏ, vì sao họ biết Taehyung đặt bàn ăn ở nhà hàng, vì sao biết được địa chỉ nhà của Jungkook mà quấy rối, vì sao họ biết Taehyung ra ngoài mua thức ăn một mình mà bám theo, tất cả mọi việc....
Đáy lòng anh lạnh tanh, nhìn thứ mình ôm ấp mỗi khi ngủ, nhào nắn mỗi khi nhìn thấy, hôn vào nó, ôm nó vào lòng, tất cả đều làm anh cảm thấy sợ hãi và kinh tởm, một trận buồn nôn xông lên cổ họng, Taehyung nhịn không được chạy đến bồn rửa bát nôn thốc nôn tháo, gai ốc nổi khắp người, da đầu tê dại, bụng không ngừng co thắt làm chân không đứng vững, cũng không cảm nhận được bàn tay của Jungkook đầy lo lắng đang dịu dàng thuận lưng cho anh.
Đời sống người nổi tiếng đúng thật là không dễ dàng gì.
Sau một ngày kiểm tra, có sáu con thú nhồi bông gắn những thiết bị tương tự, Taehyung lần nữa đỏ vành mắt gọi điện cho quý công ty, xin đổi quản lý. Vì quà tặng đều do một tay người quản lý kiểm tra kỹ càng mới đưa đến nhà anh, Taehyung đã tin tưởng anh ta nhiều đến vậy nhưng cảnh sát gọi điện nói rằng quản lý của anh nhận tiền hối lộ của họ, mỗi lần một triệu won.
Anh bị bệnh nhưng không mấy quan tâm, chỉ dặn dò mãi một câu đừng để nhà báo chụp được. Anh bị làm phiền hay theo dõi nhưng không lo lắng, ngược lại bảo anh cố thủ trong nhà cho an toàn, cũng không gọi được vài người vệ sĩ đến đây. Chắc là do anh sắp hết hạn hợp đồng nên dốc sức quan tâm vào lớp tân binh hơn, không còn nhiệt huyết tình cảm như những năm đầu nữa.
Thiết bị theo dõi này được kết nối sóng với điện thoại của người lắp, khoảng cách không quá 2km thì sẽ hoạt động tốt, lúc đó điều tra được fan cuồng này sống tầng dưới nhà anh, khoảng cách còn chưa đến một trăm mét nữa là. Taehyung lúc này chỉ biết cười khẩy bản thân mình, nghĩ rằng giá nhà càng cao thì độ bảo an càng tốt, mà đúng thật an ninh nơi này rất tốt, chỉ có điều sai trái duy nhất trong này là tính chủ quan của anh. Anh có điều kiện mua nhà đắt tiền, thì người khác cũng có, không thể tránh khỏi việc tự trách bản thân mình sơ xuất suốt mấy ngày liền.
Sau bữa tối, Jungkook nhìn Taehyung ngồi mãi ngoài phòng khách không đi ngủ mà khẽ thở dài, cậu rót cho anh một cốc nước ấm rồi ngồi đối diện hỏi nhỏ:
"Taehyungie?"
"Anh ổn, đừng lo, anh ổn mà."
"Anh không ổn Taehyungie, vài ngày nay anh ngủ rất ít rồi, bây giờ cũng mười một giờ, nên đi ngủ thôi."
"Jungkookie, anh mệt mỏi quá. Lần đầu tiên anh thấy chán nản và sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Từng người từng người đều phản bội anh, lần lượt rời xa anh bằng cách tồi tệ nhất. May là anh chưa bao giờ thay quần áo trong phòng ngủ, chưa bao giờ...."
"Taehyungie vẫn còn em đây mà? Em luôn có mặt mọi lúc anh cần, em lúc nào cũng là nơi an toàn của anh. Hứa đấy!"
Taehyung gục đầu xuống đôi bàn tay mềm mại của Jungkook, nhắm mắt thở ra từng hồi mệt mỏi, sau đó chậm rãi đứng dậy cùng cậu vào phòng ngủ.
"Em đừng để gối ôm trong phòng được không?"
Nhìn Taehyung đứng nơi chân giường không dám nằm xuống, Jungkook lấy gối ôm dài bỏ xuống sàn nhà bên phía mình, sau đó sắp xếp chỗ cho anh nằm, cười tinh nghịch:
"Gối ôm bằng người có chịu không?"
Đương nhiên là chịu rồi, Kim Taehyung bị trầm cảm chứ không bị ngốc đâu!
Trôi qua thêm hai tuần nữa thì sự việc được công bố trên các đài truyền hình, trên mặt báo và cả diễn đàn của công ty, lần đầu tiên người hâm mộ được nhìn thấy không gian riêng của idol mình nhưng lại trong tình trạng khó chịu nhất, họ muốn anh tự mình chụp hình hay tâm sự gì đó, chứ hoàn toàn không phải là do bên cảnh sát đưa tin, và có nhiều video khác về cuộc sống của anh không liên quan đến sự việc vừa rồi cũng bị tuồn ra.
Lúc này Jungkook đã quay trở lại bệnh viện làm việc, và liên tục bị cánh nhà báo làm phiền. Có một lần cậu bị hai người đàn ông chặn đường nhất quyết đòi tin tức, Jungkook nổi giận đi xuống xe, suy nghĩ một lát mới hỏi bọn họ một câu:
"Các anh có chắc là sẽ đưa lên những gì tôi nói một cách đầy đủ và chính xác hay không?"
"Chúng tôi chắc chắn, vậy cho hỏi tình trạng hiện giờ của Kim Taehyung thế nào rồi?"
"Kim Taehyung bị trầm cảm nặng, bệnh đã chuyển sang giải đoạn khó điều trị, mất ngủ trầm trọng, cơ thể suy nhược, hay hoảng sợ và mất kiểm soát khi bị kích động, sút cân nhiều, hiện giờ không thể gặp ai ngoài gia đình, không thể tập trung sáng tác nữa."
"Tôi với tư cách là bác sĩ điều trị riêng cho Kim Taehyung, xin nói một vài điều. Đừng biến tình yêu thương của anh ấy dành cho mọi người trở thành nỗi sợ hãi, đừng nhìn vào cuộc sống riêng của anh ấy mà công kích tinh thần, anh ấy có phạm pháp sao? Hay tổn thương ai sao? Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng anh ấy hiện tại đang rất không ổn, thay vì tò mò đời sống cá nhân thì tại sao mọi người không cố gắng để trở thành sức mạnh và lá chắn cho anh ấy?"
"Hãy làm vì một ngày không xa chúng ta có thể lần nữa nhìn thấy một Kim Taehyung khỏe mạnh và tốt đẹp đứng trên sân khấu, tôi đang cố gắng, mọi người cũng vì người mình yêu thích mà cố gắng đi. Xong rồi, xin tránh ra."
Kim Taehyung đang ngồi nhà xem tin tức của mình mấy ngày qua trên điện thoại, đột nhiên nhìn thấy Jungkook đứng phát biểu, và tên mình leo top hotsearch với tám mục khác nhau, trong đó chủ đề Taekook nằm ở hạng thứ ba. Những video của cục cảnh sát bị đào lên lần nữa, nhưng vì mục đích khác vui vẻ hơn, họ tìm kiếm những khoảnh khắc hai người cùng nhau ở nhà ghép lại thành một đoạn dài, điều khiến mọi người dễ chịu ở đây là trong tập tin những video đó đời sống của hai người khá lành mạnh, không một chút nào tế nhị hay phản cảm.
Những video cắt ghép từ đó đổ ra như thác, lần đầu tiên Taehyung cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình bị người khác đào bới mà không khó chịu. Bọn họ đang dần chấp nhận một Kim Taehyung bình thường chứ không phải là một idol trên màn ảnh.
Hai người cùng nhau ngủ chung một giường, một chiếc gối ôm đặt ở giữa từ đêm đến sáng vẫn nằm nguyên chỗ cũ.
Jungkook dậy sớm hơn để nấu bữa sáng, sau đó dọn dẹp nhà cửa, đánh máy tính, đợi Taehyung dậy cùng ăn sáng.
Hai người cùng tập thể dục trị liệu cho Taehyung, Jungkook luôn luôn bên cạnh giúp anh điều chỉnh tâm trạng.
Ăn mặc lịch sự từ quần áo thường ngày đến lúc lên giường, động chạm nhau không hề có ý tứ gì mờ ám, chỉ là những lần chạm tay bình thường không soi ra dù một chút tính toán.
Có lúc Jungkook sẽ làm việc bằng máy tính, Taehyung nằm ngủ trên cùng một chiếc salon, hoặc cùng nhau xem phim, ăn gà rán và uống CoCa sau đó ngủ tại salon, nhưng Jungkook lúc nào cũng là người thức sau cùng để lấy chăn và chỉnh sửa tư thế cho anh dễ chịu.
Đến lúc này mọi người mới phát hiện, có một Jeon Jungkook luôn chăm sóc cho idol của họ một cách chu đáo như thế, có một bác sĩ nghiêm chỉnh điều trị và quan tâm bệnh nhân như thế. Nhưng dù là với tư cách gì, idol của bọn họ nếu như có cảm tình với Jungkook, họ không phản đối.
Tất cả video đều nằm chung trong một tựa đề: Thế giới nhỏ của thế giới lớn, màu hy vọng của người mà chúng tôi yêu thương.
Đã rất lâu rồi Kim Taehyung mới khóc vì cảm động chứ không phải khóc vì áp lực và những trạng thái tồi tệ của bản thân, ngôi nhà lớn của anh đón chào người anh yêu thương, gia đình riêng của anh lại không phản đối, còn gì hạnh phúc bằng như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro