chap 8
Ánh nắng sướng mai chiếu rọi qua khe cửa vào tr9ng căn phòng sang trọng để dễ dàng nhìn thấy hai bóng dáng ôm chặt nhau trên chiếc giường rộng lớn. Người đàn ông ôm trọn thân hình đẩy đà của thiếu nữ trong lòng. Cả hai đều trần như nhộng.
Đôi mắt Roxana nhíu lại vì chói, đầu óc rối tung. Khi dần thanh tịnh đập vô mắt cô là khoang ngực rộng và cơ bụng đường nhân ngư của tên đang ôm mình. Cô ngẩn người ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt. Sao trước giờ cô không nhận ra tên này cũng....ừm khụ đẹp đấy chứ. Lúc ngủ, trong hắn ngoan ngoãn hẳn ra. Bàn tay không tự chủ mà vương ra vuốt nhẹ gương mặt tỷ lệ vàng tới hoàn hảo của tên vô lại này. Bàn tay nghịt ngợm mà xoa phần tóc đen như mực có phần rối của Deon.
Đang vui vẻ cô chợt có cảm giác không đúng. Phần bụng cô.... hắn đang.... hưng phấn? Vậy hắn chôn trong cô cả đêm ấy à?! Vãi khoang khoang giờ cô nên dịch ra nhẹ nhàng. Khi đang định di chuyển cánh tay cô bị nắm chặt lại. Ở đây chỉ có cô và tên óc chó kia vậy không phải cô thì chính là hắn. Chết mẹ đang định chuồn mà bị bắt gặp.
- Em đây là đang câu dẫn tôi.
Deon nhướn mày nhìn cô gái trước mặt.
- Tôi...tôi.tôi không có anh đừng có mà nói linh tinh.
Mặt cô đỏ bừng lên như con tôm luộc trong dễ thương hết sức. Và cũng như khiến ai kia động tình.
- Bảo bối~~
Hắn phả hơi nóng vào tai cô rên rỉ.
- Chiến thêm hiệp nx nhé.
- Ko ko bỏ ra bỏ tôi ra.
- Ừm ahhh
============================
- Tiếu thư tới lúc dậy rồi!
Cô hầu cứ tưởng cô chưa dậy mà bước vào đánh thức nhưng đập vào mắt lại là cảnh tiểu thư và thiếu gia không mặc bất cứ thứ gì Roxana bị Deon đè dưới thân môi lưỡi quấn quýt với nhau không khí cực kì.....
" BANG "
Tiếng chậu nước trên tay nữ hầu rơi xuống phát ra âm thanh thật chói tai.
- Thiê...thiếu...g..gia v..và t..t.ti..tiểu th...thư hai người sao...
- Chậc
Deon chán ghét quay qua nhìn kẻ vừa phá hoại chuyện tốt của mình. Hừ sao lại xui thế đây là lần thứ hai mà hắn bị phá rối.
-Haizz
Hắn tiếc nuối hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô rồi đứng dậy tức giận nhìn cô hầu.
- Tôi thề thề sẽ không ra, tôi hứa sẽ giữ bí mật xin hãy tha cho tôi.
Nữ hầu dập đầu thề thốt.
- Ta chỉ tin chỉ có kẻ chết mới ngậm mồm được.
Hắn giận vì người này dám phá hỏng không gian của hắn và cô vì thế kẻ này không thể giữ.
- Không không tiểu thư x....
Nữ hầu chẳng kịp nói hết câu đã bị Deon đâm chết. Hắn hừ lạnh rồi xoay người định bước lên giường ôm cô tiếp nhưng chẳng ngờ hắn vừa mới xử lý chút việc cô đã chuồn đi mất.
- Dọn dẹp đi.
Hắn nói với một kẻ vừa xuất hiện rồi quay lưng bước đi nhưng trên khóe môi vẫn không giấu được nụ cười thỏa mãn và cổ hơi thở lười biếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro