17:40
Đêm qua tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ rằng tôi chết, thức ăn bào mòn ôm lấy dạ dày. Thức ăn khiến dạ dày tôi mỏng tang và chỉ chực chờ vỡ tan. Tôi đã thấy máu, máu chảy trong. Điều ấy khiến mồ hôi chảy đẫm áo quần tôi.
Tôi mơ thấy bố tôi dùng điện thoại, phóng xạ điện thoại khiến tôi ở trong bệnh viện một cách chật vật. Bố tôi không biết điều đó, tôi cũng không thể nói ra. Và dạ dày tôi lại thủng, tôi chết.
Tiếp tục tôi lại sống lại, cơ thể tôi được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, tôi chỉ cần ăn cháo có 2 ngày là lành bệnh.
Nhưng tôi lại mơ thấy tôi thủng dạ dày và chết tiếp.
Rồi tôi sống lại.
Và giấc mơ lại cứ lặp đi lặp lại đến hết đêm.
Trưa nay tôi cũng mơ, mơ thấy tôi sống khiến mọi người mang ơn. Rồi tôi bị phản bội và áp lực đè lên vai. Tôi chết vì áp lực.
Sáng nay tôi phải làm ba bài kiểm tra: môn địa lí, vật lí và số học. Các bài kiểm tra cứ thế tồn đọng và đến với tôi một cách dồn dập. Tôi luôn ngủ trong giờ, hoặc cúp tiết. Đó là lí do tại sao bài kiểm tra lại đến với tôi nhiều đến thế.
Trầm cảm buồn cười thế đấy. Nó khiến một nữ sinh chữ đẹp nhất lớp trở thành một đứa cả tuần chẳng thèm động đến cây bút mực quen thuộc, và rồi chữ ẩu một cách lạ kì. Nó làm một học sinh học giỏi tốp năm tốp bảy không biết điểm 6 là gì biến thành một đứa học hành sa sút, trở thành học sinh trung bình trong nháy mắt.
Thế đấy, nó không khiến một sinh vật như tôi chết liền. Mà nó khiến tôi sống thoi thóp, sống bất cần rồi chết dần chết mòn theo năm tháng.
Rồi bạn sẽ thắc mắc: "Đến khi nào thì một đứa rác rưởi như mày mới biến mất khỏi trái đất để cuộc sống này tươi đẹp hơn một chút?"
Câu trả lời là tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ có thể sống mà không có quyền chết. Tôi đã cố để chết, ngược lại công sức của tôi lại bất thành.
Ước gì được chết đi thì hay biết mấy, biến mất khỏi thế gian dễ dàng là một điều sung sướng nhất trong đời tôi.
Thế thôi, ngày hôm nay của tôi chỉ gói gọn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro