Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thích trầm cảm tôi cho mẹ

Giải thích chứng trầm cảm của tôi cho mẹ như một cuộc trò chuyện.

Mẹ à, bệnh trầm cảm của con nó thay đổi theo từng ngày.

Hôm nay nó chỉ như một chú đom đóm bé tí trong bàn tay to lớn của chú gấu.
Nhưng ngày hôm sau nó có thể sẽ thành chú gấu đó.

Trong những ngày như thế, con đã vờ như mình đã chết để chú gấu đó có thể buông tha cho con.

Con sẽ gọi những ngày tồi tệ đó thành những ngày đen tối.

Mẹ bảo con

"Sao con không thử thắp nến đi?"

Nhưng khi con nhìn vào ngọn nến, con chỉ thấy sự phàm tục của nhà thờ, những ngọn lửa chớp tắt và những kí ức non nớt mờ ảo.
Con đang đứng kế quan tài không đóng nắp chờ sẵn của chính mình.

Lúc đó con nhận ra rằng, những người mà con yêu thương và quen biết sẽ 1 ngày nào đó ra đi.

Hơn nữa mẹ à, con không hề sợ bóng tối, và đó có thể chính là vấn đề.

Mẹ nói

"Vấn đề là ở con vì không chịu ra khỏi cái giường của mình."

CON KHÔNG THỂ!
Sự lo âu đã giam cầm con như giữ một con tin trong chính căn nhà của mình, trong cái đầu của con đây.

Mẹ hỏi

"Sự lo âu ấy là từ đâu?"

Nó là từ chuyến đi rời khỏi thành phố này để thăm một người họ hàng.
Là một cảm giác ép buộc đến một bữa tiệc.

Mẹ à, CON CHÍNH LÀ BỮA TIỆC ĐÓ ĐÂY!

Con chính là một bữa tiệc mà con không bao giờ muốn có mặt.

Mẹ nói

"Sao con không đến những buổi tiệc thật sự ấy, gặp gỡ và vui chơi cùng những người bạn."

Ồ, chắc rồi, con đã lên kế hoạch, con đã lên những kế hoạch mà mình không muốn thực hiện.
Con đã lập nó vì đã cho rằng mình muốn đi.
Và con biết...sẽ có lúc con sẽ thực sự  muốn.

Chỉ là sẽ chẳng có sự vui vẻ nào ở đây nếu bản thân cũng không thực sự muốn vui vẻ mẹ à!

Mẹ thấy đấy, mỗi đêm chứng mất ngủ lại bao trùm con, đẩy con xuống dưới bếp chỉ vỏn vẹn ánh đèn từ lò vi sóng.

Chứng mất ngủ này,  nói theo cách hoa mỹ là nó khiến con cảm thấy như mặt trăng chính là một người bạn tuyệt vời.

Mẹ nói

"Hãy cố đếm cừu đi."

Nhưng tâm trí con không thể, nó chỉ có thể đếm được những lý do làm con mất ngủ.

Và con đã thử đi dạo, nhưng đầu gối con nó lại run rẩy, chúng va vào nhau và kêu lên như 1 người với cánh tay chắc khỏe nhưng cổ tay lại yếu ớt cố giữ chặt chiếc thìa bạc.

Chúng vang bên tai con như những tiếng chuông rời rạc của nhà thờ.
Nó khiến con nhận ra mình chỉ là một kẻ mộng du trên một đại dương mênh mông tràn đầy sự hạnh phúc mà bản thân không thể đắm mình vào đó.

Mẹ lại bảo

"Hạnh phúc nằm trong lựa chọn của con!"

Nhưng hạnh phúc của con nó trống rỗng.
Nó giống như một cơn sốt cao sẽ nổ tung con một ngày nào đó.

Mẹ lại nói con có thể làm nên những điều kì diệu, sau đó lại vội vã tra vấn con liệu con có sợ cái chết không.

KHÔNG! Thứ con sợ không phải cái chết, mà chính là cái sự sống này!

Mẹ à, CON CÔ ĐƠN LẮM!!

Con đã nghĩ mình đã học được điều này từ khi bố bỏ rơi.
Học cách biến sự căm phẫn thành nỗi cô đơn, biến một người cô đơn trở nên bận rộn.

Nên khi con bảo con đang rất bận, đó có nghĩa là con đã ngủ quên trên chiếc sofa khi đang xem sport center để chạy trốn khỏi chiếc giường kia. 

Nhưng căn bệnh chết tiệt này lại ném con trở lại giường của mình và bị khóa chặt ở đó cho tới khi xương của mình trở thành hóa thạch, trở thành một phần của thành phố bị lãng quên này.

Miệng con giống như một mồ chôn cho hàm răng này vậy, mở lời đối với con nó là một sự tra tấn.
Khuôn ngực này đang chết mòn vì những tiếng đập vọng lại từng nhịp của con tim.

Con giống như vị một khách qua đường trong chính cuộc sống của chính mình.
Con sẽ chẳng bao giờ thực sự biết về nơi con muốn đến.

Mẹ, mẹ vẫn không hiểu đúng chứ...

MẸ! MẸ KHÔNG THẤY À?! KHÔNG THẤY RẰNG NGAY CẢ CON CŨNG CHẲNG THỂ HIỂU NỔI CHÍNH MÌNH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro