không tên
Từ khi xác nhận mình trầm cảm, tôi luôn tìm hiểu về nó. Tôi nhận ra gần như không có cách nào để cứu mình thoát khỏi trầm cảm ngoại trừ tự sát va ̀chính mình. Đừng nói với tôi bác sĩ tâm lý và thuốc điều trị có thể chữa khỏi. Bởi vì những điều đó chỉ giúp một phần thôi. Nó không thể chữa triệt để được đâu.
Trầm cảm là một cái mê cung. Một khi đã vào thì bạn khó có thể tìm được lối ra. Nó rối tinh rối mù. Bạn càng đi càng lạc.
Trầm cảm thường không được phát hiện ngay lập tức vì biểu hiện của nó không rõ ràng và dễ gây hiểu lầm. Có nhiều người coi nhẹ chúng và cho rằng mình buồn vu vơ thôi. Nhưng cũng có nhiều người tự cho rằng mình mắc phải và bắt chước những gì người ta nói về trầm cảm.
Thế nào là trầm cảm?
Urgh. I am not sure.
Mỗi con người đều có mỗi cuộc sống khác nhau nên mức độ nặng nhẹ cũng tùy từng người. Cách chứng trầm cảm hành hạ và cách chịu đựng nó của từng người cũng khác nhau. Điểm chung mà tôi thấy là họ tự đổ lỗi, tự trừng phạt. Những lúc như vậy, những con người ấy đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, sự cô đơn.
Cuộc sống như thế nào qua con mắt của người trầm cảm?
Đen tối. Tồi tệ.
Trầm cảm đến và đi như một bóng ma. Nó đến bất cứ khi nào. Nó giày xéo bạn. Nó làm bạn tổn thương chính mình. Nó dập tắt những tia sáng nhỏ bé trong cuộc sống bạn. Và rồi nó đi. Cứ thế một vòng luẩn quẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro