2√
" á "
Mặt tôi va vào một khoảng lưng rộng, theo quán tính lại ngã xuống mặt đất đầy tuyết. Bóng lưng ấy ngoảnh lại.
Là một người con trai.
Anh ấy đẹp quá, rất đẹp. Khuôn mặt tỉ lệ, đôi mắt to và sâu muốn hút ánh nhìn của người khác, sóng mũi cao,bờ môi hồng mỏng hơi bặm lại vì lạnh. Tôi mải ngắm khuôn mặt anh ấy, đến khi anh khuỵ chân xuống, đưa bàn tay sờ vào vai của tôi, đẩy nhẹ.
" a, này cô bé, em có sao không? "
Giọng anh trầm ấm.
" không sao, xin lỗi "
" à không có gì đâu, sao em lại vào đây, nơi này không gianh cho trẻ con đâu nhé "
Tôi đứng dậy, mặt tôi đanh lại khó hiểu nhìn anh. Ngước mắt lên nhìn, không ngờ, trong con hẻm nhỏ này lại còn có một quán bar - breaking dawn - tên hay đấy, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nghe thoang thoảng nhiều mùi rượu nồng nặc và tiếng nhạc ầm ĩ. Phiền phức chết được.
" không biết, nhầm đường "
" em lạc à? "
" không hẳn, chỉ không nhớ đường về, seoul rộng như vậy"
" vậy anh giúp em tìm nhé, nhà em ở đâu? "
" không cần, không cần về "
" tại sao chứ? em phải về nhà với người thân chứ, trễ rồi, họ chắc lo cho em lắm "
" đừng có giở trò thương hại tôi nữa, các người đều là giả tạo "
Tôi cười khẩy, xoay gót giày lướt ngược vào đám người trên con đường lớn rồi khuất xa tầm mắt anh. Anh ta là ai, tại sao lại quan tâm tới một con người xa lạ mà anh chẳng còn biết đến. Con người chẳng bao giờ đưa tay giúp đỡ người khác khi không có vụ lợi cho bản thân. Chắc lại muốn uy hiếp người chứ gì.
" cái con bé này, lạ lùng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro