vắng
Vắng em...bỗng một ngày tôi vắng em
Buổi sáng tỉnh dậy tôi chợt nhận ra không có tin nhắn
Buổi sáng tốt lành.. nào cả
Không có cuộc gọi nào gọi để nhắc tôi dậy kẻo trễ học.. tôi đã tự dậy được từ rất sớm..
Vì tôi đã không ngủ được.
Vì đêm qua không ai còn nói với tôi
Anh Ngủ ngon
Em yêu anh..
Tôi cũng chẳng còn có thể nói với họ
Ngủ ngon em yêu
Anh yêu em
Tôi và họ cũng không thể hẹn nhau như mọi ngày
Gặp nhau trong giấc mơ của nhau
Tôi chờ cậu
Tôi đã chờ cậu.. rất lâu.. rất lâu
Không còn những nụ hôn mỗi đêm trước khi đi ngủ.. chắc em đã khóc nhiều lắm.. lần nào cũng vậy
Tôi nhớ những đêm tôi về trễ em đều thức chờ tôi về em nói
Nghe giọng của anh em mới ngủ được
Rồi sau tôi và em nói chuyện đến tận 12h mới đi ngủ..
Có khi tôi và em cũng treo máy để ngắm em ngủ
Em ngủ ngon lắm
Tôi cứ ước gì mình được ở đấy mà ôm lấy em trong vòng tay mình thật nhẹ nhàng, ôm em vào lòng mình.Tôi sẽ thơm nhẹ lên mái tóc em rồi nằm say giấc cho đến sáng..
Có lúc ngủ quên chả tắt máy
... những cuộc gọi kéo dài trên 5 tiếng..
Những đêm em âu yếm dỗ tôi đi ngủ dù em cũng rất mệt
Tôi vẫn cảm ơn em
Đêm về là lúc chúng tôi được gặp nhau sau cả ngày bận rộn nên nhiều chuyện để nói với nhau lắm, kể không hết được, chỉ hẹn đêm sau..
Vì đêm về là lúc cô bé tôi yếu mềm, cô sống thật sau lớp vỏ bọc vui vẻ vô âu vô lo hay hung dữ
..em dễ khóc lắm, khóc nhiều nữa cơ..
Em hay khóc với tôi về chuyện hồi xưa, chuyện bây giờ, về áp lực cuộc sống và có khi chỉ vì
... nhớ tôi...
Tôi cũng vậy, nhưng ít khóc hơn, tôi cũng khờ dại ít khi hiểu tôi vẫn ở bên cô ấy mỗi ngày cô ấy vẫn khóc vì nhớ tôi..
Đến bây giờ thì tôi hiểu, tôi hiểu rồi... vì tôi cũng khóc như em...
Em...em..
Anh cũng nhớ em ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro