Chương 3. Lỗi lầm
Sau khi chống chọi với căn bệnh trầm cảm dài đằng đẵng, em đã bỏ lại tôi với thế gian tàn nhẫn này. Khi em đi tôi mới hiểu em yêu tôi đến nhuờng nào, những bức vẽ về tôi được treo lên tường một cách cẩn thận và tỉ mỉ mặc dù tôi biết em là một người vụng về, hậu đậu. Những bức tranh vẽ tôi khi cười, khi nói chuyện với em hay chỉ đơn giản là một khoảng khắc nào đấy em tình cờ bắt gặp tôi, ánh mắt rực rỡ bầu trời sao ấy lại nhìn tôi trìu mến để vẽ nên bức hoạ ấy lại khiến tôi cảm thấy day dứt mỗi khi nhớ về.
Mắt em rất đẹp, long lanh như trời sao với hàng mi dài cong vút nhưng hình như trong ánh mắt ấy thi thoảng lại có chút trầm lắng, có thoáng chút buồn như thể đôi mắt ấy có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Giờ mới thấy tôi vô tâm với em bao lâu nay, chẳng hề để ý đến em, đến khi mất đi em tôi mới để tâm đến em. Tôi vẫn nghĩ em ổn nhưng có lẽ đó là chỉ là " nghĩ như vậy ". Em chẳng hề ổn, chẳng hề ổn một chút nào, nụ cười gượng gạo thấp thoáng trên đôi môi nứt nẻ của em như kiểu sẵn sàng bật máu ra vậy, dù chỉ là giả tạo, tôi vẫn lơ đi, cứ đoán rằng chúng là thói quen của em hoặc là chúng vốn như vậy. Tôi luôn chạy trốn khỏi tình cảm của em dành cho tôi, tôi không biết bản thân đang làm gì nữa. Chỉ là không dám đối mặt, cũng chẳng thể trả lại tấm chân tình của em. Vì tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ hủy hoại em, tôi chẳng hề tốt như em nghĩ, chẳng hề giống như mong đợi. Em yêu tôi, tôi biết và mọi người đều biết nhưng tôi không muốn đáp lại, không muốn em bị tổn thương vì tôi chắc chắn em sẽ bỏ đi giống như những người khác.
Căn phòng trống lạnh lẽo, ngổn ngang những chai bia, thuốc ngủ hay những vết cào cấu em tạo nên trên mặt bàn, những mảnh giấy dính máu và con dao rạch giấy nhuốm màu đỏ nay đã gỉ sét còn có vài dòng ghi chú em viết lại. Đó là về tôi, về sở thích của tôi, những thứ tôi ghét hay những lần em cẩn trọng liệt kê từng món quà để tặng, những lời tự động viên an ủi bản thân em phải cố gắng chống chọi để một ngày nào đó có thể đường đường chính chính có một chỗ đứng bên cạnh tôi mà chẳng còn e dè, ngại ngùng. Tôi cầm tờ giấy ghi nhớ lên trách mình không đủ dũng khí để bảo vệ em, không đủ can đảm để nói yêu em, em tiến đến tôi một bước, tôi lại lùi lại một bước, tôi chẳng đủ hoàn hảo để ở bên em, chăm sóc cho em. Mối quan hệ ấy cứ tiếp tục như vậy ròng rã suốt 11 năm không hề thay đổi, tôi thoáng nghĩ rằng chắc đó chỉ là tình cảm nhất thời rồi em ấy sẽ tự khắc rời đi. Tôi đã lầm, em vẫn luôn ở đấy, luôn hiện hữu, ân cần chăm sóc tôi từng chút một, tuy rằng bị chối bỏ tình cảm hết lần này đến lần khác, em chẳng hề để ý, chẳng màng quan tâm người khác đánh giá ra sao.
Tiếng thở dài trong đêm đông giá rét đầy tĩnh mịch, một suy nghĩ lướt qua đầu tôi, hình như còn một việc tôi chưa làm, cầm trên tay món quà sinh nhật em chuẩn bị sắp tới cho tôi. Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ em tự tay đan, hẳn chúng rất khó khăn đối với em, chắc hẳn em đã làm lại chiếc khăn rất nhiều lần cứ tưởng tượng đến cảnh ấy lại khiến tôi bật cười, hẳn em đã dành toàn bộ tình cảm cho lần cuối cùng này.
" Thật muộn màng khi bây giờ mới dám nói ra tiếng lòng với em, liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ ? "
Hình dáng em hiện lên trước mắt tôi, có lẽ tôi đã điên, có lẽ tôi đã quá nhớ em nên mới tự tạo ra ảo ảnh nhưng sao quá đỗi chân thật, hơi ấm từ lòng bàn tay em chạm vào bàn tay tôi cảm giác như em vẫn ở đây. Nụ cười ấy giờ chỉ toàn sự ấm áp không chút dối trá, hình như em đã tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi, có vẻ em đã tìm được một nơi yên bình, một nơi hạnh phúc dành cho riêng em.
" Em sẽ không phải cô đơn nữa đâu "
" Anh xin lỗi vì tất cả. Và... không còn gì hơn, Anh yêu em ! "
Tôi gieo thân mình xuống nền đất lạnh, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh hô hoán kêu cấp cứu, dùng chút sức lực cuối cùng, tôi ôm chiếc khăn vào lòng, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng ở cõi đời này và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro