02:32
Lại một đêm chẳng thể ngủ vì cơn khó thở cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác.
Những nỗi buồn gắn trên người mình, mặc định như một chế độ quen thuộc.
Nước mắt cũng chẳng muốn rơi.
Trái tim cũng chẳng một lần muốn mở cửa thêm.
Không thể nhớ nổi lần cuối tôi thật sự vui và hạnh phúc là khi nào.
Nhưng mà rồi vẫn phải sống thôi. Như tôi đã nói, chết không dễ đâu. Nên một khi đã sống thì cũng phải sống cho ra trò một tí. Mà kể cuộc sống ấy có không ra trò thì tôi cũng phải cho rằng nó tươi mơm mởn như luống rau xà lách sáng sớm trong góc vườn ở quê mình.
Ơ nhưng tại sao lại so cuộc sống với rau xà lách nhỉ?
Chà, cuộc sống của tôi cũng chỉ như đám rau vô tri vô giác thôi à, cũng bình thường quá nhỉ. Như chính bản thân tôi vậy.
Thật thú vị khi có những người đến giờ vẫn theo dõi nhật kí của tôi, đọc những lời văn tôi viết ra theo dòng cảm xúc và không có bố cục nhất định. Cảm ơn đã cho tôi biết là ít ra cái sự hãm vu vơ này lại nhận được chút ít quan tâm từ người khác.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro