Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi buổi sáng.

• 1085 ngày sau vụ tai nạn

"Tôi không muốn chết"

Nhưng gần đây nó trở lên khá là khó khăn cho tôi trong việc tìm ra lí do để sống cũng như tránh xa khỏi những ý định tự làm hại mình. Nhưng dù có như vậy hay sao nữa, tôi vẫn không muốn chết. Nhiều khi, vào mỗi buổi sáng sau khi tôi thức dậy tôi chỉ muốn lấy chùm chìa khóa, đi vào ga-ra, mở cánh cửa xe ô tô, chọn bài hát hay nhất mà chiếc xe đó có và ngồi xuống, hít vào và thở ra với hi vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp, nhưng rồi lại vẫn không chuyện gì tốt xảy ra với tôi trong ngày hôm đó.

Sau khi cả gia đình tôi mất đi trong một vụ tai nạn, tôi thấy cuộc đời tôi trở nên đầy những lo âu, cảm giác cô đơn, đau buồn và phiền muộn. Họ nói mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy mọi muộn phiền của ngày hôm trước sẽ tan biến tất và để lại một niềm hi vọng lớn về một ngày tươi sáng cho mỗi chúng ta. Nhưng sau hơn một nghìn buổi sáng thức dậy, chẳng có điều gì thay đổi cả, tôi vẫn thế, vẫn cô đơn trong góc phòng tối, không bạn, không người thân ở cạnh.... Tôi tự hỏi "Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình vậy?". Và tôi nhận ra cái thứ duy nhất làm cuộc đời tôi đau buồn như thế này chính là do việc tôi còn sống...

"Tôi nghĩ có lẽ tôi thực sự muốn chết"

Tôi ước gì tôi có một siêu năng lực. Nếu tôi có khả năng bay lượn, tôi sẽ bay vút lên trên các tầng mây và ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi sáng trong lành cũng như cái quyến rũ hút hồn của hoàng hôn. Nếu tôi có khả năng dự báo trước nguy hiểm thì bố mẹ cũng như anh chị tôi đã không mất đi. Nếu tôi có khả năng dịch chuyển tức thời thì tôi có thể đưa họ ra khỏi cái vòng lửa của cái chết và thậm chí đưa họ được đến một nơi có hạnh phúc mãi mãi trường tồn. Tại sao tôi lại không thể thay đổi số phận đau buồn của mỗi con người được chứ? Cỗ máy thời gian hay viên đá vô cực màu xanh ở đâu vào lúc tôi cần nhất? Nếu có những khả năng hay những thứ thần kì này ở lúc đó thì tôi có thể giữ cho cái cuộc đời tôi tránh xa được khỏi việc trở thành một mớ hỗn độn, nếu có nó tôi sẽ thay đổi được số phận mỗi con người, biến Trái Đất "tuyệt vời" này thành một nơi như cái tên của nó...

Khi còn nhỏ, tôi sợ đi ngủ tại vì những cơn ác mộng tôi gặp phải liên tiếp vào những ngày đó. Bây giờ, tôi lại thấy sợ mỗi khi tỉnh dậy vì cái hiện thực bên ngoài còn kinh khủng hơn cả những thứ trong tưởng tượng của tôi - Trong một giấc mơ, tôi đã từng thấy một con quỷ đã đâm tôi một nhát vào bụng và tôi chết đi, nhưng ở hiện thực còn có một con "quái vật" độc ác hơn nữa, nó khiến tôi sợ hãi hơn những thứ khác trong giấc mơ của tôi, nó là con quỷ bắt tôi phải chịu những cảm giác đau đớn từng ngày, từng giờ, từng phút - cuộc sống.

"Mọi hành trình đều có cái kết" - một người đàn ông hiểu biết nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ ông ấy đã đúng. "Và giờ cũng đã đến lúc để cuộc hành trình của tôi phải dừng lại rồi" - tôi đứng lên lan can của chiếc cầu của quê tôi - "Chào bố, mẹ con đến với bố, mẹ đây, chờ con nhé!" - Tôi dang rộng hai tay ra như muốn buông xuôi tất cả - "Cuộc sống khắc nhiệt quá nhỉ...."

Và, thế là tôi đã.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro