.
Tôi nghĩ chết thật là đáng sợ. Vì nếu chết, người ta sẽ phải ở một mình mãi mãi. Tôi sợ sự cô độc, tôi thích ở một mình nhưng không hẳn như thế. Tôi chỉ không muốn bị làm phiền.
Đôi lúc, tôi lại nghĩ đến cái chết. À. Không phải. Hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết. Nghe có vẻ điên. Nhưng mà. Điều đó luôn tồn tại trong tôi. Tôi biết mình thật ích kỉ. Khi có người quan tâm và yêu thương mình nhiều đến như thế. Tôi. Cảm thấy day dứt.
Sống là như thế nào vậy? Tôi chỉ đang tồn tại. Tồn tại, như một cỗ máy. Ngày qua ngày. Tôi chẳng biết mình đã ở trong cái vũng lầy ấy bao lâu rồi. Tôi chẳng còn cảm thấy gì bất cứ điều gì nữa. Nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Tôi muốn được giải thoát. Như vậy là sai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro