CHAPTER 2 - Lời Hứa Định Mệnh
Một năm sau...
Trên chiếc xe Limousine của gia đình Williams...
Cả gia đình Williams vừa đi du lịch về.
- "Cha ơi! Đêm qua con mơ hay lắm cha à! Con mơ thấy mình ra đài phun nước giữa đêm ngắm trăng. "Cô bé Kathy 6 tuổi hồn nhiên nói với ông Williams.
-" Rồi sao nữa con?" Bà Williams hỏi trìu mến.
-" Dạ, rồi con thấy cha mẹ cũng ở đó, cả nhà mình nói chuyện một lúc, sau đó hai người bay lên trời. Hình ảnh cha mẹ lúc ấy đẹp lắm, đẹp "như hoa phản chiếu trong gương, như mặt trăng nổi lên trên mặt nước" vậy.
-"Chà, con gái ta có vẻ ' văn chương' quá nhỉ." Người cha vừa cười vừa nói, nhấn mạnh hai chữ " văn chương " như thể ông coi lời nói của cô bé như một trò đùa vô hại.
-" Stephen, anh đừng nói như vậy." Người mẹ nói. Rồi bà quay sang đứa con gái nhỏ. " Con thấy câu nói ấy ở đâu vậy ?"
- " Con lấy trong một quyển tiểu thuyết của mẹ ạ."
- " Katherine Williams, cha không đùa đâu."
-" Cha đùa gì cơ ạ?"
-" Giấc mơ của con. Cha cảm thấy... nó quá chân thực... không thể là giấc mơ được. Con.. nói dối cha phải không? "Ông Williams trầm ngâm suy nghĩ." Hay là... Con có nói... giữa chừng giấc mơ cha mẹ bỗng bay lên trời phải không ?"
- " Dạ đúng ạ."
-" Có thể nó sẽ trở thành sự thật đấy."
- "Anh! Đừng nói linh tinh. Cái gì mà bay lên trời chứ!" Bà mẹ nghiêm giọng nhắc nhở.
Đúng lúc ấy, chiếc xe Limousine dừng lại trước cửa biệt thự Williams.
- " Kathy, vào phòng con đi. Anh Stephen, ra đây mình nói chuyện một chút." Bà mẹ bỗng nghiêm mặt lại.
Kathy cảm thấy khá bất ngờ và sửng sốt. Theo như cô nhớ, mặt mẹ chưa từng nghiêm như vậy lần nào trước đây, mà giấc mơ của cô thì có gì mà phải khiến cha mẹ cô phải nói chuyện như cái lần cô trốn khỏi trường Hoàng Gia để mua bánh kẹo cơ chứ!
Quá tò mò, Kathy lấy cốc áp lên cửa để nghe lén. Cô biết nghe lén, xen vào chuyện người khác là không tốt, nhưng vụ việc lần này liên quan đến cô, mà nếu cô biết được mấu chốt sự việc, cô có thể giúp cha mẹ cô.
Tự nhủ một hồi lâu, cô mới nhớ ra việc cần làm. Kathy cẩn thận đặt một đầu cái cốc thuỷ tinh thật khẽ lên cửa, không gây ra một tiếng động nào, rồi áp tai lên đó. May thay, cô nghe được đúng phần quan trọng.
-" ...Stephen, anh có biết thế nghĩa là gì không?" Giọng nói dịu dàng của bà mẹ vang lên qua cái cốc.
-" Olivia, anh không hiểu em đang muốn gì. Từ nãy đến giờ em cứ nói đi nói lại về giấc mơ của con bé. Giấc mơ của Kathy thì có sao đâu! Con bé mơ mà cũng liên hệ được với thực tế, với câu văn con bé đọc được trong hiện thực như vậy , chẳng phải tốt quá hay sao!" Giọng nói của ông Williams vang lên khá nghiêm túc, nhưng khi nó đến tai bà Williams thì lại như đùa giỡn.
- "Tốt? Tốt! Ừ đúng rồi tốt thật đó! Vậy thì anh nghĩ, cũng như em đã nghĩ, thử xem, nếu nó trở thành hiện thực như anh nói, thì sẽ là cả hai ta đều chết, còn mỗi mình Kathy sống, con bé biết làm sao? Ôi! Em thương con quá!"
-"Cái gì?! Giấc mơ... cha mẹ chết sao? Kathy... còn... lại... một mình?! Cha mẹ...đùa... con sao?!" Kathy hoảng hốt nghĩ.
Đầu óc choáng váng, cô bé ngã xuống, chẳng thèm để ý đến chiếc cốc thuỷ tinh. Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tạo thành một tiếng " Choang! ". Nghe thấy tiếng động, ông Williams mở cửa ra và thấy Kathy nằm trên đất, một mảnh vỡ của chiếc cốc găm vào đùi cô, máu chảy lênh láng. Ông Williams bảo quản gia gọi ngay xe cứu thương, còn bà Ưilliams bước ra sau, nhìn Kathy, đứng trầm ngâm một lúc, rồi mắt bà sáng lên. Có vẻ như bà đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Căn phòng tại bệnh viện của Kathy, 2 ngày sau...
Bà Williams đang ngồi bên giường của con gái, mắt nhìn cô bé với vẻ đau thương, bờ vai bà khẽ run rẩy.
Kathy mở một mắt, thấy mẹ mình đang khóc, cô hỏi:
-" Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Mà sao... mẹ lại khóc?"
-" Cậu chuyện dài lắm... Nhưng cũng có thể nói là, cha mẹ đang nói chuyện ở trong căn phòng phía Đông thì nghe thấy tiếng cốc vỡ, cha ra ngoài thì thấy con nằm trên sàn, mắt nhắm, một mảnh thuỷ tinh găm vào chân con, thế là quản gia gọi xe cứu thương, đưa con đến đây. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu, con cũng bất tỉnh trong thời gian khá dài, nhưng mẹ mừng vì con đã dậy." Người mẹ nói, rồi bỗng dưng bà nghiêm mặt lại." Katherine Williams, có phải con đã nghe lén cha mẹ không?"
-" Câu chuyện dài thật, con cũng không muốn nghe chi tiết, vì như thế sẽ buồn ngủ lắm. Mẹ tưởng con chết rồi ạ?" Kathy nói nhỏ, nhìn bà với đôi mắt trong sáng.
-"Kathy, đừng đánh trống lảng. Mẹ nhớ là cha mẹ đâu có dạy con đánh trống lảng. Hãy cư xử lịch sự đi nào. Giờ nghe mẹ nói và trả lời : Có phải con đã nghe lén cha mẹ không? "
-"Con... dạ vâng. Con không cố ý. Lúc ấy con đã suy nghĩ rất nhiều và... con nghĩ nếu con biết được cha mẹ nghĩ gì, có lẽ con sẽ giúp được cha mẹ, con sẽ hiểu cha mẹ hơn."
-"Mẹ rất thất vọng về con." Bà Williams nói kèm theo một tiếng thở dài." Con vẫn chưa thực hiện lời hứa sao? Con bắt mẹ phải đợi đến bao giờ nữa đây?
-" Con..."
-" Dù sao thì, con đã biết hết sự thật rồi. Đúng như lời cha nói, có thể giấc mơ ấy là một giấc mơ tiên tri và có thể ngày cha mẹ rời xa con không còn xa, nhưng con hãy hứa với mẹ. Một lời hứa cuối cùng. Trước khi mẹ con mình không thể gặp lại nhau. " Bà Olivia nói, trong đôi mắt bà tràn đầy hi vọng.
-" Dạ, thưa mẹ?"
-" Hãy hứa với mẹ rằng, con thân yêu, sau này, khi con còn một mình trên cõi đời này, hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc, cư xử lịch thiệp, nhớ những lời cha mẹ đã dặn, dù có khổ tâm đến đâu, có buồn bã đến đâu, con vẫn phải nở nụ cười. Hãy sống tốt, yêu thương mọi người, và phải bình tĩnh. Bằng không, hậu quả sẽ không lường trước được."
-" Con hứa!" Cô bé nói, giơ bàn tay phải lên." Một lời hứa định mệnh."
-" Giỏi lắm, con thân yêu." Người mẹ nhìn Kathy bằng ánh mắt trìu mến.
Nhưng ai biết được, đó là lần cuối cùng hai mẹ con nói chuyện với nhau...
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro