Chap 2
Sau lần từ bệnh viện trở về ca sĩ Kim Taehyung quyết định chọn vị bác sĩ này làm bác sĩ tâm lý riêng, công ty chứng kiến thời gian trầm cảm của anh ngày một chuyển nặng cũng không dám hối thúc anh tiếp tục công việc, mọi sự đều do Taehyung tự mình quyết định.
Hợp đồng quảng cáo hoàn thành xong hết tháng này sẽ không nhận nữa, lịch trình qua tháng mới đều sẽ hủy hết, trước mắt nghỉ ngơi sáu tháng sau đó sẽ xem lại hợp đồng với công ty.
Một tháng bận rộn hoàn thành nốt các công việc còn đang dang dở, Taehyung vẫn dành thời gian đều đặn đến bệnh viện hai lần một tuần, thế mà công ty cũng không có ý định giấu diếm cánh nhà báo hay người hâm mộ, kết quả là các trang báo liên tục đưa tin về việc ca sĩ Kim Taehyung vì áp lực công việc mà mắc bệnh tâm lý, phải tìm đến bác sĩ một tuần hai lần. Tên tuổi của anh theo đó tăng lên đáng kể, công ty bận rộn với việc chuẩn bị kế hoạch sáu tháng sau cho anh comeback.
Báo chí đưa tin khiến người hâm mộ toàn cầu nổi sóng, họ lo lắng cho sức khỏe của idol mình, lên án công ty vắt kiệt sức gà nhà, các fan cuồng đều bị mắng nhiếc thậm tệ vì xâm phạm quyền riêng tư của anh. Thế nhưng Taehyung lại âm thầm bỏ tiền ra cho người bảo mật danh tính của Jungkook tránh để cậu bị liên lụy, công ty không làm thì anh làm.
Đầu tháng ba trời trong gió mát, đâu đây vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo của đợt tuyết vừa tan. Cùng đến bệnh viện với Taehyung vẫn là quản lí của anh và hai vệ sĩ quen thuộc.
Đồng hồ vừa điểm mười một giờ ba mươi thì cửa phòng liền có người mở, Taehyung mặc áo thun tay dài và quần ống rộng, chân mang dép xỏ và trên mặt chỉ độc một chiếc khẩu trang, mái tóc màu xanh biển nay đã nhạt màu thành xanh da trời tươi mát, trên tay anh cầm theo vài hộp trái cây nhập khẩu.
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi mỉm cười, cúi đầu tiếp tục bản hồ sơ bệnh nhân còn đang dang dở.
"Tôi không phiền cậu nghỉ trưa chứ?"
"Không, anh vào đi."
Rất tự nhiên đến góc phòng bỏ trái cây vào chiếc tủ lạnh mà anh mới mua vào cuối tháng, Taehyung lấy ra hai chai nước lọc ướp lạnh đặt lên bàn, cẩn thận gấp vài tấm giấy sinh hoạt bên dưới đáy chai để không ướt bàn của Jungkook.
"Đi ăn trưa nhé?"
"Ửm?"
Jungkook ngừng viết, ngẩng mặt lên mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn đối phương thay cho câu hỏi lại, Taehyung chăm chăm nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia đến mê muội, vừa cười vừa hỏi lại:
"Đi ăn trưa cùng tôi nhé?"
Jungkook nhướn mày gật gật đầu, quay sang kiểm tra lịch để bàn phía bên trái một lúc rồi lắc đầu, gót chân nhịp đế giày da xuống nền nhà kêu lộc cộc trả lời anh:
"Không kịp đâu, mười hai giờ đúng em có cuộc họp rồi, một giờ mới xong, mà một rưỡi chiều lại đến giờ làm việc nên không đi kịp đâu."
Taehyung trong lòng suy sụp đến thảm thương, không hẳn là lời từ chối nhưng làm anh đau lòng đến lạ, cứ như Jungkook vừa tuyệt tình cắt đứt dòng tư tưởng của anh đối với cậu ấy vậy, mặc dù do cậu bận việc thật và không có ý muốn từ chối anh. Trong lòng ngay lập tức dâng lên một nỗi hoang mang sợ hãi hết sức vô lí.
Có khi nào Jungkook thích ai rồi không? Hay vị bác sĩ nào đó, rồi hai người sẽ cùng ăn cơm mỗi khi mình không đến đây?
Người mắc chứng trầm cảm luôn có những lo âu và suy nghĩ tiêu cực như thế, dù là sự việc hết sức bình thường và nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
Nhưng đối với Taehyung thì bác sĩ Jungkook lại là người rất quan trọng với anh, là người duy nhất anh có thể chia sẻ tâm sự của mình mà không sợ thông tin riêng tư bị cậu ấy mang đi bán cho cánh nhà báo như những bác sĩ khác, công ty đã tốn khá nhiều tiền để bịt miệng đám nhà báo đó và những tên bác sĩ kia.
Và một điều quan trọng nữa là anh rất thích Jungkook.
Bác sĩ trẻ dường như đọc vị được tâm sự trên khuôn mặt điển trai kia là một bầu trời ủ dột đầy mưa bão, cậu tháo kính mắt xuống, ngón tay nõn hồng chạm nhẹ vào cổ tay màu bánh mật vài cái, Kim Taehyung ngẩng đầu lên đã bắt được nụ cười sáng ấm như ban mai của người mình thích, tâm trạng theo đó mà leo thang lên được vài nấc.
"Taehyung buồn vì em không ăn cơm cùng anh sao? Anh đặt đồ ăn hay gì đó cho bữa trưa, em đi họp xong sẽ quay lại ăn cùng anh, ok chứ?"
Taehyung chỉ đợi có bấy nhiêu, mỉm cười gật đầu vài cái rồi nhanh chóng bấm bấm điện thoại. Jungkook ghi vội vài chữ cuối cùng rồi đóng lại tập hồ sơ, đeo lên thẻ tên của mình, vắt vài cây bút lên túi áo blouse trắng rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Chàng ca sĩ nhìn đến quên cả chớp mắt, mãi đến khi người đi khuất dạng mới dời ánh nhìn đến điện thoại trên tay mình, chuyên tâm chọn món cho bữa trưa. Taehyung ra ngoài cửa bảo quản lý anh sẽ dùng bữa ở đây, nên anh ta rời khỏi để hai vệ sĩ ở lại cùng anh.
Một giờ mười phút chiều Jungkook uể oải quay trở lại phòng làm việc, tâm trạng đang mệt mỏi bỗng dưng nhẹ nhàng hẳn ra khi thấy Taehyung đang bày thức ăn ra trên chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ, nhìn thấy cậu liền cười đến vui vẻ.
"Chúng ta có mì tương đen, cơm trộn kim chi một phần ít cay và một phần cay vừa, bánh gạo với trái cây nữa, bác sĩ Jeon đến đây ngồi đi."
Jungkook cởi áo blouse tra, xốc áo sơmi ra khỏi lưng quần trông cực kỳ thoải mái, sau đó xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, nhanh chóng ngồi xuống bàn cầm đũa.
"Tôi không ăn cay được nên lấy phần ít cay, tôi cũng không biết bác sĩ thích ăn hay không nên chỉ chọn phần cay vừa thôi."
Jungkook nhận lấy hộp mì mở ra, đảo lên vài cái rồi ăn, trong khi vừa nhai vừa mỉm cười nói với anh:
"Đừng gọi em là bác sĩ nữa, nghe già quá đi. Anh gọi Jungkook là được rồi."
Lồng ngực của Kim Taehyung tràn ra một trận bão tố màu hồng đầy ngọt ngào sau câu nói của cậu, anh cúi đầu nhoẻn miệng cười tránh để cho Jungkook nhìn thấy, sau đó cũng cầm đũa lên bắt đầu bữa trưa của mình, nhưng sức ăn rất kém, từ khi mất ngủ khẩu vị của anh đã giảm đi rất nhiều.
Và giường nghỉ riêng của Jungkook từ khi nào đã trở thành giường ngủ trưa của chàng ca sĩ nọ, mỗi lần sau khi trò chuyện hoặc điều trị tâm lý, Kim Taehyung sẽ cảm thấy có chút tồi tệ khi phải nhớ lại những điều không hay lúc trước, lúc đó Jungkook sẽ bảo anh lên giường của mình nằm ngủ một lát để cho não được nghỉ ngơi.
Giường nghỉ của Jungkook là loại dành cho một người nằm, ga trải giường và gối nằm đều được bao bằng loại vải mềm màu vàng nhạt, chất liệu mát mẻ còn êm ái, thật sự giúp người nằm có được giấc ngủ thoải mái nhất. Nhưng điều Kim Taehyung quan tâm nhất là mùi nước hoa dịu nhẹ tản mát trên gối đệm, mùi nước hoa của Jungkook.
Kim Taehyung áp một bên mặt của mình lên mặt gối cọ nhẹ, hít thở mùi thơm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi mình, cảm thấy tâm trạng được vỗ về rất nhiều, giọng nói đều đều nhẹ nhàng của Jungkook bên cạnh cách một lớp rèm che khi khám bệnh cho bệnh nhân càng khiến cho anh yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Ba giờ chiều Jungkook vặn nắp chai nước khoáng uống một hơi, sau đó lách qua tấm rèm che đến giường nhìn Taehyung say ngủ. Dáng ngủ của anh luôn luôn ở tư thế co người, nghiêng sang một bên và cố gắng thu lại cơ thể mình hết mức có thể, Jungkook nhìn đến chỉ biết mím môi thở dài, hai bàn tay mềm ấm của cậu nắm lấy cổ chân và đỡ đầu gối của anh chậm rãi duỗi thẳng ra, giúp anh chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi đóng cửa phòng rời khỏi.
Bác sĩ nam điển trai của bệnh viện Seoul xuống căn tin bệnh viện mua đồ dùng, người khoác áo blouse trắng, bên trong là sơmi trắng và quần Tây đen làm dáng người cậu càng thêm đẹp, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần trở thành tâm điểm của các nữ y tá và hộ lý, lần này cũng không khác hơn những lần trước.
"Bác sĩ Jeon! Anh mua gì thế ạ?"
Jungkook vừa chăm chú tìm đồ vừa trả lời:
"Ah, tôi tìm mua một cái gối...ôm? À kiểu như là....khi ngủ có thể ôm vào ấy."
Nữ y tá nhanh nhẹn đi đến kệ đồ bên cạnh, cầm lên một chiếc gối ôm dài khoảng một mét dáng tròn đưa tới trước mặt cậu. Jungkook nhận lấy rồi vòng tay ôm thử, cọ cọ vào lòng xem thử cảm giác có dễ chịu hay không. Hành động có chút đáng yêu kia thiếu điều muốn làm tim của các nàng nhảy ra khỏi ngực, chỉ có thể cắn răng mà gào thét trong lòng mình.
Sau hai mươi phút Jeon Jungkook quay trở lại phòng làm việc với một chiếc gối ôm màu vàng nhạt, vỏ gối vẫn là chất liệu tốt như gối nằm và ga giường. Cậu nhẹ nhàng đem gối nhét vào lòng Taehyung, nhìn rèm mi của anh động nhẹ trong lúc ngủ say mà tự bản thân mỉm cười cũng không biết.
Có gối ôm trong lòng bệnh nhân sẽ cảm giác dễ chịu và ngủ ngon hơn, bởi vì dáng ngủ co gập người đến mức khó chịu như thế là do cảm giác không an toàn từ mọi phía xung quanh, nên bệnh nhân sẽ co người lại bảo vệ bản thân mình từ trong tiềm thức ngay cả khi ngủ. Bệnh trầm cảm của Taehyung đã tiến vào giai đoạn khó điều trị rồi, ngoài cởi mở với cậu ra, anh không muốn giao tiếp với bất cứ ai khác nữa.
Tuy Jungkook không hiểu vì sao khi tiếp xúc với cậu Taehyung lại cười nhiều và tin tưởng đến như vậy, nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho việc mở lòng và điều trị tâm lý cho anh, Jungkook suy nghĩ một hồi mới đưa ra kết luận: là do mình ôn hoà với bệnh nhân nên bệnh nhân mới thân thiết và tin tưởng mình, đúng vậy!
Và từ sau hôm đó Kim Taehyung phát hiện ra một điều là khi ngủ dùng gối ôm thì anh sẽ ngủ ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro