3
Dạo gần đây tôi luôn có cảm giác chênh vênh như đang đi trên một cầu treo. Mọi hoạt động của tôi dần lệch khỏi quỹ đạo thường thấy và dường như căn bệnh 'đột nhiên buồn đời' đang có vẻ nghiêm trọng hơn.
Taehyung nói dạo này tôi chẳng bao giờ đùa cùng thằng bé mặc dù trước đây tôi là người duy nhất hưởng ứng cái trò đùa phi nhân loại kiểu ngoài trái đất như nó.
Namjoon phàn nàn về việc tôi trở nên nghiêm khắc hơn gấp nhiều lần mỗi khi tập nhảy, cậu ấy nói có nhiều lúc tôi chẳng khác gì ác quỷ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Jimin lại bảo tôi trở nên bừa bộn và ngủ nhiều hơn cả Yoongi hyung.
Có sao?
Hình như là có!
Dường như tình trạng của tôi đang ngày một xấu đi. Tôi bất lực trong chính thế giới của mình, đầu tôi như bị thứ gì đó ép chặt, nặng nề đau đớn khiến tôi ngày một trở nên tồi tệ hơn.
Tôi thường xuyên cáu gắt, việc giao tiếp bình thường dần trở nên khó khăn, nhiều lúc muốn cùng bắt chuyện với ai đó, thậm chí là với ba mẹ tôi đã phải đứng trước gương luyện tập hằng giờ. Tập cười, tập vui vẻ sao cho tự nhiên nhất, nên nói cái gì và không nên nói cái gì, tự thôi miên bản thât không được kích động, không được nổi cáu, phải ôn hòa, phải là Hobi, phải là hi vọng...
Tôi mệt quá!
Thật sự mệt quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro